CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, kikyo đã năng nỉ tôi ngủ cùng cô ấy, cô ấy cũng đã thuê một căn biệt thự cao cấp, tôi cũng đã thấy cô ấy có lòng rồi, nên tôi đành lòng. Tôi bước tới căn biệt thự đó thì tôi mới không hề tin vào mắt mình, ngủ chỉ có một đêm thôi mà lại thuê một căn biệt thự lớn và cao cấp thế này. Tôi mở cửa bước vào thì điện thoại của tôi rung lên, tôi mở điện thoại ra thì thấy kikyo nhắn tin cho tôi rằng :
- Xin lỗi cậu nha nyoko, mình có công việc về Anh gấp rồi! Tiền của ngôi biệt thự thì mình trả rồi đó, mình cũng có thuê một cô người hầu để phục vụ luôn rồi đó! Vậy nha!
Tôi thật hết cách với kikyo, với lại từ đây đến khu chung cư tôi ở cũng xa nên tôi đành ở lại. Tôi sọn đồ lên phòng và nằm xuống giường nghỉ ngơi một chút thì bỗng nhiên :
- Áaaaaaaaaa!!!!!!!!!
Một tiếng hét thất thanh vang vọng lên, tôi có một dự cảm không lành liền chạy xuống dưới lầu.
Sau khi tới căn phòng đã phát ra tiếng hét đó, tôi liền mở cửa phòng ra, đập vào mắt tôi là một cảnh tượng cực kì kinh hoàng: một cô gái trong trang phục người hầu đang nằm trong vòng tay của kuroba kaito, răng hắn đang ở trên cổ của cô ấy, những giọt máu tươi từ trên cổ cô ấy chảy xuống máu thành một mảng đỏ thẫm.
Tôi run rẩy sợ hãi, toàn thân dường như không thể nhúch nhích được, miệng thì muốn hét lên nhưng đã nhanh chóng lấy tay bịt lại,hai chân tôi như mềm nhũn, trong đầu thì lại nghĩ:
"Kinh khủng quá!"
Tôi định chạy ra khỏi đây thì có một bàn tay vừa to lớn vừa lạnh lẽo kéo mạnh tôi vào trong. Bị kéo bất ngờ, tôi suýt nữa đã té nhưng đã nhanh chóng đứng vững. Tôi quay đầu lại thì đã thấy anh ta đứng phía sau tôi, đôi mắt sắc bén và lạnh lùng nhìn từ đầu xuống chân tôi. Hai chân tôi mềm nhũn nhưng tôi vẫn cố gắng đứng vững, đôi mắt tôi không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, gương mặt thì ướt đẫm bởi nước mắt, chỉ biết cắn chặt môi dưới, toàn thân thì run rẩy:
"Mình sẽ chết ở đây sao? Mình không thể nào chết ở đây được, mình còn nhiều chuyện phải làm nữa mà! Người đàn ông đang đứng trước mặt mình chắc chắn không phải là con người. Răng anh ta rất nhọn, lại còn hút máu người, chẳng lẽ anh ta là ma cà rồng."
Đang suy nghĩ miên man thì có một bàn tay to lớn nâng cằm tôi lên, siết chặt, đưa cơ thể tôi ra khỏi mặt đất, nói một giọng lạnh lùng:
- Cô nhìn thấy hết rồi sao?
Tôi như bị sự sợ hãi chiếm đoạt, miệng run rẩy cầu xin:
- Xin anh, tôi không thấy gì hết, xin anh hãy tha cho tôi.
Không gian bây giờ vô cùng ảm đảm, ánh trăng len lỏi chiếu vào thân hình cao lớn của hắn, gương mặt của hắn bây giờ là một vẻ đẹp trai không tì nết, đôi mắt của anh ta từ từ chuyển thành một màu xanh của biển sâu và bí ẩn, nó như làm cho người khác mê hoặc để làm bản thân vào chỗ nguy hiểm. Dáng người của hắn được tôn lên một cách hoàn hảo và lạnh lùng giống như những người quý tộc. Bộ đồ âu phục màu đen như muốn làm cho hắn hòa nhập với nó. Hắn cuối người xuống, ghé sát vào tai tôi, hơi thở nóng bòng thả vào tai tôi và nói:
- Chuyện ngày hôm nay, em hãy quên hết đi!
Anh ta đi lại cái ghế sofa, ngồi xuống và chống một tay lên cằm, chéo một chân lên giống như các kiểu ngồi quý tộc.

(Ảnh minh họa. Xin lỗi vì đây không phải là ghế)

Tôi cố gắng đứng dậy, đi lại chỗ cô người hầu để kiểm tra xem cô ấy còn sống không? Vì hồi còn đi học, tôi không tin trên đời này có ma cà rồng. Tôi định chạm vào cô ấy thì có một bàn tay lạnh lẽo chụp cổ tay tôi lại. Phần thịt của cổ tay tôi tiếp xúc với lòng bàn tay của anh ta bỗng nhiên tê tái như bị điện giật:
- Cô không sợ tôi sao?
Anh ta đã biết rõ là tôi rất sợ hãi rồi mà cứ tra hỏi, còn nhìn tôi bằng ánh mắt thích thú.
- Anh rốt cuộc là loại người gì vậy?
- Hahaha!!!
Anh ta nghe tôi hỏi vậy liền cười lớn và nói:
- Tôi không phải con người.
Nghe anh ta nói thế, tôi liền im bặt, không dám nói gì. Anh ta thấy vậy liền nói:
- Tôi sẽ tha cho cô, nhưng với một điều kiện.
- Điều kiện gì? _ tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta
- Ngày mai cô phải dọn tới nhà tôi ở, trở thành người giúp việc cho tôi.
Tôi liền im miệng nhưng cũng gật đầu đồng ý. Một người luôn đều tra các vụ án thời trung học, lên báo dễ như cơm bữa như tôi lại phải đi trở thành người giúp việc cho người khác ư? Thật là quá mất mặt mà! Hắn đưa một tờ giấy cho tôi và nói:
- Đây là địa chỉ nhà của tôi! Cô không được phép trốn. Nếu như cô trốn mà để tôi tìm được cô, hậu quả cô sẽ không gánh nổi đâu!
Tôi nuốt nước bọt, gật đầu đồng ý, rồi quay sang nhìn cô giúp việc kia, rồi nghĩ:
"Nếu như cô ấy chết thì mình phải biết nói sao với kikyo đây?"
Hắn thấy tôi nhìn cô giúp việc bằng ánh mắt lo sợ. Hắn cười nửa miệng, nụ cười của hắn rất đẹp, đẹp hơn cả nụ cười của một vị hoàng tử, nó có thể khiến biết bao nhiêu người xiêu lòng, hắn nói:
- Cô yên tâm đi! Cô ấy chưa chết đâu, chỉ là bất tỉnh một chút thôi! Một chút nữa người giúp việc của tôi sẽ mang cô ấy tới bệnh viện.
Nghe hắn nói vậy tôi cảm thấy yên tâm được phần nào, tôi đi về phòng của mình và chuẩn bị tinh thần để tới ngôi nhà của tên ma cà rồng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro