i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dưới ánh nguyệt, dòng nước loang lỗ nâng đôi chân nàng thiếu nữ rồi ẫm trọn vào trong mình. đôi chân gầy gò, trắng nõn không tì vết. chiếc hakama màu đỏ được rút lên để khỏi ướt. nàng cúi đầu diễm lệ, sau lưng đung đưa chín cái đuôi. một con cửu vĩ sống gần hai nghìn năm, bao nhiêu hỉ nộ ái ố đã trải qua thuần thục. giờ nàng ở đây, trăng sáng thẹn thùng xoa cơ thể thê lương đầy vết bầm.

đôi tay mềm mại có phần chai sần ở ngón cái. là do cầm cung luyện tập sao? nàng cởi áo kimono tinh khôi, định thu gọn một bên tóc nhưng đổi ý mang chúng mềm mại đẩy xuống dòng nước của trời đêm. tôi nói nàng, bất cứ điều gì cũng phải đều quỳ gối trước vẻ đẹp ấy của nàng. vì sao thì thầm như thế, và nàng chẳng tin.

t/b, một vu nữ ẩn mình trong ngôi đền ở ngọn đồi phía tây kyoto. nàng dù là một vu nữ trinh trắng, nhưng hình hài thật sự của nàng lại là một con hồ ly chín đuôi. và ngôi đền đó thờ một con hồ ly chính nàng ấy. nàng đung đưa mái tóc mình, một hơi chải gọn chúng vung về phía trời đêm. vì sao như đáp vào ánh mắt, nhẹ nhàng soi sáng khu rừng bằng cách giương đồng tử xa xăm.

ôi cái dáng hình thiếu nữ, hỏi xem nàng đã phải khổ luyện tu tập bao lâu. đó là câu trả lời, nàng ở đây từ thời chiến quốc, tính đến hiện tại không có thay đổi nào của thế gian mà chưa thấy qua. kể cả con người, sự vật hay chính tâm tình nàng cũng thế thôi. đều được ghi sạch sẽ, ngăn nắp trong khoé mi cong cong của nàng.

nàng không căm thù nhân sinh, nhưng vì nàng là một con cửu vĩ, mạng sống luôn sẽ bị đe doạ bởi đám người vô lương tâm len lỏi trong kiếp sống. nàng sợ hãi, e dè nhất những kẻ bất nhơn, nàng kinh tởm chúng, một chút cũng không thể đồng cảm với suy nghĩ điên rồ của chúng.

bầu trời đêm, tưởng chừng sao băng lơ lửng rơi xuống bất kì lúc nào. một chiếc bóng đen khập khiễng rọi mình cho ánh trăng, nàng nhìn lên, chẳng biết đó là gì và không suy nghĩ nữa. cơ thể ấy trần trụi, như hư ảo, chỉ có một chiếc áo mỏng che chở cho thân hình chằn chịt thương tích của nàng.

kaito bung dù, đôi môi cong như thể vừa làm được một chuyện mà cậu cảm thấy vui vẻ. đưa viên đá quý về phía mặt trăng, ồ, vẫn không phải nó. cậu quăng xuống chốn người qua lại đông đúc, là nơi phố thị phồn hoa, cậu chẳng sợ trời đất gì, vì cậu biết thứ nên trả về sẽ tự khắc được trả về thôi. cậu không tin vào quy luật nhảm nhí trong nhân sinh, cũng không tin vào thần thánh nào cả. bởi bản thân cậu biết rằng, an nguy của mình chỉ có chính mình tự xoay chuyển. cậu là thánh.

khuôn mặt cao ngạo của thiếu niên mười bảy tuổi. trái tim nóng như lửa đốt, hừng hực khí thế xuân xanh. thứ mà một đứa già cỗi như t/b không bao giờ hiểu nổi. mặc dù mang dáng vẻ của một nữ nhơn cũng trạc tuổi cậu, nhưng nàng lại trầm tĩnh hơn, tựa mặt nước phẳng lặng trong đêm trăng sáng mà toả. chỉ vậy thôi cũng đủ gây thương nhớ cho nhiều người dù là lần đầu gặp gỡ. bao cuộc dặm hỏi, nàng khéo léo từ chối lấy lí do là truyền thống của vu nữ, sẽ sống làm trinh nữ đến cuối đời. mặc dầu có vài đời vẫn có tiền sư được gả đi, nhưng đó chỉ xem như cái cớ của nàng thôi.

nàng là mây tựa hồ thác ba dặm. hư ảo, ngũ quan đẹp như hư ảo vậy. làn da là tuyết trắng, chuyện dễ hiểu vì nàng có thể tự chữa trị vết thương cho mình bằng bí thuật nên không có gì ngăn cản nàng chạm đến cảnh giới tuyệt sắc cả. ồ, bản thể của nàng ban đầu vốn rất xấu xí. khuôn mũi chỉ bé xíu, đôi mắt không to tròn. tất thảy những gì nàng có bây giờ là công sức nàng tu luyện mà thành. nói là tâm ma cũng chẳng ra tâm ma, tâm đạo cũng không là tâm đạo.

nàng là thánh, đức thánh của riêng nàng. bất kì người nào gặp rồi cũng phải cúi đầu trước đôi mắt sắt bén nhưng hút hồn của nàng. đừng nhầm tưởng, nàng không ăn thịt người đâu. vì trái tim nàng cũng là máu thịt tươi non của con người, làm như vậy nàng thật không thể không khỏi kinh tởm.

có điều, nàng lại chẳng biết yêu. tình ái với nàng dường như vô nghĩa, dù nàng đã từng chứng kiến nó chiến thắng bao đao lưỡi để vẹn nguyên sống mãi. dù nàng ngưỡng mộ cái vĩ đại đó, vẫn có sự thật luôn tồn tại rằng, trái tim nàng không thể rung động với bất kì phàm nhân nào, một chút sao, nếu một chút thì đã từng thôi. nhưng chuyện rất lâu về trước rồi, nói nhớ thì nàng cũng không nhớ chi tiết, lúc ấy nàng chỉ mới là một con cáo cụt đuôi.

xào xạc, hàng bạch dương theo ánh mắt nàng dạc ra thành hai bờ tựa sóng biển trước vị thuỷ thần mở đường bước đi. con đường ấy dừng lại trước đôi mắt trợn tròn của kaito, cậu nhìn chín chiếc đuôi vẫy vẫy của nàng sửng sốt. chỉ vừa mới đáp xuống nghỉ cánh, rốt cuộc số cậu như nào mà mới gặp cảnh xuôi xẻo thế này? hết phù thuỷ rồi thám tử, còn bao nhiêu người mà cậu phải đối mặt nữa đây? cũng không sao, cậu làm gì tin vào ba cái đồ quỷ yêu này chứ, cậu cũng chẳng sợ hãi, đôi mắt xen lẫn chí ít bất ngờ thôi.

giờ đứng trước nàng, khí chất đáng kinh ngạc làm cậu chùn bước vì cậu nghĩ trên đời này làm gì có một con yêu tinh vừa hiền lành nhưng lại vừa ngang ngược như vậy? một con hồ yêu đang hiện diện nơi con ngươi màu mỡ, cậu thôi cái vẻ chán ghét ấy đi. càng phản ứng thì càng khó xử, càng mau chết. truyền thuyết nói về hồ ly không nhiều, cậu cũng không có hứng tìm hiểu. cậu chỉ biết, nàng trước mặt, vô cùng xinh đẹp. chẳng hiểu vì sao vẻ đẹp ấy lại làm tim cậu đập mạnh như muốn quỳ xuống cầu xin nàng đừng nhìn lấy nữa, cậu sẽ chết mất.

kaito của bầu trời, cậu bay lượn và tự do. cậu là người bình thường, cậu chỉ sống trong một hữu hạn có thể chấm dứt bất kì lúc nào, hữu hạn đó làm cho cậu yêu nguy hiểm. còn nàng, dẫu sống ngàn năm hay vạn năm nữa, nàng cũng trân quý cái bình yên này thôi, bất kì điều gì làm thay đổi cuộc sống của nàng đều là điềm xấu. nàng bắt đầu lùi lại, mặt nước chuyển động nhè nhẹ như nàng là một gợn sóng tí hon.

t/b của sông nước, nhìn thấy bầu trời là một điều xa xôi không thể chạm vào. nàng đem lòng yêu mến, vì đơn giản, thứ chẳng có được, thì là thứ duy nhất ta lấy làm thú cho mình. nàng là đá của rừng, là hoa của đất. nàng lạnh lẽo, cứng rắn và cũng mềm mại hơn bất kì điều gì ở dương gian.

nàng nhẹ hẫng, tâm nàng bay tận chín tầng mây. quỳ xuống trước tiên đế, xin hãy cho nàng đi khỏi nơi đây ngay lập tức đi. nàng chưa từng hại ai, cũng không có ý định hại ai cả. nàng chỉ muốn sống an bình hết cả đời ngàn năm như thế, tại sao người này lại đến đây phá huỷ mong mỏi của nàng. giờ dáng hình nguyên thuỷ bị phàm nhân nhìn thấy, chẳng xét soi điều lành điều dữ, nàng chỉ chớp mắt, xuất hiện đằng sau lưng kaito.

nàng dùng cây trâm bạc được tặng vài trăm năm trước, là một người qua đường tặng cho nàng. đó cũng là lần duy nhất trái tim nàng được sưởi ấm từ sau khi phụ mẫu qua đời. nàng không thể thoát ra khỏi cái ám ảnh kinh hoàng ấy. nàng nghe thấy gió thổi, rít cánh tay nàng dừng lại. cây trâm trong lòng tâm chưởng cũng hơi buông lỏng đi, nàng có ý định giết cậu. nàng biết suy nghĩ ích kỉ, vì muốn giữ lại mạng mình mà đổi bằng một sinh mệnh khác là chuyện chẳng nên. nhưng nàng không còn cách nào.

"cô do dự." giọng cậu ta vang lên, kaito nhếch môi tỏ vẻ chẳng hứng thú với t/b là mấy. những chiếc đuôi ve vảng cậu như sắp nuốt chửng cơ thể niên thiếu ấy đến nơi.

cậu giơ hai tay, tỏ ý muốn đầu hàng. cậu có phần mỉa mai, giọng lạnh nhạt và mang tính trêu đùa của cậu vẫn không thể làm nàng thay đổi cảm xúc trên khuôn má bầu bĩnh. nàng nghe thấy tông giọng ấy rất quen, dù là một bản khác, đã trưởng thành qua tháng năm. nhưng nó rất giống cậu bé con ngày trước đã tặng nàng chiếc trâm này, người đã băng bó và cứu rỗi nàng trong cuộc chạy trốn giành lấy mảnh sinh mệnh nhỏ nhoi.

nàng nhớ chứ, làm sao quên nổi. nàng nhớ mái tóc gai nhọn đó, từng đường nét trên ngũ quan cậu đều y hệt với ân nhân của nàng. nàng không tin chính mình nữa rồi, chuyện đã là của hàng nghìn năm, làm sao người có thể sống đến phút giây này mà chờ đợi nàng báo đáp? chắc chỉ là giống nhau quá đỗi, nàng bắt đầu phân vân.

dù có nét mặt thế nào, tiền đề nàng cũng không có ý định lấy mạng cậu. kaito biết, mũi trâm mà nàng đang dùng cũng cho thấy được sự lương thiện mềm yếu trong nàng. cậu chỉ nhếch môi thêm một cái, nghĩ rằng mình đã nằm được phần thắng trong tay.

"vậy thì tiếc quá-" cậu đang định quay đầu, dùng chiếc súng bắn ra lá bài của mình doạ sợ nàng để chạy trốn. tà áo trắng phấp phới trong gió, chiếc mũ vành được kéo nhẹ rồi môi cậu mở hờ.

tuy nhiên, t/b đã tu tập cả thiên niên kỉ, gấp gần trăm lần tuổi của cậu, làm sao dễ ăn như vậy. nàng chỉ thổi nhẹ, đôi mắt có phần thê lương chạm vào mắt cậu. cậu ngã ra nền đất, cũng không biết cảm giác vừa sượt qua trái tim mình là gì. chỉ trong một khoảnh khắc chưa đến vài giây, thân xác cậu đã trở về trước bậc thang dẫn lên đền ở chân đồi. cậu có hơi bất ngờ, kaito không nghĩ bản thân vừa được hồ yêu tha mạng.

cậu muốn bước đến, nhưng có một khoảng cách nào đó ngăn cản cậu. chắc là lời cảnh báo của nàng, rằng đừng đến đây nữa. nàng chỉ muốn sống, nàng không muốn hạnh phúc hay hữu nghị, hay bất kì điều gì mà con người cho rằng quan trọng trong cuộc sống của họ. nàng cần chính mình thôi, nàng cần thân xác này để lưu giữ hình ảnh mẫu thân nàng qua nghìn đời nữa. nàng không cho phép mình được quên, cả nhân loại cũng không được quên.

kaito yên lặng, cậu ngồi bệt xuống. chưa từng cảm thấy trống rỗng như lúc này. kí ức cậu hiện lên hình ảnh nàng bên con suối xinh đẹp tựa thần tiên, nàng là hồ ly. cậu cũng chẳng biết bây giờ nên tin cái tôi cao ngạo của mình, hay tin hình ảnh mà đôi mắt cho cậu thấy. cậu nghe tiếng ai đó đang tới gần, nhanh chóng vỗ đôi cánh bay lên trời cao, như một con bồ câu tinh khiết.

cậu bay qua ánh trăng, chẳng nghĩ nhiều mà nhìn về phía ngọn đồi ấy một lần nữa.

người mà cậu gặp hôm nay, đồng tử cho biết là lần đầu.

nhưng trái tim, trái tim cậu thì nói khác.

nó nói, nó biết cô gái này. còn bao giờ, ở đâu, tình cảm và liên kết là gì, cậu hỏi, nó chỉ lấy làm lặng thinh.

_

@𝘺𝘪𝘦𝘰𝘯𝘪𝘦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro