CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Trong một quán cà phê -
- Nè cậu gọi mình ra đây có gì không?
   Một câu hỏi lạnh lùng vang lên từ một cô gái tóc dài màu xanh đang nhâm nhi li cà phê. Cô có một đôi mắt màu xanh như một bầu trời xanh, nhưng đôi mắt ấy luôn luôn toát ra một vẻ lạnh lùng hiếm có. Làn da trắng trẻo phối hợp với màu xanh từ đôi mắt của cô và mái tóc của cô. Vâng, cô chính là miyano nyoko.


(Xin lỗi vì hình hơi nhỏ)

- Thật ra thì nyoko, nếu như có một người đứng trước cầu hôn cậu thì cậu sẽ làm sao?
    Một giọng nói tinh khiết, ngại ngùng của một cô gái có mái tóc dài màu đen, đôi mắt màu đỏ (không nói vampire) như toát ra một sự dịu dàng. Cô chính là kikyo, bạn thời thơ ấu của nyoko.

- Ai cầu hôn cậu vậy kikyo? _ cô nheo mắt nghi hoặc, có một cảm giác không lành.
- Etou... Là kudo shinichi.
    Khi nghe kikyo nói vậy, cô ngạc nhiên, để li cafe xuống. Khi nghe kikyo nói shinichi đã cầu hôn mình (nói kikyo), trái tim của cô như tan nát, có rất nhiều vết đâm. Gương mặt cô như sắp khóc, nhưng đã nhanh chóng quay về phía cửa sổ, để kikyo không thấy được gương mặt yếu đuối và những giọt nước mắt sắp sửa rơi của cô. Kikyo thấy lạ liền nhanh chóng hỏi:
- Cậu sao vậy nyoko? Mình nói gì sai sao?
- Không có gì đâu kikyo! Rồi cậu có đồng ý không? _ giọng nói của cô từ từ nghẹn ngào
- Mình cũng không biết nữa!
- Vậy à? Xin lỗi cậu nha kikyo, mình có lịch hẹn nên phải đi trước! _ cô cố gắng bịa chuyện và nhanh chóng bước ra ngoài.
- Ừ! Tạm biệt cậu!
    Cô vẫy tay lại và nhanh chóng bước vào chiếc xe màu đen sang trọng màu đen của mình. Cô ngồi trong xe, nghĩ ngợi một chút rồi nhấn ga. Sau khi chạy được một đoạn đường, cô có cảm giác có ai ở phía sau lưng mình nên cô đạp phanh cho xe dừng lại. Cô quay đầu về phía sau thì thấy bóng người cao to, trong trang phục màu trắng bị vấy bẩn bởi máu tươi. Là hắn! Đúng vậy, hắn chính là kaito kid.

- Kaito kid! Sao ngươi lại ở...
Chưa để cô nói hết, anh đã nhanh chóng bịt miệng cô lại. Ngửi được mùi máu tanh nồng lên tới mũi, cô nhanh chóng đẩy anh ra, bỗng nhiên cả hai người nhanh chóng ngã về phía sau, tạo một tư thế hết sức lãng mạn. Đó là cô đang nằm trên người anh, môi cô và môi anh chỉ còn cách 0,5cm nữa thôi là chạm. Cô lạnh lùng, nói và xua đuổi anh chẳng khác gì xua đuổi một con gà:
- Ngươi mau tránh ra cho ta!
- Thưa tiểu thư, chẳng phải tiểu thư đang nằm trên người tôi đó sao? Aida!!!
   Cô nghe anh kêu la liền nhanh chóng nhìn xuống:
"Trời! Hắn bị thương nặng đến như vậy sao?"
   Cô nhanh chóng thu lại gương mặt hoảng sợ của mình và nhanh chóng thay đổi bằng khuôn mặt lạnh lùng như thường ngày của mình. Cô lập tức đứng dậy, đỡ anh ngồi chỉnh tề và ngồi xuống kế bên anh. Máu tên bụng của anh càng ngày càng lan ra, anh thở gấp, gương mặt từ từ tái nhợt đi. Nhìn thấy viết thương và tình trạng của anh, gương mặt lo lắng của cô từ từ hiện ra. Không còn cách nào khác, cô đành hít một hơi thật sâu và lấy tay tháo chiếc cà vạt, gỡ cúc áo vest và áo sơ mi của anh. Cơ bụng rắn chắc được phơi bày ra trước mắt, cô nàng hơi có chút xấu hổ. Nhanh chóng bình tĩnh, hít một hơi thật sâu và tiếp tục công việc. Cô không ngần ngại, xé tay áo khoác của cô và buộc vào vết thương của kid. Hơi thở từ từ cũng đều lại. Cô thở dài ra vẻ yên tâm, chỉnh sửa lại áo chỉnh tề cho kid. Xong việc, cô liền ngã lưng vào ghế, đầu cô từ từ dựa vào bờ vai của anh, như muốn nghỉ ngơi một chút. Anh chàng thấy vậy liền đỏ mặt, bàn tay định lay cô dậy nhưng cô đã nhanh chóng nói:
- Tôi muốn nghỉ ngơi một chút, anh đừng có làm phiền tôi!
- Nhưng.. _ anh ngần ngại hỏi
- Cứ để như vậy một lát đi! _ giọng cô bắt đầu dịu dàng, ra vẻ cầu xin
    Anh nghe cô nói vậy liền mỉm cười và làm bờ vai để cho cô dựa.
~10 phút trôi qua~
    Có lẽ anh chàng của chúng ta đã không thể nào chịu nổi nữa rồi! Vừa làm bờ vai để cho cô dựa, vừa nhìn thấy gương mặt lúc cô ngủ liền nhanh chóng đỏ mặt, định kêu cô dậy. Nhưng cô đã từ từ mở mắt tỉnh dậy, đầu cô rời khỏi bờ vai rộng lớn và rắn chắc của anh. Cô nhanh chóng chỉnh lại tư thế ngồi cho mình, khoanh tay hỏi:
- Tai sao anh lại ở đây?
    Anh rất ngạc nhiên khi mới nãy cô rất dịu dàng mà bây giờ cô lại trở nên lạnh lùng, anh bình tĩnh giải thích
- Tôi đi trộm vài món lặt vặt trong phi vụ lần này. Không nghĩ là sẽ bị bắn lén. Lúc đó tôi rối quá, không biết làm thế nào nên mới vào trong xe của cô. Nhưng cô sẽ không nói với cảnh sát chứ!
- Ara! Anh nghĩ rằng tôi sẽ không trình báo với cảnh sát sao? _ cô vừa nói vừa cười mỉa mai
    Anh nghe cô nói vậy liền rối rít cầu xin:
- Tôi xin cô luôn đấy! Đừng trình báo với cảnh sát! Cô muốn cái gì tôi sẽ làm cho cô!
- Cái gì cũng được? _ cô nghiêng đầu hỏi
- Cái gì cũng được!
- Tháo mặt nạ xuống! Và cho ta thấy gương mặt thật của ngươi!
- Hả? Cô nói cái gì? _ anh hỏi lại vì sau khi nghe cô nói anh liền hóa đá.
- Tháo. Mặt. Nạ. Xuống! Và. Cho. Ta. Thấy. Gương. Mặt. Thật. Của. Ngươi! _ cô ráng "rặn" từng chữ
- Haha *cười trừ*!! Oey, cô không đùa chứ!
- Bộ nhìn tôi giống đang đùa lắm hả? _ cô nói bằng một giọng nghiêm túc
    Anh thấy vậy liền lắc đầu, thở dài nói:
- Thôi được rồi! Nhưng cô đừng chê xấu nha!
- Ừ! Anh yên tâm!
   Anh cởi chiếc mũ ảo thuật gia và chiếc kính bên phải xuống. Một gương mặt của một chàng thanh niên cỡ 17 tuổi hiện ra trước mắt. Gương mặt nhìn y đúc tên thám tử mà cô đã thầm thương, người đã trao cho cô biết bao tình cảm. Mà giờ đây, người đó đã cầu hôn một cô bạn của cô. Khi nghe đều đó, trái tim cô từ từ tan vỡ và khóc thầm trong đau thương, điều đó không có nghĩa là cô ghét kikyo, mà mong muốn kikyo được sống hạn phúc với shinichi. "Lạch tạch", nước mắt của cô đột nhiên tuôn ra, đột nhiên cô lại khóc trước một người lạ thế này, thông tin duy nhất chỉ có từ tên trộm này là biệt danh: kaito kid, 1412. Anh thấy vậy liền hỏi:
- Này này, sao tự nhiên cô lại khóc vậy?
------------
   P/s: Nyoko yêu shinichi từ lúc thời trung học, nhưng anh luôn lảng tránh lời tỏ tình của cô và chỉ coi cô như người bạn thân, một lòng theo đuổi kikyo. Shinichi chỉ hơn kikyo và nyoko 1 tuổi thôi nhé! Ta chỉ kể tới đây thôi, còn lại tự biết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lang#man