Chap2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến bay đến Đức lúc 9h tối.

Thủ đô Berlin lúc này đang là mùa hè nhưng vào buổi tối là hơi lạnh. Dù đã được thông báo trước khi hạ cánh nhưng bọn trẻ không khỏi bất ngờ. Berlin lạnh không như cái lạnh ở Bắc Kinh mùa đông. Tựa hồ nhẹ hơn, hơi mát chạm vào da, nhẹ nhàng như không, khiến bọn trẻ vốn đã quen với cái nóng của mùa hè không khỏi thoải mái.

 Thiên Tỉ là người cuối cùng trong đoàn bước qua cửa hải quan để nhập cảnh vào Đức. Cậu mặc áo phông đen với quần lửng, trước khi xuống được chị quản lý bắt mặc thêm áo khoác. Từ từ kéo vali qua cửa, cậu tự nhủ sẽ tập luyện chăm chỉ, sẽ tận hưởng mọi điều sắp tới ở đất nước này và không làm gì để phải hối tiếc…

 Cậu của tuổi 16 tuổi năm đó còn chưa biết được mình sẽ gặp anh…

Thiên Thiên a~~ đi mau nào, nhiều người chưa kìa…- Vương Nguyên đi đằng trước, hai tay vẫy vẫy liên tục, cậu đang vô cùng hào hứng trước cuộc phiêu lưu mới này.

 TF Ent liên kết với một học viện âm nhạc của Đức. Năm đó sang học tập gần 1 tháng, các thực tập sinh của TF được xếp vào nhà của các học viên trong học viện. Bốn đứa trẻ đành phải ngậm ngùi chia tay nhau, ở nơi đất khách quên người này, tìm được người Trung thực khó, mới ngày đầu sang đã phải ở với người lạ, còn chưa quen nhiều, ngay cả Thiên Tỉ cao lãnh, ôn nhu, đúng mực cũng không khỏi lo lắng.

 Vương Nguyên, em sẽ ở nhà cùng với Âu Dương, Nhất Lân với Tử Ngư, Đình Tín với Tuấn Kiệt… À, Thiên Tỉ, host của em đâu rồi nhỉ?

-       Là Vương Tuấn Khải – 1 người ở trong học viện lên tiếng- Cậu ta kia kìa..

-       Ừm rồi, em đi qua bên đó đi- Mã Ca đẩy Thiên Tỉ qua phía cậu con trai mới đến.

       Cao, từ đầu đến chân chỉ có một màu đen, tai nghe Beat màu đỏ nổi bật trên tai, cậu ta chẳng có chút nào thể hiện sự chú ý của mình với xung quanh. Tiếu Thiên Thiên tội nghiệp nhìn cậu ta chẳng mấy thiện cảm, còn quay sang Vương Nguyên, đánh mắt than trời… Cơ mà, bạn bánh Trôi ham zai kia thì mải hoa chân múa tay với ca ca cùng nhà.

"     “ Ơ, hắn ta tên là Vương Tuấn Khải, là người Trung Quốc sao?” Thiên Tỉ bất giác thấy lạ lùng

-       Học viện có một số học viên là người Trung, sợ các em mới sang không giao tiếp được thuần thục nên đã cử họ đến đón. Đều là học viên rất xuất sắc, các em nên tranh thủ học hỏi để lấy kinh nghiệm a~ - Mã Ca như hiểu được sư thắc mắc của Thiên Tỉ nên đã nhanh chóng giải thích….

“ Ra là người Trung, xem ra sau này cũng không quá khó để nói chuyện. 3 đứa kia đều nhanh chóng kết bạn hết rồi. Ca ca của bọn họ cũng có ra làm quen với mình, Trân Trân tỷ- người lúc nãy lên tiếng-  cũng rất thân thiện. Sao hắn ta lạnh lung quá vậy, đeo tai nghe làm bộ cao lãnh sao” – Tỷ’s pov – “Cao lãnh là hình tượng của mình chứ nhỉ?” 

Đúng là con trai, chỉ mới gặp nhau, lúc trước còn xa lạ, vậy mà sau đó đã trò chuyện ầm ĩ dọc đường rời khỏi sân bay, đủ mọi thứ chuyện: game, thể thao, cả chuyện âm nhạc nữa. Các ca ca này dù ở xa Trung Quốc, sống trong nền văn minh của phương Tây thì họ vẫn một lòng hướng về đất nước, đều quan tâm đến mọi thứ đang xảy ra. 

Ra ngoài mới thấy không khí lạnh khủng khiếp, nhiệt độ lúc này xuống dưới 15 độ, mấy đứa trẻ phải lục lấy thêm áo. Thiên Tỉ đi cạnh người con trai áo đen đeo headphone lúc nãy ra chỗ để xe, lưu luyến tạm biệt bọn nhóc bát nháo, vắng tụi nó thật là buồn a~~ Vương Nguyên còn chạy đến ôm Thiên Tỉ như kiểu sắp chia xa ấy :3

-       Nhớ đi theo, đừng để bị lạc… - cuối cùng thì tên mặt liệt kia cũng cất lời. Vẫn lạnh như băng, 2 tay đút túi quần, tiêu soái bước đi.

Thiên Tỉ cũng im lặng bước theo, lúc sau mới hiểu sao anh ta nói đừng để bị lạc. Bãi xe ở đây rộng kinh khủng, xe cũng rât nhiều, nhìn một lúc đã thấy hoa mắt.

Người con trai lạnh lùng bước tới chiếc Bently màu xanh đậm, bảo người mở cốp cất đồ của Thiên Tỉ vào, rồi bước vào xe, không nói không rằng. Thiên Tỉ đứng yên tại chỗ, nhướn mắt ngạc nhiên nhìn người con trai điên khùng trước mặt. 

-       Còn không lên xe? Cậu định để tôi bế lên à? – Tên kia kéo cửa kính nhìn ra ngoài.

-       À… vâng…

“Thiên a~, 3 tuần tới sẽ phải ở cùng cái con người này, chắc ta chết mất” – Tỉ’s pov

Sân bay cách nhà của Vương Tuấn Khải khá xa. Lúc này Berlin đã về đêm, trời lạnh mát nhưng chiếc Bently không hề kéo của sổ, cứ để mở mà đi. Lần đầu đặt chân đến trời Âu xa lạ, Thiên Tỉ vừa hào hứng, vừa lo lắng, nhưng không hề để lộ ra bên ngoài. Chỉ đơn giản là nét mặt bình thản, mơ màng, người ngồi bên cạnh sẽ cảm thấy cậu bé này chẳng hề quan tâm đến xung quanh. Không khí trong xe im lặng, đường cao tốc vắng xe cộ qua lại, chỉ có đèn đường chiếu vào lúc mờ lúc nhạt trên gương mặt của 2 người trẻ tuổi...

~~~Endchap~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro