CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Miệng của anh toàn mùi đ...
- Kaito!!!
    Cô chưa kịp dứt câu, thì có một cô gái trẻ tóc rối xù chạy đến, mồ hôi trên nhỏ giọt xuống. Dáng người quen thuộc đã cố gắng cướp shinichi ra khỏi cô (không phải kikyo, mà là ran đấy, hồi còn trung học, ran cố gắng cướp shinichi ra khỏi tay nyoko và kikyo).

"Mình đã gặp ở đâu rồi thì phải" _ đó là suy nghĩ của nyoko khi thấy cô gái đó.
- Aoko, cậu làm gì ở đây vậy?
- Nè kaito, cô gái đó là ai vậy? _ aoko nheo mắt nghi hoặc.
- Xin lỗi nhưng tôi có công chuyện, phải đi trước! _ cô lạnh lùng nói
"Giống... y hệt"_ cô suy ghĩ về ran, kẻ thù truyền kiếp của mình và nhhanh chóng bước vào xe
      Aoko nhìn nyoko với vẻ nghi hoặc, nhìn chả có chút lương thiện. Anh có vẻ đang giải thích mọi chuyện với aoko, nhưng chả có cái nào đúng sự thật. Và có một chuyện mà aoko đã hỏi anh đã làm cho anh vô cùng khó xử, đó là anh chưa biết tên cô. Nyoko chống cằm bên cửa sổ xe, nhìn anh giải thích mọi chuyện liền mỉm cười, một nụ cười luyến tiếc khó hiểu. Cô định đưa túi đồ cho anh, nhưng vì một lí do nào đó, cánh tay liền rụt lại.
- Này, đồ để quên cho tôi xin lại nhé! Mà ở nhà anh ở dơ lắm hay sao? _ cô lấy hết can đảm nói, nhưng giọng nói có phần chọc ghẹo và mỉa mai.
- Ê, chờ đã!!! Mà lúc nãy cô nói gì vậy? _ anh vội vàng nói
- Hở?
      Đôi mắt màu tím của aoko liền tỏ ra sự giận dữ. Và chắc các bạn đã hiểu chuyện gì xảy ra tiếp theo rồi phải không? Tội nghiệp anh chàng này, nhưng đừng có nghĩ ta ghét kaito nha!
-------- 7 giờ tối ----------
- Haiz, ngồi trên xe cả ngày. Thật là mệt mỏi mà! _ cô vừa nói vừa ngã lưng về phía sau.
  'Tsuyu no man naka. Kyou wa ameagami~". Một giọng hát của một ca sĩ nữa vang lên từ nhạc chuông điện thoại của cô. Nó như làm phá vỡ không khí tĩnh lặng và giây phút nghỉ ngơi của cô.
- Moshi? Moshi?
- À, trưởng phòng phải không ạ? Anh xin lỗi vì đã gọi cho em và lúc này nhưng em có thể tới phòng của giám đốc được không? Giám đốc nói là có việc gặp em! (Cô nhỏ tuổi hơn những người ở công ti, gọi anh chị em là chuyện bình thường, chỉ có điều cô thông minh hơn thôi)
- Haiz, được rồi. Em sẽ tới đó liền ạ! _ cô thở dài trả lời
      Cô nhấn ga và cua xe, quay đầu về hướng công ti của cô. Những ngón tay thon dài cầm vô- lăng, đôi mắt nơ hồ chẳng biết đâu là điểm dừng, chỉ biết cắn chặt môi dưới.
      Sau khi tới công ti, cô liền chạy lên lầu và đi tới phòng giám đốc. Cô mở cửa, trên ghế là một vị giám đốc trẻ, cỡ 19 tuổi đang nhâm nhi li cafe. Tên của vị giám đốc đó là hakuba saguru, là chồng sắp cưới của miyano shiho, bạn thời thơ ấu của nyoko và kikyo. Cậu là một người luôn toát ra vẻ quyền quý, nói một là một, không ai dám cãi hay chống đối. Tuy chức vụ cao, nhưng đối với nyoko, dù có lớn tuổi hơn hay chức vụ cao hơn, cậu luôn tỏ ra kính nể.
- A, nyoko! Em tới rồi à! (Gọi em đi cho nhẹ nhàng, dù gì nyoko cũng là người nhỏ tuổi nhất trong công ti mà, chỉ có điều cô ra trường sớm hơn thôi!)
- Xin chào giám đốc! Anh gọi tôi ra đây có chuyện gì vậy? Chắc hẳn là chuyện gấp nhỉ? _ cô lạnh lùng, kính nể nói.
- Không, vì ngày mai anh có công tác nên nói luôn! Nhưng chỉ sợ em không đồng ý thôi!
- Chuyện gì vậy?
- Bắt đầu từ ngày mai, anh muốn em chuyển công tác, vì muốn em bớt công việc hơn thôi, cũng như là bây giờ em đã tự do, muốn làm gì thì làm.
- Chuyển công tác? Chuyển đi đâu cơ chứ?
- Bắt đầu từ ngày mai, anh muốn em làm giáo viên ở trường trung học Edoka, để phát triển khả năng giảng dạy của mình.
- Haiz, em biết rồi. Ngày mai em sẽ sắp xếp đồ đến đó, được chứ?
- Nhưng có một việc. Đó là em phải làm giáo viên môn khoa học và môn âm nhạc ở đó. Chúc em may mắn! _ hakuba mỉm cười vui vẻ, vẫy tay nói.
- Hả!?!?
     Cô chỉ ngạc nhiên một cái rồi quay người nhanh chóng rời đi vì nếu như có cãi lại thì cũng vô ích. Cô về phòng làm việc của mình, thu dọn đồ đạc về nhà. Bây giờ cô cảm thấy được có sự mệt mỏi len lỏi đâu đây. Cô thở dài và để đồ lên xe và nhanh chóng đi về nhà. Chiếc xe màu đen như bị nuốt chửng bởi một màn đêm vô tận, nhưng vẫn còn ánh sáng, là tia hi vọng cuối cùng trong màn đêm đó.
       Cô đang chạy xe về nhà thì bỗng nhiên có cảm giác có người đang ngồi kế bên mình nên cô nhanh chóng dừng xe lại và quay người về phía ghế phó lái. Chiếc áo choàng màu trắng thoát ẩn thoát hiện trong bóng đêm trước mặt cô. Mùi hương bạc hà nhè nhẹ phảng phất. Là hắn! Từ bao giờ mà hắn lại ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế phó lái. Khóe miệng anh cong lên thành một đường cong sắc sảo, tạo thành một gương mặt đầy sự thu hút và quyến rũ. Anh kéo vành trên chiếc mũ xuống, cuối đầu chào người đẹp ngồi bên cạnh.

- Lại là anh? Định bám theo tôi đến bao giờ?
      Khác với gương mặt mà anh muốn thấy, cô nhăn nhó, lạnh lùng. Chả hào hứng gì trong màn chào hỏi nãy giờ. Đôi mắt anh ủ rũ cụp xuống, khóe miệng chẳng để từ ngữ nào lọt ra ngoài. Co thấy vậy liền thở dài, nói:
- Mà người hồi sáng là ai thế? Bạn gái anh sao?
- Không! Là bạn thân! _ anh ủ rũ nói
       Giọng nói của anh nghe rõ mồn một. Như đang trực tiếp phủ nhận câu hỏi của cô, làm cô có chút ngạc nhiên. Nhưng khi thấy gương mặt ủ rũ của anh, cô chỉ thở dài, nhìn anh chằm chằm, định đưa tay lên xoa đầu anh, nhưng anh đã ngước đầu lên, chấp tay nói:
- Tôi xin lỗi cô, vì đã làm cô giật mình!
- Không sao đâu, kaito-kun~! _ cô mỉm cười nói
- Ể??? Cô.... cô..
--------------
P/s: chap sau có nên ngược nyoko xíu không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lang#man