CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Trời cũng đã sáng rồi, bình minh cũng đã giành lại bầu trời, xóa tan những màn đêm u buồn ngày hôm qua, đem lại một chút nhiệt độ cho trái tim đã rỉ máu của cô. Cô từ từ thức dậy, vệ sinh cá nhân và trang diểm nhẹ lại một chút. Theo trong quan niệm từ trước tới giờ của cô thì phải để thật hoàn hảo và không được để lại một ấn tượng xấu nào. Cô chỉ việc thoa son, đánh phấn hồng còn lại thì cô cũng chả cần làm gì. Cô mặc một chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt, với một bộ váy công sở màu đỏ với chiếc áo khoác ngoài màu trắng, nó như tôn lên sự quyến rũ và người lớn của cô nàng, bởi vì cô chỉ mới 17 tuổi thôi, cũng như để che giấu tuổi thật của mình.
       Cô lái chiếc xe của mình tới trường, đa số tất cả các học sinh đều đã nghe nói là sẽ có một giáo viên mới sẽ chuyển đến trường của mình, đa số đều nghĩ là sẽ một bà cô già sẽ chuyển đến trường của mình. Nhưng đâu có ai ngờ rằng, giáo viên chuyển đến trường mình là một người... trẻ trung, xinh đẹp thế kia!
- Woa! Cô ấy đẹp quá à! _ học sinh A
- Cô ấy nhìn giống ca sĩ hatsune miku hồi xưa quá he! _ học sinh B
- Không thể nào đâu! Bởi vì mình nghe nói là cô ấy từ bỏ con đường ca hát rồi làm ở một công ti gì rồi! _ học sinh C
- Mà tóc cô ấy nhìn đẹp quá ha! _ học sinh B
         Những lời bàn tán khen ngợi cô từ lúc cô bước xuống xe. Thời gian như chạm một nhịp khi cô xuất hiện trước mặt mọi người, nhưng khí chất của cô như lấn át cả mọi thứ. Trong mắt cô toát ra một vẻ lạnh lùng hiếm có, không quan tâm đến mọi thứ. Đôi mắt màu xanh như một vùng biển rộng và tĩnh lặng, không hề dao động bởi bất cứ thứ gì. Gương mặt xinh đẹp và hoàn hảo không bao giờ hết, từng nét trên khuôn mặt đều thể hiện cô là người như thế nào. Và đôi môi chỉ biết cắn chặt, không một chút khe hở nào, nó như thể hiện cô là một người rất bí ẩn.
          Nhưng cô coi như không hề để ý về những lời bàn tán, bẩn thỉu kia. Chỉ biết cầm túi sách và quay lưng về phía phòng giáo viên. Trên đường đi, cô đã gặp kaito, nhưng anh chàng đó đã đứng hình mất rồi. Nhưng cô cũng đâu dể ý.

              Anh chỉ biết đứng sừng sững mà nhìn theo bóng lưng cô đang dần mất hút, trên đầu thì bị người tên aoko đánh một cái cốc và hiện lên một cục u thật to! Anh từ từ đưa tay lên miệng, có cả sự vui sướng và bất ngờ trong sự việc này. Dù đã biết từ trước nhưng anh không thể kiềm chế cảm xúc của mình được.
              Tiết thứ nhất, cô dạy môn khoa học ở trong lớp A, không phát ra một tiếng động. Chỉ phát ra giọng nói sương mai, trong trẻo của mình. Toàn bộ học sinh đều phải thán phục trước trình độ của cô giáo Miyano này, không hề khó hiểu và không hề có uẩn khuất. Toàn bộ câu hỏi đều giải viết một cách nhanh- gọn- lẹ nhất có thể.
               Tiết thứ hai, cô cũng dạy môn khoa học ở lớp B. Cô cũng phải dùng ánh mắt ngạc nhiên khi biết kaito là học sinh của ngôi trường này. Nhưng có điều, lại nhanh nhẹn hơn cách học của Shinichi. Tuy nhiên, giọng nói lúc đầu có hơi ngập ngừng, nhưng rất nhanh chóng lấy lại phong độ thường ngày của mình. Cô chỉ biết ngồi trên một chiếc ghế bình thường, nhưng khi nhìn vào, cô trông như một nữ hoàng đang cai trị.  Trong cả buổi học, anh luôn nghĩ rằng mình chả tiếp thu được gì hết. Nhưng người không tiếp thu đó chính là Nakamori Aoko, Aoko dường như không hề chú ý nghe cô giảng bài, chỉ biết soi mói Nyoko. Để xem điểm nào của Miyano-sensei đây lại thu hút được cậu bạn thanh mai trúc mã của mình, Kuroba Kaito. Cảm giác tưởng chừng đã sắp có được anh đã làm cho Aoko quá thất vọng.
              Sau một tiết học khá dài, cô định bước chân ra khỏi lớp, nhưng ánh mắt của học sinh ở đây là: "Học tiếp đi! Học tiếp đi!" Cô thấy vậy nhìn cười nhẹ, giây phút này dường như chậm lại một lần nữa. Nụ cười đó thật sự rất đẹp, một nụ cười không vươn một chút tà niệm. Đáng lẽ ra nụ cười đó lại một lần nữa, đã làm cho một tên trộm có cảm giác vui mừng. Nhưng không, anh lại cau có, cả người bốc lên một tà khí. Cô thấy vậy liền ra hiệu ra chơi đi rồi đi ra khỏi lớp.
___________________________________ Giờ ra chơi _____________________________________________________________________
Nè, kaito! Tụi mình đi chơi thôi! Ủa, đâu rồi?
               Aoko quay qua định rủ kaito đi chơi cùng mình, nhưng mới quay qua đã không thấy ang đâu, còn anh chàng của chúng ta vì nụ cười lúc nãy mà nhanh chóng đi tìm cô. Nhưng hên cho anh là cô đang đi xung quanh sân trường, anh thấy vậy liền nhanh chóng kéo cô tới chỗ ít người qua lại. Sau khi tới chỗ bãi đậu xe, nơi ít người qua lại, anh liền nhanh chóng ép cô vào tường, hỏi:
- Nè, nụ cười lúc nãy là sao vậy?
- Ara, tôi chỉ cười cho anh vui thôi mà! Ai ngờ đâu anh lại tức giận chứ!
- Đó không phải là nụ cười thật lòng của cô, không giống như nụ cười mà lần đầu tôi gặp cô!
- Ara, anh nhận ra rồi sao?
- Rốt cuộc nụ cười đó là sao vậy hả?
- Cô bạn thân của anh dường như đang ghen thì phải?
- Ý cô đang nói aoko ghen sao?
- Tất nhiên! Lúc lần đầu tôi gặp cô bạn của anh, cô ấy cứ nhìn tôi bằng một ánh mắt chả có một chút thiện ý. Lúc trên lớp cũng vậy, cô ấy cứ nhìn tôi mãi mà có nghe tôi giảng bài đâu!
- Có lẽ là trùng hợp thôi!
- Ara, vậy sao? Có lẽ mai mốt tôi sẽ xem xét lại! _ cô nhún vai và đi về phía phòng giáo viên.
       Anh cũng theo đó mà nhìn hình bóng của cô. Nhưng bây giờ anh mới để ý, cô lúc này có một sự cô đơn không thể nào diễn tả nỗi, anh muốn đi lại và an ủi cô, nhưng nếu như anh làm vậy, sẽ có tội là sàm sỡ giáo viên nên anh đành.
---------------
P/s: Đừng có nghĩ ta viết như thế là muốn ship cặp kaito với aoko nha! Nói trước là ta cực kì ghét con nhỏ aoko đó luôn.
              

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lang#man