Chap 1: Mẹ muốn cậu chuyển trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Tại Bắc Kinh---
   Buổi sáng đẹp trời, không khí thật trong lạnh. Ở một ngôi nhà nọ có một cậu bé đang sanh giấc nồng trên chiếc giường ấm áp của mình ...

   Bỗng ....
....
....
....
....

....
....
....
....
....

- Á !!!! (Độ vang thật kinh khủng :v )

- Mẹ à, sao mẹ không gọi con đi học chứ, trễ giờ mất rồi - Cậu cằn nhằn.

- Này cậu bé! Con bị làm sao đấy? Con đang nghỉ hè cơ mà.

..
..
..
   Đến bây giờ cậu mới tiêu hóa được lời của mẹ cậu =))

- Àiii !!! Thế con lên ngủ tiếp đây.

- Không được! Đi ra siêu thị mua hộ mẹ vài món đồ. Khi nào về mẹ có chuyện muốn nói với con.

- Dạ~~~

~~~~~Dãy phẩm cách đi mua đồ của Cục Chiên~~~~~

Bóng dáng nhỏ nhắn chạy vào nhà bếp, nhẹ nhàng ngồi xuống, hỏi:

- Mẹ à! Lúc nãy mẹ bảo có chuyện muốn nói với con ạ?

   Bà từ tốn, ngồi xuống bên cạnh cậu, mở giọng:

- Tiểu Thiên! Con cũng đã 17 tuổi, tựu trường con lên lớp 11 rồi con nhỉ? Con đã lớn. Đến lúc con cần phải tự lập, tự chăm sóc bản thân rồi. Tối hôm qua, ta và cha con đã xem xét việc này rất kĩ. Đó là quyết định cho con chuyển sang Trùng Khánh học tiếp. Đến cuối tháng, ta và ba con séx qua đấy thăm con.

   Nghe tới đây, cậu có phần bất ngờ. Mẹ là người thương cậu nhất. Vậu sao mẹ lại đồng ý cho mình đi học xa nhà cơ chứ? Không thể được, cần phải để mẹ bỏ cái ý định tồi thề kia mới được.

- Mẹ à. Mẹ không thương con nữa sao? Con không muốn xa mẹ đâu. Càng không thể chuyển trường, vì con học ở đây đang rất tốt. Nhỡ như chuyển sang trường khác con học tệ đi thì sao? Không được đâu mà~~   - Nói tới đây cậu cố tình nặn nước mắt. Mắt cậu cũng đang dần đỏ lên. Chiêu này rất có hiệu quả với mẹ nha. Trong đầu cậu cứ nghĩ:" Mẹ sẽ không bắt mình chuyển trường nữa đâu, hắc hắc ". Nhưng quả thật không may, kết quả lần này không như cậu mong muốn, lần này giọng bà có phần kiên định:

- Con không cần giả vờ khóc lóc như thế. Ta thương con nên mới đưa ra quyết định như thế. Quyết định này ta sẽ không thay đổi. Trường học tại Trùng Khánh vốn có tiếng dạy giỏi, với năng lực của con ta tin chắc con sẽ thích ứng được với cách học ở đấy.

   Cậu vẫn không chịu thua:

- Qua đó con sẽ sống với ai? Con thật không quen biết ai bên đó cả. Mẹ à! Con thật không muốn đi.    - Giọt nước mắt chảy dài xuống hai bên má, cậu ôm mẹ khóc nức nở.

- Mau nín! Mẹ sẽ gửi con cho một người bạn, dì ấy rất thân với mẹ. Con cứ yên tâm, mẹ đảm bảo con sẽ sống tốt.

- Nhưng mà mẹ à ...

   Mẹ cậu cắt lời, vừa bước lên cầu thang vừa nói:

- Không nói nhiều, càng không nhưng nhị gì cả. Lập tức cuối tuần con sẽ sang Trùng Khánh thích ứng trước, cho đến khi nhập học!

   Bà không muốn ngồi đối diện với cậu để bàn về vụ việc này nữa. Bà không đau? Thật sự bà rất đau lòng. Cậu là người mà bà thương nhất, mà bà cũng chỉ có đứa con duy nhất là cậu. Bà không sót? Thật ra bà sót lắm chứ, bà muốn tự tay chăm sóc cho cậu. Lời của ba cậu nói quả thật không sai:" Tiểu Thiên đã quá nương tựa vào chúng ta, cần phải cho con có thời gian sống tự lập, thích ứng với cách sống không cần ta giúp đỡ". Khi nghe ba cậu nói vậy, bà cũng đã ngộ nhận, bèn cắt lòng để cậu sống xa gia đình. Thấy cậu khóc như vậy, bà sẽ mềm lòng mà cho cậu ở lại .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Có một con người nhỏ bé vẫn ngồi dưới bếp tự kỉ trách móc:

- Mẹ thật là, tại sao lại đưa rất cái ý định ngu ngốc đó chứ! Trùng Khánh sao? Aisss! Thật đánh ghét mà - Cậu tức giận chạy lên phòng.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

🍃Đôi lời tâm sự🍃
- Do lần đầu viết truyện, có sai sót gì các cô cứ việc cmt cho ta biết để ta sửa nha~
...và tuyệt đối😠
...CÁC CÔ ĐỪNG ĐỌC CHÙA A~ >○<
...cho ta xin mấy cái sao nhỏ bé xinh đẹp đó nha☆☆☆☆☆
🌼🍀___PiiWangsYi___🌼🍀









  
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro