ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nàng ngồi dưới mái hiên, một buổi đêm trời mưa tầm tã. sau khi đuổi được kaito rời khỏi, không biết vì sao cơn mưa ấy lại trút xuống vội vàng. hình như nó trách cứ nàng, chắc nàng đã làm sai điều gì đó. nàng quỳ thanh tao, nhắm nghiềng đôi mắt trước tiếng lách tách của cơn mưa rồi thiếp đi. nàng thường ngủ như vậy, ngủ trong lúc bản thân vẫn giữ tư thế tôn quý nhất có thể. dẫu sao, mọi thứ xung quanh nàng đều rẻ mạc, nàng không nên để chính mình cũng vậy.

sáng sớm nàng thức dậy, sương bao phủ những tầng êm ái. cả giấc ngủ của nàng không vẹn toàn, đôi mắt lờ đờ lại muốn cụp xuống thêm vài tiếng nữa. nàng đã nhìn thấy nhiều chuyện trước khi nàng có được hình hài nhân thế, những chuyện mà chính nàng tưởng chừng quên đi từ lâu, nay lại được khơi mào thêm lần nữa. kaito, hình sương mờ có lẽ cho nàng biết linh cảm đêm qua của nàng là đúng.

mặt trời chạy trên sườn đồi, báo hiệu ngày mới đang đến đây. rồi chốc vội vã, hoàng hôn trở về trong nắng chiều tà hoang hoải. t/b cảm thấy một ngày thật nhàm chán, chỉ có nhìn ngắm ánh trời, cũng đủ làm nàng quên mất những gì cần làm. dầu vậy, thời gian chẳng thèm chờ đợi nàng một chút nào, chúng cứ trôi, cứ trôi, thoáng đã đổi một màu sắc khác cho chính mình và vạn vật.

"xin chào." nàng nghe thấy tiếng một cô gái nhỏ, trạc tuổi với cơ thể nàng đang mang. t/b quét sân, những chiếc lá khó mình nghiêng vào chổi nàng làm nàng bực dọc. "chúng tôi không phiền chứ?"

một cặp nam nữ còn là học sinh đứng trước những bật thêm dẫn đến cửa đền. người nữ có đôi mắt sáng ngây thơ, bộ đồng phục tôn làn da trắng của cô ấy trông rất xinh đẹp. dưới ánh hoàng hôn, cô ấy cứ như một viên ngọc quý toả sáng. mặt khác, khuôn mặt người nam có phần trẻ con, dáng vẻ cáu kỉnh của một cậu thiếu niên chưa lớn chẳng nghĩ được chuyện xứng đôi với người nữ bên cạnh cậu. t/b nhìn họ, nàng cúi đầu hành lễ theo phép tắc. trông nàng tao nhã, gò má aoko bỗng chốc ửng hồng vì vẻ đẹp tuyệt trần của nàng.

mùi hương từ lọn tóc kuroba đan xen trong cơn gió, t/b mở to đôi đồng tử mình. nàng nhớ rõ đây là mùi của người đêm qua, bồ câu trắng tinh khiết dưới ánh trăng phủ qua khu rừng tăm tối. vậy ra, cậu trai này chính là cái tên đã mang nón vải và áo choàng đó sao? khó tin quá, cứ như hai nhân cách khác nhau ở trên cùng một cơ thể vậy.

"chúng tôi muốn xin bùa bình an, nghe nói đền rất linh thiêng." aoko tiếp lời, nở nụ cười tươi tắn. kaito tặc lưỡi, cậu không tin vào mấy chuyện này lắm nhưng bởi vì cậu là người đã nhờ aoko cùng mình đến đây.

t/b sắp xếp cho họ một căn phòng, vì họ là khách duy nhất. nàng mời mỗi người một ly trà thơm, kĩ thuật pha trà trên đôi tay mềm yếu đó quả thật không tồi. kaito chỉ vừa nhấp môi, biểu cảm cáu kỉnh đã nhanh chóng bị đánh bay mất. cậu có vẻ hài lòng, nhếch nụ cười xốc xếch của mình chỉnh lại quần áo.

"của hai người." nàng đưa cho kaito một lá bùa, nhưng của aoko lại là một chiếc vòng tự thêu màu đỏ. cô có vẻ thắc mắc, nhưng nhìn hình dáng nghĩ thì chẳng lạ gì.

t/b nở nụ cười công nghiệp, nàng chán ngán cái cảnh phải nhìn những người du khách đăng đăng đê đê đến rồi lại về. họ chẳng để lại cho nàng tình cảm gì, nhưng có lẽ nàng muốn có ai đó để bầu bạn hơn. nàng đối diện với sự vội vã của thế gian, sớm đã quen thuộc. tuy nhiên vẫn còn điều gì đó đọng lại trong nàng khát khao bùng cháy, nàng đang chờ một điều sưởi ấm trái tim của con cửu vĩ đã sống hàng nghìn năm.

kaito nhìn khuôn mặt lãnh đạm của nàng, căn phòng này ngược sáng nên cậu không thể thấy rõ. chỉ biết không khí xung quanh nàng rất dễ chịu, cứ như chúng sinh ra là để tương thích với hơi thở của cậu vậy. nhớ lại chuyện đêm qua, cậu thấy nàng rũ mình trên mặt hồ với chín cái đuôi ngọ nguậy. nó không làm cậu kinh hãi, cậu chỉ biết sự xinh đẹp ấy đã dìm đôi ngươi cậu dưới ánh trăng chẳng có lấy một lời đối thoại.

cậu mong mình có thể nghe nhiều về nàng hơn. tuổi mới lớn, cái tuổi thiếu niên lần đầu gặp được đoạn tình cảm mà mình hứng thú thật sự là cảm giác mới lạ. phía đỉnh đầu, ánh chiều không thể len lỏi qua mái nhà dù nó mục nát, nơi này đã được định không có nắng chiếu vào. kaito liếc một vòng, những chiếc tủ thời trước vẫn còn sử dụng sao? đã vài thập niên rồi, cô gái này có vẻ rất thích sưu tập đồ cổ.

bộ đồ vu nữ nàng mặc hôm nay khác với bộ hôm qua, nó ngã màu đôi chút. cậu nhìn ngắm khuôn mặt đang chớp hàng mi chậm rãi, biểu cảm giữ nguyên một khắc. chẳng mấy đổi thay, nàng luôn yên ả và khó dao động như vậy. cậu cảm thán thái độ trưởng thành đó của nàng, muốn mở miệng hỏi vài câu, nhưng aoko đã thay cậu làm điều đó.

cô luyên thuyên với t/b, tò mò hết thứ này đến thứ kia. nàng chỉ biết mỉm cười hiền dịu, kiên nhẫn với cô bé chập chững mới lớn này từng chút một. cô thấy nàng dễ thương, nàng cũng có cảm giác y như vậy với cô. bầu không khí xung quanh hai người rất tốt, aoko rất giỏi kết bạn mà.

"không biết ngôi đền này đã có từ bao giờ nhỉ?" aoko buột miệng, cô nhìn chung quanh rồi cất giọng ngọt ngào.

t/b định nói, thời chiến quốc nó đã ngự trì ở đây rồi. xa xưa, những cuộc tranh giành nhiều lần phá huỷ ngôi đền xinh đẹp này, nhưng rồi nó lại được phục hưng, còn hùng vĩ hơn trước vạn lần. nàng không nói rõ với aoko thời gian, chỉ lấp liếm vài câu rồi thôi. nếu kể chi tiết, chàng trai cạnh bên cô sẽ lại linh tinh gì đó thì không hay. nàng vẫn hy vọng người trước mắt chỉ là phàm nhân hữu duyên ghé qua nơi này, chẳng phải mối lương tình chưa trả hết của nàng. nàng cầu mong cho người bình an, và ngày mai của vạn năm nữa xin đừng tìm nàng làm gì.

kaito chóng cằm, cậu phát chán với sự nhàn rỗi này. chẳng nhẽ nàng luôn ở đây, ngày qua ngày làm đi làm lại một việc sao? cậu nhanh chóng bắt gặp đôi mắt nàng nhìn cậu, rất vội vã đã biến tan. cát bụi với nàng cũng quý giá, một chốc đã thật sự có thể tính như cảm tình một đời. nàng điềm đạm, nâng tách trà trước mặt lên mời hai cô cậu nhỏ.

sắc cam bầu trời sắp dứt, cứ như vầng dương mới đây thôi vừa đậu trên mắt nàng, giờ đã bị nàng mang giấu nhẹm đi. mọi thứ xung quanh dần dần chìm vào sự tĩnh lặng vô định, hàng cây xào xạc trong cơn gió chiều cũng đứng sững yên thân. aoko ngoan ngoãn, lễ phép chào hỏi rồi trở về cùng kaito. cô nàng không muốn làm phiền t/b quá lâu, và có nhẽ người bạn của cô cũng sắp ngủ gục đến nơi rồi.

quen thuộc, nhưng không phải cái quen thuộc nào cũng giống nhau. tiếng giày của kaito đều đều lạch cạch trên cầu thang lót đá. cậu càm ràm vì cuộc nói chuyện nhàm chán của hai người, đôi mắt liếc đảo điên. aoko chỉ cười phì, cô rất không hài lòng về người bạn thuở nhỏ của mình, nhưng chỉ làm cho qua chuyện. cậu ta trẻ con phải biết.

hàng cây bạch dương rậm rạp, thường sẽ không được trồng nơi thành phố đầy người qua lại thế này. chúng đứng giữa hai sắc trời chiều trái ngược, tái mình run rẩy vì cơn gió đêm tràn qua kẽ lá. chúng rì rầm với nhau điều gì đó, một điều về nàng thiếu nữ sống xa xôi trên ngôi đền ở ngọn đồi. nàng ấy là hồ ly, là hồ ly chín đuôi mà luôn bị người phàm gán hai chữ tàn ác trên mình.

nàng đáng thương quá, tại sao nàng chỉ có một mình nơi này. chúng ngân nga một bài than vãn, trái tim kaito run lên, nhói lạ kì. nàng đơn độc làm sao, ôi nàng thiếu nữ kia ơi.

"aoko, cậu về trước đi. tớ để quên đồ." cậu quay đầu, cặp sách trên tay buông xuống rơi vào bậc thang một cái cộp. chẳng quan tâm đến xung quanh, bắt đầu chạy thục mạng trở lại ngôi đền gỗ cũ kĩ.

"k-kaito?" aoko gọi tên cậu, cậu cũng không dừng lại. cô nàng bất lực, tiếp tục bước đi. đúng là không thể đoán trước được cậu bạn ngỗ nghịch này mà.

kaito băng qua hàng rừng rậm, nơi cơn gió thổi dẫn bước chân cậu đến gần với mùi hương quen thuộc bủa vây lấy tâm trí cậu ngay bây giờ đây. cậu hớt hải, chẳng biết rõ bản thân đang làm gì. cứ như có một linh hồn nào thúc ép cậu phải chạy nhanh, đến bên cạnh nàng dù chỉ một chút thôi. ai đó điều khiển cậu, cậu tin là vậy, cậu chưa từng yêu thích hay rung rinh với số phận đào hoa của mình. không có cô gái nào có thể lấy đi lí trí cậu ngoại trừ nàng, người lạ dấu yêu.

năm trăm bậc thang, mỗi bậc bước đi kaito càng ngày càng nặng nhọc. cậu thở hổn hển, hơi thở bị thứ gì đè lên như sắp chết đến nơi vậy. nghe đồn ở vong xuyên, khi ra đi người ta sẽ lội qua con sông để gột rửa dục vọng và đau đớn. kí ức sẽ từ đó tan thành mây khói, trở lại nhân trần rồi hoá thành thứ cứng cáp đọng mãi đến nghìn đời. vậy những bậc đá này chăng là kí ức mà cậu đã lãng quên từ rất lâu? cậu không biết được. nếu đến sông vong xuyên một lần, qua cầu nại hà, chắc chắn cậu sẽ ngờ ngợ mà đoán ra. giờ thì nơi này chốc đọng sương thành tầng, quỷ dị làm sao.

t/b thắp đèn cho ngọn đuốc trước cửa đền, nàng thanh tao dịu dàng. buộc một cọng dây to trên trần nhà, nàng định sẽ kết liễu chính mình ở đây. kiếp này nàng sống quá lâu để có thể tìm thấy hy vọng nữa rồi. khi luân hồi, chắc nàng sẽ hạnh phúc và đỡ trống rỗng hơn. nàng nghĩ vậy, dù sao bị phát hiện là hồ yêu thì nàng cũng xác định được ngày tử đang gần đến.

ánh lửa chập chờn, bị ngọn gió thổi phù phù bất khuất. nó tựa đang ngăn cản nàng, còn quá nhiều chuyện trên nhân thế nàng chưa hoàn thành được, thì nàng không thể rời đi. nó nói, song theo đó, dẫn bước chân kaito trong màn sương lạch cạch. nàng đã tạo ra màn sương đó, cũng rất rõ chẳng có ai có thể xuyên tạc qua chúng mà đến đây được. nhưng cậu trai này là ngoại lệ của tạo hoá sao? cơ thể cậu làm sương tan đi trước đôi mắt mở tròn của nàng.

gò má nàng trắng bệch. đồng tử lòi ra sắp trợn đến nín thở. nàng bất ngờ, nàng không nghĩ cậu sẽ quay lại đây. càng không nghĩ bí thuật của mình bị cậu phá vỡ một cách dễ dàng. kaito bước đến, bước đi chậm rãi và nặng nề. cậu không còn sức để thở, chút không khí cuối cùng có lẽ cậu đang dành cho sinh mệnh lạc lối của nàng.

cậu dang tay ra, ôm nàng vào lòng. dáng cậu cao mảnh khảnh, tâm trí rỗng tuếch chẳng rõ chuyện trước mắt mình là gì. cậu chưa từng có ý định sẽ làm vậy, nhưng rồi chốc lại biến thành một con rối bị ai điều khiển, cậu đã dang tay thu gọn cơ thể nhỏ bé của nàng vào. chín đuôi nàng vẫy vẫy, chúng nhỏ nhẹ, chẳng còn khao khát ăn tươi nuốt sống cậu như đêm qua.

kaito lẽ ra hơi hốt hoảng, cậu thở đều đều lại, phả vào mang tai nàng t/b là những hồi thanh âm nhẹ hẫng. nàng dùng chín chiếc đuôi bao lấy cậu, khoảnh khắc cậu vừa nhắm mắt. nàng biến mất giữa thinh không, hai tay cậu chộp lấy không khí mà thụt về hụt hẫng. cậu khuỵ cả người, chẳng rõ bản thân đã đi đâu và chuyện gì vừa diễn ra.

đôi mắt cậu trợn trắng, miệng mở to hớp lấy oxy tràn vào khoang phổi. t/b lại đẩy cậu về vị trí y hệt đêm qua, nàng không nói với cậu một lời. đôi mắt nàng cũng nhìn cậu, đôi mắt đỏ rực xuân xanh, màu của bỉ ngạn, của nại hà, nơi đưa cậu về cõi đất trời rồi trở lại trong tích tắt. cậu càng ngày càng hoài nghi nhân sinh, vừa sợ hãi, nhưng cũng vừa không muốn sợ hãi.

thiếu niên, tự tôn của cậu đâu?

cậu quỳ thọp trước nàng, cậu không giữ lấy tâm trí mình được nữa.

_

@𝘺𝘪𝘦𝘰𝘯𝘪𝘦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro