Chap 12: Nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12h đêm gió thổi càng mạnh. Pháo hoa đã hết từ lâu, người ở trên sân thượng xem pháo hoa nếu không ở lại để chụp ảnh vào uống bia thì cũng đã xuống gần hết. Ở trên đó lâu, trời lạnh, mấy nhóc quyết định sẽ xuống tầng 1 chơi. Dù sao cũng chỉ có mấy ngày đi chơi này, nên đi chơi cho thoải mái!

 Không bước vào thang máy, cả bọn quyết định đi theo thang bộ như lúc lên. Từ tầng thượng đến tầng ở cũng không phải quá cao. Lần nay đi từ từ không có cắm đầu chạy nữa. Xuống được một tầng…

-       Tiểu Thiên, dừng lại chút…

-       A~

Thiên Tỉ đang cùng Vương Nguyên bước đi bỗng nhiên bị ai đó từ đằng sau kéo lại. Vương Nguyên mải nói chuyện với Đình Tín bên cạnh, không để ý cậu bạn thân bị bắt cóc từ lúc nào…

-       Khải, có chuyện gì vậy ạ?

-       Ừm, tôi muốn em ở lại với tôi một chút…

-       Nhưng mọi người xuống hết rồi!

-       Cả ngày em toàn đi cùng với Vương Nguyên, có biết tôi ghen không?

-       Ghen ạ???

-       Tiểu Thiên, pháo hoa hôm nay rất đẹp.

-       Vâng

-       Tôi cũng rất vui…

Tuấn Khải và Thiên Tỉ đứng ở tầng phía dưới sân thượng. Anh đứng dựa vào tường, còn cậu đứng ngay trước mặt anh, bối rối nhìn anh. Trái với sân thượng đầy gió lạnh buốt, hành lang tầng này ấm áp, vắng lặng, quán bar ở phía cuối vẳng lại tiếng nhạc dịu nhẹ. Tuấn Khải đứng im lặng cúi đầu, lúc sau mới từ từ ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười…

Hự…

Gì chứ? Anh nhanh chóng kéo cậu vào lòng, sức nóng toả ra khắp người Thiên Tỉ

-       Tiểu Thiên, tôi thấy rất khó chịu… Tôi muốn ôm em… Tôi không thể tự chủ khi ở trước mặt em…

-       Khải…

-       Tôi nghĩ là tôi thích em mất rồi…

Giọng anh vẫn nhẹ nhàng như vậy, mà mị lực toả ra phi thường… Cả người Thiên Tỉ bỗng nhiên mềm nhũn, mắt bỗng nhiên mờ đi… “Anh ấy thích mình. Là thật, không phải mơ” Cậu vô thức đưa tay lên ôm anh, từ từ siết chặt, thật chặt. Tuấn Khải, cuối cùng cũng có thể ôm anh, giữ anh ở trong tay mình.

-       Khải, em cũng thích anh

-       … - Tuấn Khải bất ngờ trước câu nói của cậu, mắt mở to ngạc nhiên, sau đó càng ôm chặt cậu vào lâu. Bảo bối, tôi không thể nào để mất em.

-       Ừm, Khải, bỏ ra chút đi, em nóng… - Giọng Thiên Tỉ nhỏ nhỏ vang lên

-       À…

Thiên Tỉ nhỏ người, len được ra khỏi vòng tay anh, đang định bước xuống về phía cầu thang thì bất ngờ bị kéo lại lần 2. Tuấn Khải ấn cậu vào tường, 2 cánh tay chặn 2 bên không cho cậu thoát ra…

-       Tiểu Thiên, người em quả nhiên rất thơ ngây… - Đầu anh gục xuống bờ vai cậu, nhè nhẹ nói

-       …. Là sao ạ?

-       Lúc nãy ôm em, chính là không kiềm chế được mong muốn… - Anh ngẩng đầu lên, để sát mặt vào mặt của Thiên Tỉ, môi vẽ nên một nét cười tà mị

-       Anh…

Tuấn Khải vẫn giữ nguyên nụ cười đó, đôi mắt mơ màng như phủ một làn sương mỏng, cuốn hút đến say người. Hơi thở 2 người càng lúc càng dồn dập, gấp gáp. Thiên Tỉ chính là đầu óc rối loạn, không biết nên trốn tránh hay chấp nhận, nhắm chặt mắt lại chờ đợi.

-       Pa…pa…

Từ cầu thang bỗng có tiếng người bước đến. Là một ông bố dẫn theo con trai. Họ đi về hướng quầy bar ở cuối hành lang. Và tất nhiên là đi ngang qua vị trí Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ đang đứng. Cậu nhóc lúc đi qua cùng bố, còn quay sang nhìn họ, ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên. Thiên Tỉ mặt đỏ bừng, tay nắm chặt gấu áo. Tuấn Khải tiến lai gần, ghé vào tai Thiên Tỉ mà nói:

-       Chết tiệt…

*** 

Thiên Tỉ bước vào phòng khi mọi người đang chơi bài, hò hét ầm ĩ. Vương Nguyên còn chạy loạn trong phòng, hết đứng về phía Dương ca, lại chạy sang chỗ Tiểu Kiệt. Đình Tín thì ngồi đung đưa trên giường tầng, ăn snack nhìn mọi người chơi.

-       Tiểu Thiên Thiên, làm gì mà lâu vậy? Bọn tớ đã chơi được 2 ván rồi đó – Vương Nguyên thấy Thiên Tỉ xuất hiện thì vội chạy đến, kéo tay lại gần

-       Ừm, xin lỗi

-       A~ Sao mặt lại đỏ như vậy?

-       …À… - Thiên Tỉ lung túng, cổ lại thêm những mảng đỏ

-       Phải rồi, Tuấn Khải đâu Tiểu Thiên? – Dương ca khẽ hỏi, kéo Thiên Tỉ ra khỏi ngượng ngùng

-       Anh ấy ở đằng sau…

-       Mọi người, chúng ta xuống tầng 1 chơi chứ, ở đó có bi-a, hockey – Vừa nhắc tới chính là xuất hiện luôn. Tuấn Khải đứng dựa vào cửa, cả người toả ra một mị lực phi thường khiến cậu thiếu niên dù đã đứng cách xa cũng không khỏi giật mình… À phải rồi, khuôn mặt Tuấn Khải chính là có chút thoả mãn…

 ***

Thiên Tỉ bỗng cảm thấy toát mồ hôi lạnh. Tại sao á? Để ta nói cho nghe. Sau khi Tuấn Khải kế hoạch bất thành, Thiên Tỉ liền nhanh chóng chuồn ra khỏi vòng tay anh, chạy về phía cầu thang để xuống tầng dưới. Nhưng dù sao vẫn không thể nhanh bằng chân dài 1m80, chạy được vài bậc liền bị Tuấn Khải kéo lại, áp người vào phía tường.

-       Em định chạy đi đâu?

-       Không có… - Thiên Tỉ có chút hoảng hốt

-       Vậy, đứng yên – Còn chưa kịp cho Thiên Tỉ mỉm cười, Tuấn Khải đã nhanh chóng đặt môi lên môi cậu.

Anh ngậm môi cậu, dây dưa mãi không muốn dứt, tựa hồ muốn rút sạch không khí của người kia. Môi cậu mỏng, mềm mịn, nhưng sợ đến mức không cắn chặt răng. Anh đưa tay giữ phía sau gáy cậu, kéo sát về phía mình, khẽ cắn vào môi cậu. Thiên Tỉ bất ngờ kêu đau một tiếng, chính là bị lưỡi của Tuấn Khải ngang nhiên đi vào trong, sục sạo cả khoang miệng. Lưỡi hai người cuốn vào nhau, tiếng thở dồn dập, anh càng hôn càng thấy thích thú, muốn chiếm giữ tất cả người kia. Tay phải khẽ kéo lấy eo cậu, ôm nhẹ, cuối cùng Tuấn Khải phải lưu luyến rời xa đôi môi ngọt mềm của Thiên Tỉ. Cậu thở dốc, mặt đỏ bừng. Nụ hôn đầu của cậu… Là anh ấy lấy mất rồi…

 ***

Tuấn Khải đi xuống dưới tầng 1 cùng mọi người nhưng lúc nào cũng kéo Thiên Tỉ lại gần, không cho cậu rời nửa bước. Lúc Thiên Tỉ chơi hockey với Vương Nguyên sẽ bị Tuấn Khải đứng đằng sau ôm lấy eo, làm Thiên Tỉ mặt đỏ bừng, tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Nhưng vẫn là Thiên Tổng cao lãnh, tỏ ra không bị ảnh hưởng, tiêu soái chơi thắng được rất nhiều ván. Tuấn Khải khẽ nhếch môi cười, lộ ra răng khểnh mị lực phi thường.

Tuấn Khải, Ấu Dương, Tử Ngư chơi bi-a. Mấy nhóc còn lại ngồi bên cạnh chăm chú theo dõi. Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên ngồi trên bậc cửa số, hai chân đung đưa, nói chuyện rất vui vẻ. Bỗng nhiên, Tuấn Khải từ đâu đến, ngồi bên cạnh, còn vòng tay ra ôm trọn cậu vào lòng:

-       Nguyên Nguyên, tôi muốn mượn em ấy

-       Ấy, hai người thật là mau chóng nha… Tôi đi ra ngoài chơi đây – Vương Nguyên cười cười bước đi, sau đó khẽ quay lại nhìn Thiên Tỉ, ánh mắt của cậu lúc này chính là hạnh phúc “ Tiểu Thiên Thiên, mong cậu hạnh phúc”

Tuấn Khải cả buổi im lặng, tay vòng qua kéo Thiên Tỉ lại gần mình, thỉnh thoảng nhắc cách chơi cho mấy người kia.

-       Anh không chơi nữa sao?

-       Tôi mệt rồi… Muốn ngồi cạnh em

-       … Vậy cũng được

-       Tôi đi mua đồ uống, em muốn gì không?

-       Không cần ạ… Em buồn ngủ muốn lên phòng cùng Vương Nguyên

-       Được, đi trước

Thiên Tỉ kéo tay Vương Nguyên, Đình Tín, Nhất Lân lên phòng trước. 4 đứa nhóc thay đồ ngủ, đánh răng rồi trèo lên giường. Mấy người kia không lên sớm sẽ mất chỗ ngủ nha. Phòng có 7 giường vậy mà có 8 người, e rằng có người sẽ phải năm đất. Đình Tín, Nhất Lần cùng treo lên một giường tầng, đứa trên đứa dưới. Vương Nguyên thì nằm giường dưới của một giường tầng khác, ngay bên cạnh là giường đơn của Thiên Tỉ.

2h sáng, các caca cũng kéo nhau về phòng sau khi chơi mấy ván bi-a. Họ nhanh chóng về giường để ngủ. Muộn thế rồi mà…

Tuyệt nhiên không thấy Tuấn Khải…

Thiên Tỉ nằm trên giường, kéo lại chăn đắp lên người. Thời tiết ở Hannover khi đêm rất lạnh, cậu giữ chăn xung quanh không để cho hơi lạnh nào lọt vào. Nằm suy nghĩ lung tung, Thiên Tỉ đưa tay lên sờ môi rồi khẽ mỉm cười. Nụ hôn đầu này, chính là không hối hận…

-       Muốn được hôn nữa sao? – Giọng của một thiếu niên cất lên giữa không gian mờ mờ của ánh đèn ngủ

-       Tuấn Khải, anh về rồi – Thiên Tỉ quay người lại, nhìn thấy một thiếu niên đang tựa cằm trên đệm mình, ánh mắt có chút mơ màng như sương, lại không ngừng toả ra khí chất. Người con trai đó nói tiếp, chính là toả ra một mùi hương lạ

Hết giường rồi. Tôi muốn ngủ cùng em

Chào mọi người, lâu rồi ta không đăng chap mới, thực sự rất xin lỗi mọi người. Lần trước chap 11 đăng lên, dù đã viết được một nửa chap 12 nhưng ta bỗng nhiên gặp chuyện không vui. Tâm trạng không tốt nên không thể viết được nhiều, còn vướng vào thi cử nữa. Bây giờ mới đăng chap, mọi người đừng quên ta nhe, nhớ com góp ý ~~~

Lần đầu viết cảnh hôn, không biết có hay không, mọi người thấy thế nào ạ? Mà chap 12 dừng thế này, mọi người đoán xem chap sau có gì a~

Cảm ơn đã đọc, ta sẽ cố gắng không để mọi người chờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro