CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này này, sao tự nhiên cô lại khóc?
   Khi nhìn thấy cô chảy đầy những giọt nước mắt mặn chát anh liền lo lắng. Nhưng cô có nghe thấy đâu, cô hiện tại vẫn còn khóc vì gương mặt của rất giống người mà cô thầm thương trộm nhớ, nhưng anh lại không biết. Thấy cô như vậy, anh lại càng lo lắng hơn. Không kiềm được, anh liền lấy tay xoa đầu cô, gương mặt từ từ sát gần cô và nở một nụ cười, đó là một nụ cười nhẹ nhàng và dịu dàng, không phải là một nụ cười nửa miệng kêu ngạo mà anh thường xuất hiện trong thân phận là kaito kid, một nụ cười mang lại sự ấm áp lạ thường. Cô giật mình, nhanh chóng lấy tay che lại, cúi đầu xuống và lau đi những giọt nước mắt thể hiện sự yếu đuối của cô. Gương mặt cô chuyển thành gương mặt lạnh lùng như thường ngày, nhưng vẫn còn vươn vãi một phần của sự yếu đuối. Thấy cô như vậy, anh ngây ngốc nhìn cô với vẻ mặt thương hại.
"Đừng dùng gương mặt của anh ấy nhìn tôi" _ đó là suy nghĩ của cô khi thấy gương mặt thương hại của kid
     Cô nhanh chóng lấy chiếc mũ ảo thuật gia màu trắng đội lên cho anh, di chuyển về chỗ lái xe của mình và nói:
- Tôi sẽ ghé qua một cửa hàng nào đó mua cho anh một bộ đồ mới. Với lại đừng có ra ngoài với bộ dạng đó, mất mặt lắm!
- À- ừm, sao cũng được. Mà tại sao lúc nãy cô khóc như mưa vậy?
      Nghe anh nói vậy, cô có chút ngại ngùng nhưng đã nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh và lạnh lùng. Ho khan vài tiếng rồi nói:
- Khụ, khụ! Không có gì đâu, anh đừng để ý. Sẵn tiện cảm ơn luôn vì anh đã an ủi tôi lúc nãy!
- Không có gì đâu! Nhưng nếu như có gặp lại thì tôi cũng không bao giờ nhường cô như như lúc nãy đâu! Hì hì!!
"Ngay cả cười cũng giống" _ đó là suy nghĩ của cô khi thấy kaito cười
- Mà gương mặt của cô lúc nãy làm tôi hoảng sợ lắm đó! Có chuyện gì sao?
- Không phải chuyện gì mà tôi cũng khơi khơi ra hết đâu! Bộ trông tôi ngốc lắm hay gì?
- Hay là tôi làm cho cô vui chút nhé?
    Những ngón tay lúc nãy vẫn còn dính máu đỏ tươi bây giờ đã đông thành màu nâu đỏ. Đôi tay điêu luyện, sắc sảo, mềm mại uyển chuyển. Từ trong một không gian chật hẹp bỗng nhiên hóa thành một cây bông hồng màu đỏ. Anh chìa cây bông hồng ra, cộng với nụ cười và khuôn mặt đã khiến không biết bao nhiêu cô gái đã xiêu lòng (trong đó có ta).

    Cô đón nhận cây bông hồng đó, nở một nụ cười nhẹ nhàng. Nụ cười của cô là nụ cười đẹp nhất, đó không phải là nụ cười tinh nghịch hay nụ cười dịu dàng, đó là một nụ cười tinh khiết như một thiên thần, tựa như một cô dâu thề nguyện với người mình yêu sẽ luôn luôn ở bên nhau mãi mãi và sống hạnh phúc. Nhờ nụ cười đó mà gương mặt của cô có những đường nét xinh đẹp và đáng yêu vô cùng, không một từ nào có thể diễn tả nổi.

    Vì nụ cười cười của cô đã khiến cho anh chàng nào đó đã đỏ mặt và nhanh chóng quay mặt đi, để cô không thấy được gương mặt đỏ như trái cà chua chín của mình, nhưng cô thấy bộ dạng dễ thương của anh liền nhanh chóng phì cười. Đều đó cũng là đều đơn nhiên thôi, đâu thể trách anh được nhỉ!
     Sau khi tới nơi, giọng cô trở nên nghiêm khắc hơn, nhưng cũng không kém phần trêu chọc:
- Tới nơi rồi, đừng có làm trò hề nữa! Ngồi im trong đây đi nhé, bad boy! _ cô cười một nụ cười trêu chọc, và nhấn mạnh chữ "bad boy"
- Oey, tôi đâu phải là chó đâu!
- Ara, chán thật nhỉ?
- Oey, thế này là sao ch..
     Chưa để cho anh nói hết, cô đã nhanh chóng đặt tay mình lên đầu anh, chồm lưng về người phía trước, xoa đầu anh như một đứa con nít lên ba, anh chỉ biết ngồi im. Thấy bộ dạng im lặng, ngây ngốc như một đứa con nít lên ba của anh, cô liền phì cười và nói:
-  Thấy chưa? Anh ngoan như vậy mới phải chứ! Xin lỗi, xin lỗi nhé~~! Tại vì lúc nào nhìn thấy anh là tôi chỉ muốn chọc thôi à!
       Cô cười khì và bộ dạng ngây ngốc và dễ thương của anh. Cô bước ra ngoài xe, đóng cửa lại, bước vào một tiệm quần áo sang trọng, mua cho anh một bộ đồ. Anh ngồi đó, thở dài chán nản, ngồi lục lọi mọi thứ xung quanh như muốn tìm kiếm thứ gì đó. Anh kéo hộp đựng đồ và tìm thấy một thứ, đó là một tấm hình của kudo shinichi mà cô đã cất kĩ để không ai thấy được nó.

(Đây là lúc shinichi vẫn còn học trung học, bây giờ hiện đang là sinh viên năm 1 của trường cảnh sát điều tra)

"Kudo shinichi, tại sao lại là ngươi!?"
      Anh tức giận, siết chặt mép tấm hình, một cảm giác khó chịu xộc hẳn lên não giống như bị một nghìn con dao đâm hẳn vào tim, nhưng chẳng hiểu lí do tại sao? Nhưng cũng không thể hiểu nổi lí do tại sao cô lại có được tấm hình của shinichi thế kia. Thấy cô từ trong cửa hàng bước ra, anh nhanh chóng dùng đôi tay chuyên nghiệp của mình cất tấm hình lại chỗ cũ, một cách nhanh- gọn- lẹ. Cô mở cửa xe ra, vứt túi đồ vài gương mặt của anh một cách không thương tiếc cho nhan sắc đẹp trai hiếm có của anh, lạnh lùng nói:
- Này, anh mau thay đồ đi!
- Còn cô? _ anh nhìn cô bằng ánh mắt như nhìn sinh vật lạ
        Cảm giác như bị súc phạm, cô nhanh chóng ngồi vào xe, đôi mắt sắc bén như muốn giết người, chỉ xì và cười khinh bỉ.
- Bây giờ anh có muốn thay đồ hay không?
- Nhưng cô cũng phải nhắm mắt lại chứ, con gái gì mà lạ vậy?
- Ara, đúng thật nhỉ? Lỗi của tôi!
        Sau khi anh thay đồ xong, anh nhanh chóng bước xuống xe (nyoko cũng bước xuống cũng luôn nhé), ngắm nghía và thử bộ trang phục mà cô mua cho anh. Anh ngạc nhiên, hỏi:
- Sao cô biết size của tôi hay thế? Nó rất hợp với tôi đó, lại còn vừa khít nữa chứ!
- Chả có gì! Chỉ là anh có cùng vóc dáng với người mà tôi quen thôi!
- Ai vậy? Bạn trai cô à? _ anh nói bằng giọng chọc ghẹo
- Có lẽ vậy? _ gương mặt cô toát ra một nỗi buồn khó tả
        Anh thấy vậy liền lo lắng, nhưng bỗng nhiên tấm hình đó hiện ra trong suy nghĩ của anh, một cảm giác khó chịu day dứt khó tả. Anh nắm lấy tay cô, quỳ một chân xuống, động tác nhanh chóng, đặt một nụ hôn lên những ngón tay trắng muốt, nõn nà đó.
- Nếu như có duyên, chắc chắn sẽ gặp lại!
- Ha! Nếu như có gặp lại thì tôi cũng sẽ tính sổ anh. Mà cái hành động này là sao hả?
- Thấy người đẹp chẳng phải luôn làm như vậy hay sao? _ anh nói bằng một giọng quyến rũ có thể khiến bao nhiêu trái tim cô gái xiêu lòng.
- Miệng của anh toàn mùi đường.
           Cả hai cùng cười vui vẻ, nhưng khoảng khác và những lời nói vô cùng vui vẻ sẽ duy trì được bao lâu. Liệu nó sẽ tiếp tục được mãi mãi không?
-----------
P/s: Khi các thím nghe những lời này, chắc chắc các bạn sẽ tưởng là ta sẽ ngược nữ chính hoặc nam chính phải không? Thật ra thì các bạn hãy yên tâm, cuộc tình của họ đẹp lắm, khó bao giờ đứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lang#man