Chap 3: Ngoài lạnh, trong nóng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11h đêm, Berlin:

Chiếc Bently rẽ vào một khu chung cư. Người tài xế sau khi xuống xe nhanh nhẹn mở cốp lấy vali của Thiên Tỉ, rồi cúi đầu chào hai người họ, lái xe đi khỏi. Sân chung cư lại trở về với dáng vẻ im lặng lúc đầu, trời lạnh hơn hẳn, Thiên Tỉ khẽ run lên.

Vương Tuấn Khải kéo vali giúp Thiên Tỉ bước đi, tuyệt nhiên không nói một câu, cậu nhóc đằng sau anh lui cui bám theo, chỉ muốn mau chóng vào trong nhà, nếu ở ngoài chắc lạnh muốn chết.

Berlin nhanh hơn Trung Quốc là  6 tiếng. Tức là lúc này ở nhà đang say giấc nồng rồi. Lệch múi giờ, lại phải chuyển máy bay, trông ở đâu cũng như ban ngày, trên máy bay cũng chẳng thèm ngủ, rốt cuộc lúc này Thiên Tỉ mệt rã rời, cơn buồn ngủ kéo đến rất mau. Lúc nãy ngồi xe oto, người ngồi bên cạnh lại không nói không rằng, cứ cắm tai nghe, lạnh lùng đáng ghét, cậu chợp mắt một chút, lúc sau bị đánh thức cảm thấy rất mệt, nhưng anh là người lạ không dám la hét ầm ĩ như ở nhà.

-       Tôi ở một mình, nên không cần phải ngại…- Vương Tuấn Khải lên tiếng ngay khi bước vào nhà.

-       Ờ… ừm…

-      Đây là phòng khách… Kia là bếp… Phòng tắm ở đây… Bên kia là phòng tập nhạc của tôi… Không được vào khi tôi chưa cho phép…

-      Ờ… vâng…

-      Căn hộ này chỉ có 1 phòng ngủ, cậu sẽ ở trong phòng tôi. Đã có đệm sẵn trong đó rồi…

-      … Cảm ơn anh…

Hai con người bình thường đã ít nói, bây giờ nói chuyện với nhau cũng chỉ có những câu độc thoại tẻ nhạt như vậy…                                                

-       Nước nóng có rồi, đi tắm đi, tôi sẽ nấu cho cậu thứ gì đó…

-       Vâng… 

Ai bảo con người kia lạnh lùng vô tâm chứ, nãy giờ toàn anh nói, cậu chỉ ậm ừ nghe lời. Kéo vali vào trong phòng, cậu bất ngờ. Con trai sao có thể giữ phòng sạch sẽ như vậy?

Cả phòng là màu xanh trắng dịu mắt, đồ nội thất bên trong bằng gỗ, được xếp rất gọn gàng, sạch sẽ. Trên cửa sổ còn có 1 chậu cây xương rồng nhỏ. Cạnh bàn học có 1 tủ sách rất lớn, cậu khẽ đi tới, có cả truyện bằng tiếng Trung, xem ra người này không vì ở nước ngài mà quên tiếng mẹ đẻ, còn có cả sách Toán, sách khoa học đều được xếp dễ nhìn. Con người này, sống rất có quy tắc đây ^^

Đệm của cậu cũng được chuẩn bị sẵn, lại còn có đặt một con gấu bông đáng yêu. Cậu đặt mình nằm xuống, thật êm a~~ chỉ muốn nhắm mắt ngủ một chút….

 - Cậu định ngủ trong đó đấy hả? Đồ ăn sắp xong rồi…

-   ….

Cậu vội vàng đứng dậy, mở vali lấy bộ pịama chuẩn bị sẵn, cùng bản chải, khă- n mặt, tiến về phía nhà tắm. Tính sơ sơ thì cũng phải 15 tiếng trên bầu trời, cảm thấy vô cùng mệt mỏi, bây giờ những tia nước ấm chạm vào da thịt, cậu cảm thấy khoan khoái dần, cũng không còn buồn ngủ như trước. Tắm xong, mặc pịama kẻ caro đỏ trắng, cậu nhanh chóng đi vào bếp.

-       Đằng kia có dép đi trong nhà, lấy 1 đôi đi, nếu không sẽ bị lạnh chân…

-      … - lon ton đi lấy dép

-       Ăn đi, xong rồi để bát đĩa ở đó, bây giờ tôi có việc, cậu tự đi ngủ…

-       V…âng… - Cậu đang cho cả một dĩa mỳ vào trong miệng – Thật ngon a~~ không ngờ anh ta lại nấu ngon như vậy… Trên bàn là món cậu thích: Mỳ Ý sốt kem, nước táo ép, lại còn có 1 đĩa bánh há cảo nhân thịt nóng… Ăn rất vừa miệng, đồ trên máy bay toàn là đông lạnh, được ăn đồ nóng như vậy thật thích a~~~ 

Ơ, mà sao anh ta biết mình thích những món này nhỉ? À, phải rồi, trước khi đi, chả hiểu sao Mã Ca yêu cầu 4 đứa viết một bài giới thiệu bản thân, thích ăn thứ gì, thích màu gì, thích làm gì.. chắc là đưa cho những người đón tiếp… Vậy cũng tốt, ở đây còn được ăn ngon… (Quả nhiên là học bá a~ có thể suy nghĩ nhanh như vậy)

Ăn xong rồi, cậu để bát vào bồn rửa, dọn dẹp bàn ăn lại. Xũng muốn rửa giúp anh ta, nhưng lần đầu, còn chưa quen đồ đạc trong nhà, sợ sẽ làm hỏng nên cậu thôi. Dọn dẹp qua một chút rồi vào phòng ngủ. Tắt đèn, ôm gấu bông, Thiên Tỉ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ… Thật yên bình… Đêm đầu tiên cậu ở Berlin là như vậy đó!

****

Vương Tuấn Khải rời phòng tập nhạc lúc đó đã là 2h sáng. Nếu hôm nay không phải đi đón tiếp tên nhóc kia thì hẳn đã xong đoạn phối này từ lâu rồi. Anh nghĩ vậy rồi vào phòng ăn lấy nước uống. Lúc đó mới sực nhớ ra là vừa nấu cho cậu ta bữa đêm, xem ra cậu nhóc này thật biết điều, ăn xong còn dọn dẹp giúp anh, bát đũa thì chỉ cần một loáng là anh đã rửa xong. Anh nhếch mép cười… 3 tuần ở với cậu ta, không biết sẽ thế nào…

Người ở trong phòng đang ngủ say, mái tóc bị lăn qua lăn lại trở nên rối bù, tay vẫn ôm chặt gấu bông, người thì như chìm hẳn trong đống chăn… Đèn đường ở bên ngoài hắt qua cửa sổ, gương mặt người con trai đang ngủ hiện lên mờ mờ ảo ảo, đường nét hiện lên vẻ ngây thơ, đáng yêu lay động lòng người. Tuấn Khải khẽ ngồi xuống bên chiếc đệm, cúi đầu ngắm Thiên Tỉ… cả 2 lần nhìn trực diện đều là ngắm cậu ta ngủ…

~~~Flashback~~~

-     Roger, tăng nhiệt độ máy sưởi lên một chút – Người đeo tai nghe Beat màu đỏ quay sang nhìn người đang ngủ bên cạnh, rồi yêu cầu tài xế (tiếng Đức nha, nhưng ta ko biết nên đành viết thế này vậy T.T )

-       Vâng, thưa cậu chủ!

Tuấn Khải lại quay sang nhìn lần nữa, chợt nổi chút tò mò. Lúc gặp thấy cậu ta thấp hơn một cái đầu, đeo balo thái cực đứng nhún nhảy ở sân bay, vậy mà lúc sau đã giả bộ cao lãnh, nghiêm túc nghe theo cậu. Cả lúc nói chuyện với mấy cậu nhóc đi cùng, thỉnh thoảng cười, lộ ra đồng tiếu đáng yêu. Tất cả những biểu tình đó, lướt qua trên gương mặt đều được Tuấn Khải nhìn thấy rõ. Từ bé đến lớn cậu đã giỏi quan sát người khác, tất nhiên cậu không để bỏ qua bất cứ hành động nào của cậu nhóc...

~~~End flashback~~~            

Thiên Tỉ tỉnh dậy, xung quanh không có người, cảm thấy người kia đêm qua không hề ngủ trong phòng. Cậu lê dép vào nhà tắm, đi ngang qua phòng ăn thì dừng lại, trong đó có người con trai mặc tạp dề xanh đang làm bữa sáng. Berlin buổi sáng chỉ có một vài ánh nắng dịu nhẹ chạm vào làn da của người con trai đó, bừng sáng lạ lùng.

-       Chào anh… Tuấn Khải…

-       Ăn sáng rồi đến trường…

-       Em là Thiên Tỉ… cảm ơn anh - tay nhận lấy đĩa trứng từ Khải…

-       Tôi biết cậu là ai. Mau ăn đi.

-       Anh không ăn?

-       Bây giờ ăn – Vừa nói vừa đặt một đĩa trứng tương tự xuống bàn ăn

Và… tất cả lại trở về trạng thái im lặng như ban đầu… Đến nhạt nhẽo với 2 người này…

Thủ đô Berlin yên bình, mọi người thường ở trong các căn hộ đặt ở ngoại ô. Mỗi khu lại có một trung tâm thương mại, có đủ tất cả mọi thứ nên chỉ khi nào cần thiết, muốn đi chơi mới vào hẳn khu trung tâm. Trường học, nơi làm việc cũng ở trong trung tâm. Sáng hôm đó, Thiên Tỉ với Tuấn Khải đi bộ ra trạm xe buýt, bắt xe đến trường. Người kia mặc quần jean, áo sơ mi trắng, giày thể thao trắng đơn giản khác hẳn với đêm qua, đen cả cây luôn. Duy có balo mang theo màu đen giống hôm qua, cùng với chiếc tai nghe Beat đỏ nổi bật. Thiên Tỉ đi ngay sau đó, áo phông trắng của Vans, quần ngố, giày cũng Vans, mặc thêm một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài nữa, tại trước khi đi Tuấn Khải đã nhắc, bên ngoài trời sẽ lạnh so với cậu. 

2 người, hôm qua cùng đen, hôm nay lại cùng trắng, song hành bước bên nhau. Cả hai đều im lặng bước đi, 1 bên lạnh lùng, bước đi dứt khoát; 1 bên bước chân thỉnh thoảng khác nhịp, khẽ dừng lại một chút rồi bước nhanh hơn, tựa như muốn đuổi kịp người kia.

Vừa vặn bước tới nơi thì xe buýt tới. Xe buýt vắng người, cậu theo anh xuống cuối xe. Xe buýt này khác với ở Trung Quốc, xe có 2 khoang, ở giữa có nối 1 tấm ván xoay, lúc xe rẽ trái phải sẽ xoay nhẹ làm xe đi rất êm. Xe buýt lúc thì đi bằng điện nhờ có dây nối phía trên, lúc sau lại rời đường kéo, đi ra ngoài như xe bình thường. Thiên Tỉ ngồi trên xe cảm thấy rất thú vị. Ở đây mọi người đều đi xe buýt hoặc tàu điện ngầm, nhưng xe không hề chật chội, rất thoải mái, đường phố cũng sạch sẽ, không ô nhiễm như Bắc Kinh.

Tuấn Khải bỗng kéo cậu đứng dậy, tiến đến một cái máy gần cửa lên xuống, quay sang nói với cậu:

-      Đây là vé tuần của cậu, nhìn tôi cho vé vào này, lúc sau sẽ hiện lên số ngày ở vé… thấy không? Sau này đi đâu, cầm vé giơ lên người ta sẽ không tống cậu ra khỏi xe… Cầm lấy đi… Hết tuần tôi sẽ đưa vé khác.

Thiên Tỉ cầm vé, rồi bước xuống ghế ngồi cùng anh, mắt nhìn ra cửa sổ, rồi quay vào nhìn người ngồi bên cạnh. Nét mặt ôn nhu, lúc nghe nhạc hay giở sách đọc đều rất từ từ, cảm thấy sự ồn ào xung quanh không hề làm ảnh hưởng đến anh. Thiên Tỉ chăm chú quan sát nét mặt, cuối cùng chính là phải tự thốt lên: Người này thật sự rất đẹp trai, nếu về nước chắc chắn sẽ trở thành 1 nam thần trong lòng fangirl.

-       Ngắm đủ chưa? Sắp mòn mặt tôi rồi… - Người kia chợt lên tiếng, tay vẫn mân mê đầu quyển sách.

-       … Xin lỗi anh… em không cố ý… - Thiên Tỉ cúi đầu, mặt bỗng chốc đỏ bừng. Người kia trong lòng cảm thấy thú vị, khẽ cười, để lộ 2 cái răng khểnh đáng yêu…

Berlin buổi sáng hơi se lạnh, dù bây giờ là mùa hè ở đây thì cậu nhóc Thiên Tỉ vẫn cảm thấy lành lạnh, man mát ở da thịt. không khí ở đây thực sự rất trong lành, mới ở đây có 1 ngày mà đã cảm thấy sảng khoái vô cùng, muốn chuyển sang ở đây luôn mất. Ý nghĩ đó khiến cậu cảm thấy buồn cười, trong lòng thôi chứ không biểu hiện ra ngoài nét mặt. 2 người bước xuống xe buýt, đi nhanh về phía học viện. Sáng nay mọi người gặp nhau ở phòng họp lớn trong học viện, 4 đứa nhóc sẽ bắt đầu làm quen với lịch ở đây. Tuấn Khải có tiết học, chỉ đưa Thiên Tỉ vào phòng họp rồi quay đầu đi ngay. Trước khi đi có nói với cậu:

-      Điện thoại của cậu, đêm qua tôi đã lắp sim ở đây, cũng đã lưu số của tôi vào, cuối giờ đứng chờ, tôi sẽ đưa cậu về nhà.

-       Vâng… anh đi học nhé…

Quả thực rất chu đáo, mọi chuyện anh đều lo xong hết. Đêm qua ngủ không biết gì, ai ngờ sáng nay anh đã chuẩn bị xong mọi thứ: Sim điện thoại, địa chỉ nhà, vé xe buýt và tàu điện ngầm. Buổi trưa còn có người mang cơm đến, nói rằng Vương thiếu sợ cậu không ăn quen đồ ở đây. Thiên Tỉ thầm nghĩ, con người này thật lạ, bề ngoài lạnh lùng, không nói chuyện với ai, nhưng bên trong lại rất quan tâm đến người khác, chu đáo như vậy chẳng trách cử anh ta làm host. Xem ra, mình thật may mắn, có anh ta chăm sóc, Dịch mama sẽ không lo lắng nữa ^^ 

End chap

Cảm ơn đã đọc fic của mình a~~ cảm động kinh khủng ấy, không biết viết hay dở thế nào. Chap này viết hơi nhàm, 2 bạn trẻ cứ nhạt nhẽo thế nào ấy chắc tại mình nhạt nhẽo sẵn :''> Đọc xog nhớ com a~~

Không liên quan lắm, chỉ là hnay 1 người bạn của mình từ Đức đến đây, người đó cũng là Xử Nữ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro