có tất cả nhưng thiếu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm trước.

"Thiên Tỉ, chúng mình chia tay đi." – Vương Tuấn Khải một bộ dạng bình tĩnh đứng trước mặt Dịch Dương Thiên Tỉ, thản nhiên nói với em.

Một câu nói quá mức thản nhiên, quá mức bình tĩnh, đến mức khiến cho tâm em như vỡ vụn.

"Được." – Tuy rằng trong lòng đau như cắt, nhưng từ trước tới giờ Dịch Dương Thiên Tỉ không phải là loại người cố chấp trong bất kì một mối quan hệ nào cả. Em luôn im lặng như vậy, luôn luôn đồng ý với tất cả những yêu cầu của anh, kể cả việc chia tay này đi chăng nữa, kể cả việc đó có làm em đau lòng đến mức nào đi chăng nữa. Chỉ cần Vương Tuấn Khải muốn, Dịch Dương Thiên Tỉ đều đồng ý.

"Em không hỏi lý do sao." – anh trầm mặc một chút, rồi khẽ hỏi.

"Còn quan trọng nữa sao?" – Em cúi đầu, yếu ớt nở một nụ cười tràn ngập mỉa mai. Vẻ mặt em ở một nơi mà anh không thấy, thoáng hiện lên sự thống khổ và tuyệt vọng vô cùng.

"Anh xin lỗi nhưng anh không thể cứ sống mãi như thế này được. Tha thứ cho anh, quên anh đi và tìm một người khác xứng với em hơn anh, em nhé." – Vương Tuấn Khải nói đoạn liền xoay người rời đi.

Anh thậm chí còn chẳng thèm nhìn em thêm một cái nào. Anh thậm chí còn chẳng để tâm đến những giọt nước mắt từ khi nào đã lăn dài trên gò má gầy guộc của em. Anh sẽ chẳng nhìn thấy vẻ mặt suy sụp, đau đớn vì bộ dạng cùng những lời nói tuyệt tình của anh khi đó.

Dịch Dương Thiên Tỉ mất Vương Tuấn Khải rồi. Mất thật rồi.

Hai năm trước em vì anh mà bỏ qua tất cả, còn anh lại vì tất cả mà bỏ qua em.

Hai năm sau.

Vương Tuấn Khải hiện tại đã trở thành giám đốc của một công ty bất động sản khá lớn. Anh hiện giờ cũng thuộc dạng giàu có, nhiều tiền nhưng bên cạnh anh lại chẳng có bất kỳ một người nào cả, bởi trong lòng anh bây giờ, vẫn còn thương người cũ nhiều lắm.

Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải vẫn còn thương em nhiều lắm. Vậy còn em thì sao? Liệu em vẫn còn tình cảm với anh, liệu em sẽ tha thứ cho những sai lầm, những đau khổ mà anh đã gây ra cho em chứ?

Vương Tuấn Khải hoang mang nhìn chằm chằm người mà anh nhớ nhung bao lâu nay đang từng bước lại gần. Em ấy dường như vẫn chẳng thay đổi gì cả. Vẫn là gương mặt ấy, nụ cười ấy, đôi mắt ấy, con người ấy... tất cả vẫn khiến cho Vương Tuấn Khải rung động như xưa.

"Chào anh, đã lâu không gặp." - Vương Tuấn Khải chẳng bao giờ nghĩ rằng Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ chủ động đến chào hỏi mình như vậy. Do đó khi đứng trước mặt em, trái tim anh vô thức chệch nhịp, trong lòng đột nhiên lo lắng vô cùng.

"Đã lâu không gặp. Dạo này-- em khỏe chứ?" - anh ngập ngừng hỏi.

"Em khỏe lắm, sống cũng tốt nữa, anh chẳng cần phải lo lắng cho em đâu." - Em bình thản cười. Ánh mắt nhìn anh tràn ngập xa lạ, xa lạ đến mức khiến Vương Tuấn Khải đau lòng.

"À, em có việc bận rồi, em đi trước nhé." - Nói đoạn, Dịch Dương Thiên Tỉ chậm rãi cất bước, lướt qua người anh, để lại cho anh một bóng dạng tuyệt tình giống như hai năm trước.

"Em à, em còn thương anh không?" - Vào cái giây phút bóng lưng em chuẩn bị khuất sau hàng cây thì Vương Tuấn Khải mới run rẩy cất tiếng hỏi, một câu hỏi bất ngờ đến mức khiến bước chân em hơi khựng lại.

Và rồi em bật cười.

Vương Tuấn Khải đã nghe thấy được tiếng cười của em. Một nụ cười không biết có bao nhiêu châm chọc, bao nhiêu mỉa mai, bao nhiêu bình thản cùng xa cách.

"Không đâu Vương Tuấn Khải. Em đã không còn thương anh nữa rồi."

Đau lòng.

Vương Tuấn Khải dường như cảm thấy tim mình như vỡ ra sau khi nghe thấy những lời em nói. Cảm giác thống khổ, bi thương này khiến cho anh cảm thấy tuyệt vọng chết đi được, và ngay cả việc em rời đi lúc nào, Vương Tuấn Khải cũng không biết. Thời điểm ấy, anh chỉ biết rõ một điều, rằng, anh đã đánh mất em ấy rồi, mất mãi mãi. Anh biết rằng hai người sẽ chẳng nào quay lại như xưa bởi tình cảm của em đối với anh đã chẳng còn nữa. Đã chẳng còn nữa rồi...

Hai năm trước anh vì tất cả mà rời bỏ em.

Hai năm sau anh đã có tất cả nhưng chỉ thiếu duy nhất một mình em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro