CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong chap này, mình sẽ cho nyoko dẫn truyện nha! Khi mình dẫn thì mình gọi kaito = anh, nyoko = cô; còn nyoko dẫn thì gọi kaito = hắn, nyoko = tôi. Rồi chúng ta vào truyện thôi!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(lời của nyoko)
Sáng ngày hôm sau, buổi tối đáng sợ cũng đã qua. Tôi sọn quần áo và chuẩn bị dọn qua nhà hắn. Sau khi tới nhà hắn, tôi thực sự không thể tin vào mắt mình. Ngôi nhà hắn nhìn giống như các lâu đài ở trong truyện cổ tích vậy. Đứng trước cổng nhà hắn là một cô gái trẻ mặc áo người hầu, váy ngắn, nhìn dáng vẻ của cô ấy của nếu theo tôi suy đoán thì cô ấy cũng khoảng 26 tuổi, cô ấy cung kính chào tôi:
- Kính chào tiểu thư nyoko!
Tôi cũng cuối đầu chào lại, cô ấy nói:
- Xin mời tiểu thư đi lối này!
  Tôi nghe vậy, chỉ biết im lặng đi theo cô ấy. Cô ấy dẫn tôi đi tham quan xung quanh ngôi nhà của hắn. Cô người hầu này dường như rất ít nói, chì biết im lặng và làm việc, không hề nói một câu thừa thải nào. 
   Sau khi đi lên tầng 3 của ngôi biệt thự, tôi chán nản nhìn ra cửa sổ và nghĩ rằng ở đây chẳng có cái gì đặc biệt hết và thở dài một tiếng. Sau khi để ý xung quanh khu vườn của hắn, tôi nhìn thấy một cái bể bơi rất đẹp. Cái bể bơi đó nó rất to, nước thì trong vắt, đôi khi có vài gợn sóng, tôi mỉm cười dịu dàng. Bỗng nhiên có một tiếng nói vang lên từ phía sau lưng tôi:
- Thích cái bể bơi lắm à?
    Tôi quay đầu lại thì nhìn thấy hắn dựa lưng vào tường, khoanh tay hỏi. Tôi chỉ biết dựa lưng vào từng, nhún vai trả lời:
- Có lẽ vậy! Nó trông giống như một viên bảo thạch màu xanh dương khổng lồ.
      Ánh sáng từ cửa sổ len lỏi chiếu vào, nó như làm tôn thêm vẻ mặt đẹp trai không tì nết của hắn. Nó làm tôi nhìn thấy được gương mặt cô đơn và lạnh lẽo của hắn. Không khí xung quanh càng trở nên u buồn. Tôi giả bộ như không quan tâm và đi tiếp nhưng đã có một bàn tay to lớn và lạnh lẽo nắm lấy tay tôi, kéo tôi về phía hắn. Lúc tôi nhận ra thì tôi đã thấy tôi đang nằm trong lòng của hắn và thấy hắn đang ôm tôi. Tôi giãy dụa như muốn thoát ra ngoài, nhưng điều đó càng khiến hắn ôm chặt tôi hơn, nên tôi đành im lặng, không nhúch nhích gì, cứ mặc cho hắn ôm. Hắn ghé sát vào tai tôi, nói:
- Cô rất giống miku, cô ấy cũng đã từng là một người lạnh lùng như cô, cũng thích bể bơi giống như cô, chỉ tiếc là...
      Giọng hắn ngày càng trầm xuống, tôi châu mài lại, cũng chỉ im lặng nghe hắn kể tiếp:
- Chỉ tiếc là.. cô ấy đã...
       Đang nghe hắn kể tiếp thì có một người đàn ông trung niên, đeo kính, cung kính cuối chào, nói:
- Thưa cậu chủ, bạn của ngài tới chơi ạ!
- Ta biết rồi! Ngươi mau dẫn cô ấy về phòng đi!
- Vâng thưa cậu chủ!
       Người đàn ông trung niên đó là quản gia của nhà kaito, 58 tuổi và cũng là người quản gia trung thành nhất.

(Lời của tác giả)
- Xin mời tiểu thư đi lối này! _ ông lễ phép nói
- Ừ! Cảm ơn!
    Ông dẫn cô đi tới phòng của mình. Sau khi tới phòng của cô, ông nói:
- Xin mời tiểu thư vào!
     Cô cũng gật đầu bước vào, sau khi vào phòng, cô trố mắt nhìn. Không ngờ trước mắt cô là một căn phòng tuyệt đẹp tới như vậy, xung quanh căn phòng có vài viên kim cương được trang trí ở trên tường, cái giường thì có màu trắng tinh khiết mà lại rất êm ái nữa. Trước khi đi ra khỏi phòng, ông quản gia còn dặn dò cô:
- Xin tiểu thư hãy ở yên trong phòng, không được phép đi đâu hết. Như tiểu thư đã biết, ở trong ngôi nhà này có rất nhiều ma cà rồng. Nếu tiểu thư đi lung tung hay đến bất kì căn phòng nào thì tính mạng khó mà giữ được.
     Cô nghe vậy liền gật đầu. Ông quản gia cuối đầu và đi ra khỏi phòng.
     Cô thở dài và nằm xuống giường. Vì nếu như ở trong phòng suốt ngày, không được đi đâu hết thì sẽ rất là chán. Cô đành đi tìm xung quanh có những quyển sách nào không hoặc lấy tập tài liệu điều tra những vụ giết người gần đây.        Trong khi cô đang mải mê làm việc thì có một người đã bịt miệng cô. Ngửi được mùi của thuốc mê, cô nhanh chóng ngất đi.
P/s: ai bịt thuốc mê, vài chap nữa sẽ rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro