Chap 2: Chạm Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pii: Đại Ca lên sàn :v
______________________

9:30 AM
************

     - Con sang đó học thật tốt, có biết chưa? Có chuyện gì cứ gọi cho ta. Không được làm phiền dì đâu đấy! - Nói xong, bà kéo cậu vào lòng ôm chặt, đôi tay chai sần khẽ lau nước mắt. Dù sao cậu cũng đi đến mấy năm, bảo bà không nhớ mới là lạ đấy.

     - Vâng ạ! Mẹ nhớ chăm sóc tốt cho bản thân đấy! Đừng để ba và con phải lo lắng nữa. - Cậu cũng ôm chặt lại bà, nước mắt chảy dài trên mặt.

Ba cậu đứng kế bên cũng chỉ biết vuốt lưng an ủi bà. Khoảng 15 phút nữa cậu lên máy bay rồi. Nên ông dành chút thời gian ngắn ngủi cho 2 mẹ con bà trò chuyện. (Nghe như sắp lìa xa cõi dương :v)

"Chuyến bay từ Bắc Kinh đến Trùng Khánh chuẩn bị khởi hành, hành khách hãy nhanh chóng chuẩn bị" (Ta viết bừa đấy ^^)

Bà nghe thấy thông báo của chuyên bay, đôi tay ôm chặt cậu cứ thế run run mà giảm lực, nới lỏng vòng tay ôm cậu ra, nhẹ giọng bảo:

     - Thôi, đến giờ phải lên bay nhanh rồi đấy, con đi đi a~, kẻo trễ giờ mất - Nói xong bà khẽ hôn lên má cậu.

- Con đi nha cha, mẹ. Con sẽ nhớ hai người lắm! - Cậu mếu máo ôm chặt bà, sau đó chạy lại ôm chặt cha cậu thay lời từ biệt với ông. Cuối cũng xoay lưng chạy đi thật nhanh vào trong. Cậu sợ! Cậu sợ sẽ không nỡ rời xa gia đình cậu yêu quý.

********************
     ___Trên máy bay___

     - Hic..hic.. - Từ khi bước lên máy bay cậu cứ khóc sướt mướt như thế đấy. Trên tay cầm tấm ảnh gia đình cậu cùng nhau đi leo núi. Trong hình, cha cậu, mẹ cậu và cậu. Trong mắt ai ai cũng tràn ngập sự hạnh phúc và vui vẻ. Cha cậu mang theo ánh mắt hiền từ, hai bên khóe mắt chứa đầy những nếp nhăn thông báo cho sự lớn tuổi mà bất cứ người già nào cũng từng trải qua. (Nghe lãng lãng bây :v) Là người luôn yêu thương cậu, nuông chiều với từng việc làm của cậu. Mẹ cậu mang theo ánh mắt hiền từ của một người mẹ nhìn cậu, chan chứa tình yêu thương vô bờ bến cho đứa con mang nặng đẻ đau. Bà là người chăm sóc cậu mỗi khi cậu ốm. Là người luôn chịu đựng sự bướng bỉnh của cậu. Bà luôn thương yêu cậu nhất. Vậy mà hôm nay họ lại nỡ đối xử với cậu như vậy, cho cậu đi học ở nơi xa lạ ...

Nghĩ đến đây khóe mắt lại ươn ướt. Thật quá đáng mà!

     - Huhu.

     - Cậu làm ơn câm mồm dùm tôi. Khóc thì đi chỗ khác mà khóc. Không để ý những người xung quanh à. Thật bất lịch sự!
    
     - Huhu.

     - Này!!! Cậu có nghe tôi nói gì không hả??? Đã bảo cậu C-Â-M M-I-Ệ-N-G D-Ù-M!!!

Mà giờ cậu mới để ý nha~ Cái con người ngồi kế bên cậu là ai vậy a~ Thật hảo soái nga~ Ôi! Chàng có phải là hoàng tử của lòng thiếp!? Người gì đâu đẹp trai quá trời!! Mà hình như lúc nãy anh ấy có nói gì mình ấy nhỉ??

     - A! À! À! Anh nói gì a~ *mắt trái tym*

Anh hắng giọng, quát:
     - Tôi bảo cậu GIỮ TRẬT TỰ cho người khác nghỉ ngơi. Cậu không hiểu tiếng người??

Cậu giật mình nghĩ:" Trời ạ! Anh ấy đẹp trai mà tính tình không đẹp tí nào, thật hung tợn a~ Mẹ ơi cứu Chiên."

     - Ờ thì ... Ờ ... Ờ biết rồi, có cần phải lớn tiếng vậy không. Anh bảo tôi phá rồi mọi người, còn anh thì sao!? Nãy giờ anh nhỏ tiếng chắc? - Cậu nghênh mặt đắc ý.

Anh cũng để ý lại mình. Quả thật nãy giờ anh có lớn tiếng. Nhìn xung quanh ai ai cũng đâm mắt nhìn vào hai bọn họ cả. Anh hơi xấu hổi, ho khan vài tiếng, bảo:

     - Khụ, tạm bỏ qua cho cậu. - Nói xong anh ngồi xuống ghế, đeo tai phone vào, nhắm mắt lại và tiếp tục ngao du trong âm nhạc.

Cậu thấy anh "đầu hàng", thế là vẫn trưng bộ mặt đắc ý ngồi xuống, ưỡn ngực lấy tay vỗ lên, nghĩ:" Mình thật giỏi, hắn ta cũng phải đầu hàng. Làm sao có thể đọ sức với Học Bá như ta!! Hahaa"
 
Bây giờ cậu dường như đã quên đi việc phải học xa nhà, mà hiện giờ chỉ ngồi đó cười tủm tỉm. Thỉnh thoát liếc sang anh vài cái, thăm dò cử chỉ hành động của anh. Sau đó là trận cười ghê rợn của "con người nào đó" phát lên. Anh ngồi kế bên bỗng dưng cảm thấy lạnh sống lưng. (Đáng sợ :v)
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro