Chap 11: Vậy Thiên Tỉ này sẽ yêu người xấu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hannover đón 8 người bằng bầu trời u ám, mưa phùn nhẹ nhưng không khí lạnh buốt. Thiên Tỉ vừa rời ga liền kéo mũ áo đội lên đầu, bắt đầu rảo bước theo đám nhí nhố đằng trước.

-       Đi nhanh lên nào, không sẽ ướt hết đó – Tuấn Khải từ đằng sau bước lên trên, cầm tay Thiên Tỉ kéo đi

-       …

Tay Tuấn Khải vừa lạnh vừa ướt bao bọc bàn tay ấm nóng, mềm mềm của Thiên Tỉ. Anh tham lam cầm tay cậu lâu một chút, kéo đi dưới bụi mưa ướt lạnh. Cả bọn cắm cúi đi, Hannover vừa mới đến đã mưa lạnh, liệu mọi chuyện ở đây có buồn như mưa?

Vì còn là học sinh nên mọi người thuê 1 phòng ở một khách sạn nhỏ. Ở Châu Âu thường có một kiểu khách sạn dành cho những người chỉ ở đây một vài ngày, phòng thường là giường tầng, mỗi người một tầng, một tủ để đồ. Ở đó cũng khá thoái mái, giường rộng rãi, còn có quầy bar, khu vui chơi buổi tối. Nói chung là rất thích hợp, nhất là cả nhóm lại toàn ở ngoài đi chơi, chỉ về buổi tôi để ngủ.

Dưới sự chỉ dẫn của Dương ca thì gần nửa tiếng đi bộ để đến khách sạn, khi vào trong, không khí ở trong ấm sực, còn có rất nhiều người. Vương Nguyên thích thú kéo Thiên Tỉ đi xem hết tầng 1, tìm thấy bàn bóng bi-a, cả bàn chơi hockey, đá bóng. Hai người đứng thích thú trước máy mua kẹo viên tròn đủ màu giống như trong phim hoạt hình,. Vương Nguyên đòi Thiên Tỉ lấy đồng 20 cent để lấy kẹo, lúc cho vào miệng, kẹo tan chảy thích thú vô cùng.

Tuấn Khải đang cùng Âu Dương đăng kí phòng, thỉnh thoảng quay sang nhìn về phía phòng chờ, môi bỗng nhiên vẽ một nét cười. “Cậu nhóc này, có lúc đáng yêu vậy sao?”

-       Ê, mọi người, lên phòng đi. Trời hết mưa rồi, chúng ta đi chơi nha – Âu Dương ca cầm chìa khoá vui vẻ nói.

-       Yeahhhhh! Hannover đi chơi nàooooo

Phòng rộng rãi, cả bọn cũng không có nhiều đồ, chỉ cần cất vào tủ, ăn nhẹ một chút là có thể đi chơi tiếp. Đến Berlin là đã gần trưa, nghỉ ngơi đến tầm chiều, trời cũng tạnh mưa, thời tiết trở nên rất đẹp. Trước khi ra khỏi phòng, Tuấn Khải không quên bảo Thiên Tỉ mặc thêm một áo áo khoác gió, trời vẫn là lạnh so với những cậu bé này.

Hannover có một đặc điểm là người dân đã kẻ sẵn những vạch sơn để du khách ở đây có thể đi theo, kiểu gì cũng đi được hết những địa điểm ở đây. Những ngôi nhà cổ kính mái gạch nằm trên đoạn dốc, những nhà thờ bé nhỏ không tráng lệ như ở Berlin, rồi những nhà hàng đồ Âu, cả Tàu bày trí đẹp mắt. 8 người vừa đi, vừa trò chuyện, vừa chụp ảnh. Hannover đẹp như trong truyện, lãng mạn như tưởng tượng. Buổi chiều thứ bảy rất thích hợp để đi công viên, bãi cỏ xanh mượt mát mắt, bên cạnh là hồ nước trong lành, ánh nắng chiều Hannover nhàn nhạt chẳng phải sẽ tạo nên một bức tranh đẹp mê người.

8 người đến Công viên chọn một khoảng trống sạch sẽ, ngồi xuống nghỉ ngơi. Được một lúc thì Nhất Lân rủ đi đá cầu, Đình Tín đòi đi chơi thuyền. Thiên Tỉ không đi đâu cả, vẫn ngồi yên lặng dựa lưng vào một cái cây nhỏ. Tại sao ư? Vì lúc này bạn Tuấn Khải mệt mỏi muốn đi ngủ nên đã mượn đùi của Thiên Tỉ để làm gối. Anh cứ nhàn hạ ngủ một giấc, khuôn mặt bình thản, mọi đường nét trên gương mặt đều trở nên hoàn hảo, khiến người khác như mê như hoặc ngắm mãi không muốn rời. Thiên Tỉ bất giác đưa tay sờ vào tóc anh, nhè nhẹ sợ làm anh thức giấc. Tóc anh mềm mềm, luốn qua kẽ tay, thoang thoảng mùi táo quen thuộc, mùi vị này, xem ra sắp phải xa rồi.

-       Thiên Thiên…

-       Cậu không chơi nữa sao? – Thiên Tỉ không quay mặt lại về phía người vừa hỏi, chỉ có ngón tay từ từ thu lại.

-       Tuấn Khải… Anh ấy biết không?

-       Tớ không nói…

-       Tại sao? – Đâu đó có tiếng thở dài

-       Ừm… Có ích gì à?

-       Thiên Thiên, cậu lúc nào cũng thật bình tĩnh

-       … - Bình tĩnh ư? Không đâu, chỉ là giỏi che giấu thôi. Thiên Tỉ thực sự là đang rất hoang mang, rất bối rối.

-       Cậu không ghê tớm tớ chứ? - Mãi lúc sau Thiên Tỉ mới nói nhẹ.

-       Không hề, Thiên Thiên là bạn thân tớ. Chỉ cần cậu hạnh phúc, dù là yêu nam nhân hay nữ nhân tớ cũng ủng hộ cậu…

-       Cảm ơn cậu – Vai Thiên Tỉ khẽ rung lên

-       Nếu Khải ca là người xấu…

-       Vậy Tiểu Thiên này sẽ yêu người xấu…

-       Hảo, nghe được cậu nói điều này, tớ rất vui, tớ đi chơi đây 

Vương Nguyên, lúc nào cũng vậy… Dù vẻ ngoài nghịch ngợm, vui vẻ, thích trêu đùa nhưng thực sự là người rất tình cảm, lúc nào cũng nghĩ cho người khác… Có một người bạn như vậy thật sự rất tốt…                                                                                                          

 “Thiên Tỉ, là tôi có phụ lòng em”

 ***

Hannover trời tối không mưa nhưng có gió lạnh. Công viên buổi tối vắng người, cả bọn mới dọn dẹp để đi ăn tối. Tiểu Kiệt lúc nãy trò chuyện với vài người ở đây, khi trở về thông báo rằng buối tối Hannover có pháo hoa, chẳng biết là cho lễ hội nào. Vậy là cả bọn mau chóng đi ăn tối, nhanh về khách sạn để ngắm pháo hoa. Thật may nha, đi vào ngày hôm nay, không ngờ lại đúng lễ hội, được xem pháo hoa ở một nơi lạ thế này, cảm thấy rất thích thú.

Cả bọn vào một quán KFC gần khách sạn, gọi rất nhiều gà rán và nước ngọt. Lúc vào chỗ, là Tuấn Khải xung phong đi gọi món, khi đi còn kéo theo cả Thiên Tỉ. Cậu đúng dựa vào quầy thu ngân, chăm chú đọc menu, Tuấn Khải từ đằng sau bắt đầu gọi đò. Bỗng nhiên, anh chạm nhẹ vào eo cậu, kéo lại gần

-       Thiên Tỉ, em muốn uống Smooth Oreo không?

-       A… Ngon không ạ? – Thiên Tỉ hơi khựng lại trước hành động của anh, cảm thấy như có dòng điện chạy xoẹt qua người, nhưng rồi lại trở về trạng thái an tĩnh

-       Nghe nói là tặng kèm cho suất ăn này, uống rất ngon đó – Tuấn Khải cười, lộ răng khểnh đáng yêu

-       Ưm, vậy lấy đi ạ, cả Smooth Dâu nữa, Vương Nguyên sẽ thích món này – Thiên Tỉ mặt hơi hồng, quay vội đi.

Nói là kéo Thiên Tỉ đi theo để bê đồ cùng nhưng thực ra là chỉ có Tuấn Khải khệ nệ bưng 2 hộp gà rán lớn, khoai tay chiên và nước uống. Thiên Tỉ đi theo sau, tay ôm 2 cốc Smoothie, một cốc thì cho Vương Nguyên. Mọi người nhìn cảnh đấy, cũng chẳng ai nói gì, cặm cụi gặm gà rán. Tuấn Khải nhanh nhẹn ngồi ngay bên cạnh Thiên Tỉ, cũng gặm gà, mọi người ăn uống vui vẻ, kể chuyện cười, còn chụp ảnh tưng bừng. Không khí cũng không còn lạnh như ở bên ngoài

-       Tuấn Khải, nếu muốn uống sao không mua them cốc nữa?

-       Tôi muốn uống với em, được không?

-       Ân… Được ạ - Tim ai đó đang đập thình thịch vì nụ cười của người kia.

Ăn xong bữa tối, mọi người lại cùng đi về khách sạn, lần lượt đi tắm. 10h sẽ có pháo hoa, cần phải nhanh một chút. Thiên Tỉ ngồi trên giường tầng chơi đua xe với Vương Nguyên thì nghe thấy tiếng lụp bụp từ xa

-       Bắn pháo hoa rồi đó – Vương Nguyên hớn hở quay sang nói với Thiên Tỉ

-       Ừm ^-^

-       Mau xuống, tôi đỡ em – Chả biết từ lúc nào Tuấn Khải đã đứng ở phía dưới dựa vào thành giường nói với Thiên Tỉ. Tóc anh hơi ướt, người anh thơm mùi táo, áo phông trắng còn đẫm nước một khoảng. Đẹp đến mê hồn

-       A… Đợi em – Thiên Tỉ cúi đầu bước xuống, cẩn thận được anh đỡ lấy

Mọi người đã bắt đầu rời khỏi phòng, trong lúc Thiên Tỉ buộc dây giày, Tuấn Khải bước đến đưa cho cậu chiếc áo khoác. Cậu cũng vừa mới tắm, đã thay áo dày bằng áo phông xanh mát mẻ, mà ngoài trời thì khá lạnh.

-       Cảm ơn anh – Cậu khẽ trả lời, vẫn không dám nhìn vào mắt anh

-       Mau đi nào, mọi người đi hết rồi, lên sau sẽ mất chỗ đẹp

Thang máy quá tải do lượng người lên sân thượng quá đông, cả bọn cắm đầu chạy theo thang bộ. Đến nơi thì may mọi người chưa đến quá đông, còn vài khoảng trống. Sân thượng gió thổi lồng lộng, lạnh kinh khủng. Thiên Tỉ kéo cao khoá áo khoác, trùm mũ lên đầu, thầm cảm ơn Tuấn Khải thật chu đáo. Nhìn quanh, có vài người hình như đã đợi từ rất lâu, còn có lò sưởi, thịt nướng và bia lạnh. Đây là lần đầu cậu được ngắm pháo hoa không phải ở Trung Quốc, không phải cùng cha mẹ, không phải là đón mừng năm mới.

-       A! Pháo hoa kìa – Đình Tín hô lớn. Tiếp đến là những tiếng xuýt xoa của mọi người.

Pháo hoa thực đẹp, thực sáng. Pháo hoa đủ màu, đủ hình dáng, có hình bông hoa, hình số của năm ấy, hình trái tim, sáng bừng cả một khoảng trời. Không khí lạnh buốt dường như tan biến, mọi người ở đây lạ như đã quen nhau, cùng nói chuyện vui vẻ. Có vài người mời bọn nhóc thịt nướng và bia. Âu Dương, Tiểu Kiệt, Tử Ngư, Tuấn Khải có uống vài ba chai, còn nói chuyện phiếm với mấy người Đức khác. Vương Nguyên và Thiên Tỉ thì đứng bàn luận pháo hoa với Nhất Lân, Đình Tín. Bọn nhóc không dám đụng đến bia a~ (Thật ngoan mà ^-^) Thiên Tỉ cười đùa vui vẻ như vậy nhưng vẫn biết có người đang nhìn mình. Ánh mắt đó không thể nào cậu nhầm lẫn được.

Mơ mơ hồ hồ, liệu có phải pháo hoa quá đẹp, không khí trên này vừa lạnh vừa loãng khiến đàu óc cậu bỗng dưng có vấn đề… Chuyện lúc nãy chẳng lẽ là mơ... Không thể, chắc chắn là thật…

~~~ Flash back ~~~

Khi pháo hoa đang liên tiếp nổ sang cả bầu trời, xung quanh mọi người không hề để ý, cả cậu cũng vậy, đứng dựa vào lan can tầng thượng thì một người nào đó đã vòng tay qua eo cậu, kéo lại gần…

Là mùi táo… mùi táo thơm không thể của ai khác ngoài anh…

Thiên Tỉ đỏ bừng mặt, không khí lạnh và tối đã giúp cậu che giấu được cảm xúc bỗng nhiên bùng nổ ấy…

-       Thiên Tỉ, người em thật thơm…

Giọng anh nhè nhẹ tựa như đến từ một nơi nào đó xa thẳm, chạm vào trái tim của cậu bé 16 tuổi… Cậu bỗng nhiên thấy hoa mắt, không còn cảm thấy tiếng pháo hoa dồn dập bên tai, không gian chỉ còn là tiếng nói như mơ của anh, hơi thở ấm nóng đầy mùi táo thơm của anh, và tiếng trái tim cậu đập mãnh liệt…

-       Tuấn Khải…

-       Tôi đây…

-       Không có gì…

-       …

-       Nóng quá, bỏ em ra một chút…

-       Ừ… - Giọng anh vẫn nhẹ như vậy, vẫn thản nhiên như vậy, tựa như không, tựa như tất cả nhũng gì vừa diễn ra chỉ là mơ… Một giấc mơ đẹp đến ngạt thở…

~~~~ End Flash back ~~~'

Ta đã trở lại a~ thực ra là thi tốt, tâm trạng tốt nên viết được dài nè, đoạn sau kịch tính để mọi người đoán một chút. Cơ mà, ta không tìm được sạc pin của lap nên không biết là bao giờ mới up chap mới T^T Ta đag cặm cụi type trong khi sắp hết pin =(((( 

Mọi người đọc truyện ngủ ngon nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro