để anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

về tình yêu ấy...

vương tuấn khải chưa từng nghĩa rằng sẽ có một ngày mình sẽ có cảm giác với một người con trai, huống chi là còn yêu đến đau lòng...

anh yêu em ấy, rất yêu. thật sự rất yêu em ấy.

yêu nhiều hơn chính bản thân anh, yêu đến mức trở nên cuồng si, trở nên ti tiện, trở nên tầm thường, trở nên mù quáng, và cũng trở nên vô cùng đáng thương.

tình yêu của anh duy nhất chỉ hướng về người kia. thế nhưng em ấy một chút cũng không trân trọng. người anh thương thật ra lạnh lùng lắm, vô tình lắm, độc ác lắm, em ấy thật sự không có hòa ái, ôn nhu như vẻ bề ngoài đâu. em ấy thật sự vô cùng tàn nhẫn, năm lần bảy lượt đùa cợt tình cảm của anh, đem tình cảm của anh ra làm trò đùa, thậm chí là dẫm đạp nó, khinh thường nó... em ấy, thật sự khiến trái tim vương tuấn khải đau, đau đến tuyệt vọng.

- thiên tỉ, em thật sự không thể chấp nhận anh sao? - vương tuấn khải khổ sở nhìm chằm chằm vào gương mặt luôn ám ảnh anh trong từng cơn mơ dai dẳng, anh khẽ vươn tay đè lên ngực trái của mình, cẩn thận đè nén trái tim đang ngày một rỉ máu.

- tôi không thích đàn ông. anh bỏ cuộc đi, vì tôi sẽ chẳng bao giờ yêu anh đâu. vì vậy cho nên từ giờ trở đi đừng có mà làm phiền tôi nữa. - em chán ghét đáp lại, sau đó không thèm nhìn anh một cái nào đã xoay người rời đi mất.

sẽ chẳng bao giờ yêu anh ư? sẽ chẳng bao giờ yêu anh sao? tại sao em ấy lại căm ghét anh đến như vậy chứ?

vương tuấn khải suy sụp ngồi phịch xuống đất với hai hàng nước mắt rơi lã chã trên mặt cùng với một trái tim tổn thương sâu sắc đang ngày một chai sạn, ngày một rỉ máu.

không-- không sao đâu. anh thật sự đang rất ổn, vì vương tuấn khải đã quá quen với sự tuyệt tình của em ấy rồi cơ mà. bởi vậy tim à, mày đừng có vì những câu nói kia mà khổ sở nữa có được không?

nói thì hay lắm, nhưng con tim ngu ngốc này đâu có thèm nghe đâu. nó vẫn như trước kia, vẫn vì một câu nói, một ánh mắt của em ấy mà trở nên thống khổ, trở nên vụn vỡ.

vương tuấn khải ngẩng mặt lên nhìn bầu trời ảm đạm kia, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười khổ thật chướng mắt.

em ấy nói, em ấy không thích đàn ông.

em ấy nói, anh nên bỏ cuộc đi vì em ấy sẽ không bao giờ yêu anh.

em ấy nói, đừng làm phiền em ấy nữa.

phiền, tình cảm của anh dành cho em ấy phiền lắm sao?

trái tim lại một lần nữa co rút mạnh mẽ, vương tuấn khải lại bất lực ôm lấy ngực để vơi đi cơn đau đớn không ngừng hành hạ anh.

thiên tỉ, anh biết bản thân mình không nên cứ mãi chìm đắm như thế. anh biết bản thân mình nên buông tay thôi, anh biết bản thân mình nên rời đi. chỉ là, việc đó sao mà khó quá đi mất. khó đến mức anh không thể nào làm được, khó đến mức chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến anh cảm thấy khó thở vô cùng..

anh không cần em phải đáp lại tình cảm của anh, chỉ cần anh yêu em là được rồi.

- vì vậy, cứ để anh yêu em đi... có được không hả em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro