CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong chap 2-3 này, mình sẽ cho nyoko làm người dẫn truyện, chap 4 mình mới tiếp tục dẫn truyện. Rồi chúng ta vào truyện thôi!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi rời khỏi con hẻm đó, điện thoại của tôi bỗng nhiên rung lên, tôi mở điện thoại ra thì thấy tin nhắn từ một cô bạn thời thơ ấu của tôi tên là kikyo, cô ấy nhắn với tôi rằng :
- Mình về lại Nhật rồi nè, bây giờ cậu có rãnh không? Nếu rãnh thì tới quán nước Poirot nha, lâu rồi mình không gặp cậu nên nhớ cậu quá. Vậy nha!
Tôi đọc tin nhắn xong liền mỉm cười, tôi không ngờ là chỉ mới làm ở công ti bên Anh có vài tháng thôi lại về đây đột ngột, còn mời tôi đi uống nước nữa chứ! Tôi cũng thật vui vì mình có một cô bạn hơi trẻ con như thế này. Suy nghĩ xong, tôi liền chạy tôi liền chạy tới quán nước Poirot. Trên đường chạy tới quán nước Poirot, trong lòng tôi cảm thấy rất vui vì cô bạn chơi thân nhất với tôi hồi nhỏ lại quay trở lại Nhật như vậy, cô ấy luôn ở bên cạnh an ủi và động viên tôi những lúc tôi buồn, chỉ có điều cô ấy hơi trẻ con một tí. Sau khi tới quán nước Poirot, tôi nhanh chóng định thần và bĩnh tĩnh lại, quay trở về với tính cách lạnh lùng như bình thường xong thì tôi bước vào quán. Kikyo thấy tôi vẫy tay nói :
- Nyoko, mình ở bên này nè!
Thấy kikyo vẫy tay, tôi đi tới. Kikyo đứng dậy, gương mặt rạng rỡ, vui mừng nói :
- Nyoko, lâu rồi không gặp cậu, mình nhớ cậu quá!
Nói xong kikyo ôm tôi, tôi thấy vậy liền mỉm cười nhẹ và ôm cô ấy lại. Lâu rồi không gặp kikyo, tôi thấy cô ấy hơi gầy đi một chút, gương mặt thì xinh đẹp hơn nhiều, nói chung thì cô ấy thay đổi rất nhiều, nhưng tính cách trẻ con thì không hề thay đổi gì hết. Sau khi ôm kikyo xong thì tôi mới để ý người đàn ông ngồi đối diện chỗ kikyo. Anh ta có một gương mặt điềm tĩnh. Mái tóc màu hạt dẻ nhưng hơi rối như chưa được chải chuốt nhiều. Mắt anh ta có màu xanh như tượng trưng cho biển sâu và bí ẩn. Quan trọng là không khí xung quanh anh ấy rất lạnh lẽo, giống như là xung quanh anh ấy không hề có nhiệt độ. Kikyo thấy tôi nhìn anh ta chằm chằm liền mỉm cười và nói :
- Đây là kuroba kaito, chủ tịch của công ti làm ăn đối tác với công ti mình.
Anh ta liền quay qua tôi, đưa tay ra nói :
- Tôi là kuroba kaito, rất hân hạnh được gặp em!
- Tôi là miyano nyoko, rất hân hạnh được gặp anh!
Tôi đành lịch sự đưa tay ra. Trong lúc bắt tay, tôi cảm nhận được cái lạnh lẽo tỏa ra từ lòng bàn tay của anh ta, cứ như anh ta là một xác sống vậy. Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh và buông tay anh ta ra và ngồi vào chỗ mình.
-----------------------------------10 phút sau -------------------------------------------------------------------------------
Tôi thấy sự lanh lẽo tỏa ra từ anh ta làm tôi cảm thấy khó chịu. Tôi kiếm cớ :
- Kikyo, mình có việc đột xuất nên về trước nha!
- Hả!? Mới có một chút thôi mà! Cậu ở lại thêm một chút đi!
- Thôi, mình không muốn làm phiền cậu, mai mốt gặp lại nha!
Nói xong, tôi nhanh chóng ra khỏi quán. Nhưng cái ánh mắt màu xanh đó cứ nhìn tôi chằm chằm, rồi cười nửa miệng. Tôi cảm thấy lạnh sống lưng, cứ như anh ta muốn lôi hết phụ tạng trong người tôi vậy, nhưng tôi cố gắng láy lại bình tĩnh và làm như mình không để ý gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro