anh lại nhớ em rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đêm đã khuya, những vì sao xa xôi lập lòe chiếu sáng cả một vùng trời tối tăm. vào khoảng thời gian này đáng lẽ ra mọi người phải đi ngủ hết cả rồi mà vương tuấn khải vẫn lặng lẽ đứng bên cửa sổ, nhìn về một khoảng trời xa xăm.

anh không ngủ được, vì nhớ giọng em ấy.

thực sự rất muốn nghe giọng em ấy.

vương tuấn khải nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, vô thức bấm lên một dãy số quen thuộc, nhưng lại do dự không dám nhấn nút gọi đi. có vẻ như anh sợ phá hủy giấc mộng tươi đẹp của người con trai ấy. thế nhưng không gọi thì nhớ mà gọi thì lại sợ làm phiền người ta. thật sự thì vương tuấn khải chẳng biết nên làm thế nào cho phải.

anh đã từng tưởng tượng ra rất nhiền lần, cuộc gọi kia được kết nối, mình sẽ nói những gì, hỏi thăm ra sao hay chính xác hơn là bịa đặt một lý do hợp lý như thế nào để nói lại với em ấy. bởi dù sao hai người đã xa nhau lâu lắm rồi, lâu đến mức tưởng chừng như hết cả một đời người.

từng nghe nói thời gian chính là phương thuốc tốt nhất khiến người ta quên đi mọi vết thương, sẽ chữa lành trái tim thổn thức đau nhói vì em nhiều như thế. tuy nhiên có lẽ đối với vương tuấn khải thì lại vô tác dụng. thời gian cứ qua đi như thế, anh càng cảm thấy mình nhớ người ấy nhiều hơn.

giống như giây phút cô đơn ở thời điểm hiện tại, vương tuấn khải đứng bên cửa sổ nhìn về nơi xa, khóe miệng lại câu lên thành một nụ cười khổ.

thiên tỉ, anh lại nhớ em nữa rồi.

thật sự rất nhớ em.

nhớ đến mức dường như chẳng còn có thể nhớ thêm điều gì.

nhớ đến mức xem em như là điều quan trọng nhất trên đời này của anh.

nhớ, thật sự rất rất nhớ, nhớ đến phát điên rồi, nhớ đến mức chỉ muốn lao đến gặp em ngay thôi.

thế nhưng, cho dù có nhớ đến mức nào đi chăng nữa, em cũng đâu có biết.

đúng không em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro