CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ể??? Cô... cô!?!?
- Ara? Có chuyện gì sao mà cậu ngạc nhiên dữ vậy? _ cô thấy anh ngạc nhiên như thế liền hỏi
- Haiz... Sao cô giờ này còn ở đây? _ anh nhìn cô thở dài
- Thích thì chưa về thôi, anh quản tôi được à?
- Không, ban đêm rất nguy hiểm. Nếu gặp người vừa đẹp trai, lãng tử như tôi thì còn may mắn. Chứ nếu gặp mấy thanh niên xồn xồn biến thái thì phải làm sao? _ anh lắc đâu nói
- Gặp mấy tên đó thì đỡ hơn anh, tôi còn xử lí được. Ban đêm mà chui vào trong xe người ta làm gì? _ cô cười mỉa mai.
- Thấy bạn chưa về nên tôi đến đây để chào hỏi chút thôi!
- Tôi với anh là bạn hồi nào? _ cô ngạc nhiên hỏi
- Cô làm tôi bị tổn thương sâu sắc lắm đấy! Không phải là bạn thì chứ là cái gì?
- Ngay cả tên tôi anh còn chưa biết nữa đấy! Bạn bè ở chỗ nào chứ?
- Vậy thì...
       Anh rướn người về phía cô, một tay chống lên cửa kính, tay còn lại thì đút vào túi quần. Khuôn mặt hoàn hảo, gần như chỉ cách cô khoảng 2cm. Mùi hương bạc hà, nam tính nhè nhẹ xộc vào mũi cô. Ánh nhìn thoắt ẩn thoắt hiện của anh như chiếm mất tầm nhìn của cô. Một nam, một nữ nhìn nhau không chớp mắt một cái. Hơi thở hai người có chút khó khăn, mặt đỏ bừng như tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn.
- Kai.. kaito-kun? _ tiếng nói của cô như xé tan khung cảnh lãng mạn và sự ngượng ngùng từ nãy tới giờ.
- À- ừm... Như cô biết đấy!
         Anh lấy từ trong túi áo ra một bông hoa nhỏ, ngón tay anh từ từ luồn vào mái tóc màu xanh dài của cô, mềm mại, dịu dang và ấm áp. Anh đang cài tóc cho cô.
- Tôi muốn biết tên cô! _ anh dịu dàng nói
- Trước tiên, anh mau qua ghế bên kia ngồi ngay ngắn cho tôi! _ cô lạnh lùng nói
        Anh nghe vậy liền làm theo. Cô liền ngồi ngay ngắn lại, lấy tay chỉnh sửa tóc và bộ váy mà cô đang mặc một cách ngượng nghịu, cũng không muốn lấy bông hoa xuống. Xong, cô nói:
- Ahem, tên tôi là miyano nyoko, giáo viên trường trung học Edoka. Rất hân hạnh được gặp anh! _ cô đưa tay về phía anh.
- Nả ní!?!? Cô là giáo viên trường đó á!?!?
- Bộ nhìn lạ lắm sao? Với lại anh nên lịch sự một chút đi! Anh phải giới thiệu về mình đi chứ!
- À- ừm. Tôi là kuroba kaito. Rất hân hạnh được gặp cô!
         Anh cúi đầu, vụng về chào hỏi. Cô liền phì cười trước hành động ngờ nghệch như đứa con nít của anh và nghĩ:
"Dễ thương quá!"
- Haiz, bây giờ tôi về nhà đây! Anh muốn sao?
- Sao là sao cơ chứ? Tất nhiên là chút cô ngủ ngon chứ sao nữa~~!
         Anh để một ngón tay lên trước miệng, mỉm cười, hành động tượng trưng cho một sự bí mật.
- Quả nhiên, cuộc gặp gỡ này vẫn luôn được giữ bí mật! _ cô cười buồn nói
- Tất nhiên rồi! Tạm biệt cô nha! _ anh vẫy tay
- Ừ!
          Cái bóng trắng đó lại một lần nữa lại biến mất trong bóng đêm, cũng như cách anh xuất hiện. Cô cười thầm và lái xe tới con đường cũ.
- Hay là qua nhà kikyo một chút vậy!
           Nghĩ là làm, cô nhanh chóng lái xe về hướng cô bạn của mình. Cô đậu xe ở bãi đậu xe gần nhà kikyo và nhanh chóng tới nhà cô ấy. Trên đường tới nhà kikyo, cô đã gặp một cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi. Đó là shinichi đang ở trước nhà kikyo, hai tay thì cầm bông hoa ở sau lưng, miệng thì mỉm cười vui mừng. Cô thấy lạ liền nhanh chóng núp ở chỗ nào đó để theo dõi. Cửa nhà kikyo mở ra, cô ấy thì đang mặc bộ đồ sang trọng và đẹp nhất, gương mặt thì rạng rỡ vui mừng. Shinichi thấy vậy liền nhanh chóng mỉm cười, đưa bông hoa ra trước mặt kikyo và nói:
- Cảm ơn em đã đồng ý nhận lời cầu hôn của anh! Anh hứa sẽ chăm sóc em thật tốt!
- Vậy à? Em cũng vui lắm! Khi anh đã đứng trước mặt em cầu hôn. _ kikyo ngượng ngùng nói
- Hì!
          Shinichi liền cười nhẹ một cái, liền nhanh chóng nâng cằm kikyo lên, nhanh chóng trao một nụ hôn, một nụ hôn sâu. Ngay từ đầu kikyo cũng ngạc nhiên vì hành động của anh, nhưng đã nhanh chóng đáp trả lại. Sau khi hôn kikyo đến sắp ngất đi, shinichi đành luyến tiếc buông ra, ôm kikyo và nói:
- Kikyo, anh yêu em rất nhiều!
- Shinichi, em cũng vậy! _ kikyo nói bằng giọng nghẹn ngào
           Hai người vui vẻ nói chuyện với nhau, cười đùa với nhau mà không hề hay biết rằng, ở trong một góc khuất, nyoko đang dựa lưng vào tường thất vọng. Khi cô nhìn thấy cảnh hai người đó hôn nhau, trái tim cô như bị ngàn con dao đâm vào, cô đau lắm! Nhưng nếu như cứ ở đây như thế này, cô sẽ phải là người bị con dao đâm vào tim. Cô liền loạng choạng bước đi, trước khi đi cũng không quên nói thầm một câu là: "Chác hai người hạnh phúc!" Và nhanh chóng rời đi, đi khỏi hào quang của cặp tình nhân đang hạnh phúc kia.
            Cô rảo bước trên một con phố vắng. Dáng đi đầy thê thương cứ chập chững, có thể bây giờ, cô không thể nào nghĩ được nữa bởi vì trái tim cô, nó đang rỉ máu. Mà thôi, cũng chẳng sao! Cô cũng đáng bị như thế mà! Cảnh vật phía trước mắt cô từ từ nhòe đi, sống mũi cay nồng, những giọt nước mặn chát như những viên pha lê xinh đẹp từ từ rơi xuống, cô đang khóc.
              Cô không hề nghĩ rằng, đằng sau lớp mặt nạ lạnh lùng như băng ấy chính là gương mặt thật của cô, một gương mặt cực kì yếu đuối. Cũng chưa từng nghĩ rằng, giữa thanh thiên bạch nhật như thế này, cô lại khóc lóc như một đứa con nít lên ba. Bây giờ, cô cũng rất cần một hơi ấm như thế này, để ích kỉ mà dựa dẫm một chút, để hâm nóng lại trái tim đang nguội lạnh như thế này. Nhưng điều cô đang làm chẳng khác gì một con khốn đê tiện, một thứ ti tiện, hèn hạ như thế này. Cư nhiên lại nhìn lúc shinichi đang tỏ tình và hôn người con gái mà cậu ta yêu, cô đáng lí ra không nên ở đó, không nên cứ nghĩ về shinichi như thế này! Trái tim của cô như quặn thắt lại, đau là một từ không thể diễn tả nỗi.
"Kaito!"
             Hình ảnh của một cậu thanh niên trong trang phục màu trắng ấy bỗng nhiên hiện ra trong đầu cô. Cảm giác như được vỗ về, cảm nhận được một chút hơi ấm vẫn còn vươn vãi trên cơ thể. Cô nghẹn ngào lấy bông hoa cài trên tóc xuống...
"Không thấy! Nó đâu rồi"
             Ngay cả một thứ vẫn còn vươn chút tình cảm mà cô chẳng thể giữ nổi ư? Cô cảm thấy mình thật vô dụng. Nước mắt của cô lại tiếp tục rơi, cô đã quá yếu đuối! Hình ảnh kaito vẫn còn đang giải thích với người con gái tên aoko vẫn còn đang hiện rõ trong tâm trí cô.
"Phải rồi! Mình chẳng bao giờ.... bước vào cuộc đời ai cả!"
              Cô bắt đầu, từ từ nhận ra giá trị thực sự của mình, giá trị của một gã thấp kém. Cô thở dài, nhanh chóng gạt đi nước mắt. Đút tay vào tui áo, hát một giai diệu quen thuộc của một cô ca sĩ trẻ mà cô thích nhất.

    (Là bài hát ở phía dưới này nè)

https://www.youtube.com/watch?v=UXRmkWPGvnU


         Giọng hát nghẹn ngào cùng với những giai điệu trong tiếng nấc. Cứ như vậy, cô từ từ đi về nhà. Ngày mai là ngày đầu tiên cô làm công việc mới nên không thể nào để lại một ấn tượng xấu được. Chiếc mặt nạ lạnh lùng, bình tĩnh và vô cảm cô lại một lần nữa đeo vào. Cứ như thế này, cô sẽ ổn không?
        
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lang#man