Chương 1: Cái tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu có biết trong nắng có gì không?
– Có ánh sáng
Thế trong mưa?
– Có rất nhiều nước
Vậy thì cô đơn, cậu thấy được gì?
...
Haha... Tôi đùa đấy!

"Baby à, ra ban công lấy hộ đồ phơi vào giùm anh với, mưa lớn rồi".

"Biết rồi".

"Nè... ông anh, tôi là..."

"Là Thạch Anh cao quý, sang trọng, có tài, có sắc, có nhiều mỹ nhân theo đuổi hơn nữa lại vô cùng đẹp trai..."

"Baby à, mẹ đã dặn anh như vậy rồi, em không thay đổi được đâu".

Tôi nghiến răng ken két, cố giữ bình tĩnh thỏa thuận: "Anh có thể gọi là Thạch Anh mà, Thạch Anh nghe vô cùng hay vô cùng..."

"Vô cùng đáng yêu".

Tôi tức muốn xì khói, hét toáng lập tức đạp thẳng cửa bay vào phòng.

Đúng vậy, Baby là tên mà chỉ có ba mẹ gọi tôi từ lúc nhỏ cho đến bây giờ, tôi cũng oan ức lắm, là Thạch Anh, Thạch Anh mà. Vì một cái tên, mà hồi đó tôi nài nỉ cả ngày lẫn đêm, lẽo đẽo không rời, kết quả là vẫn không được.

Có lần trong dịp sinh nhật tuổi mười bốn, họ mời những người bạn, người thân, còn có bạn bè tôi nữa, có mặt đông đủ cả. Hai tiếng "Baby" được gọi thẳng thừng khiến tôi rất xấu hổ, liền bỏ chạy khỏi buổi tiệc đêm đó.

(Lên tám tuổi, Thạch Anh được mọi người yêu thương, hết người này bồng đến người kia bồng. Khuôn mặt chày chít vết hôn. "Baby" cũng từ đó mà mọi người biết đến nhiều hơn).

Nhưng đấy là lúc nhỏ, giờ tôi lớn rồi mà.

Nếu là lúc trước, tôi luôn luôn nghĩ vậy. Thời gian qua đi, có lẽ tôi lại thấy mình nhỏ nhen hơn là bận tâm xấu hổ vì cái tên.

Cái ông anh đó thật là, trông như chọc tôi tức điên, dù có quen thuộc đến đâu chăng nữa cũng đâu cần suốt ngày lải nhải như vậy chứ.

Bảo Bảo là tên anh ấy, tôi hay đùa rằng, một Bảo đã phiền rồi mà đằng này đến tận hai Bảo, chắc tôi chết sớm. Nên thường gọi là Bảo cho đỡ mỏi miệng. Bảo lớn hơn tôi bốn tuổi và dĩ nhiên anh ấy không phải anh ruột. Người ta hay nói đã không phải máu mủ thì khó lòng nào sống chung nỗi, tôi cũng thấy đúng.

Một người thích chọc, một người lại hay tức như tôi đây, không sớm thì muộn tôi cũng bị anh ta làm cho điên loạn, không thì cũng trở nên khờ khờ dại dại mất.

(Khi bố mẹ hỏi cậu thích có anh không? Cậu thẳng thừng đáp: "Con chỉ thích có chị thôi" nhưng bản thân cậu thừa biết mình là đứa đầu rồi làm sao mà có chị được. Mẹ nhẹ nhàng đến bên bảo: "Mẹ không sinh đâu, mẹ nhận nuôi", lúc ấy nó như mở to đôi mắt, không rõ là tỏ vẻ thích thú hay chán ghét nữa).

Nhớ lại buổi sinh nhật lúc đó, vì một chút nông nỗi mà để bụng đói, lại không muốn về nhà, tôi đã lang thang ngủ bệt trên băng ghế gần nhà. Sáng hôm sau lúc tỉnh dậy là ở trong phòng mình, liền bò dậy ra phòng khách, thấy không có ai, chán nản muốn lăn lên sofa nằm một chút. Ngờ đâu trước mắt, cận cảnh một người con trai xa lạ đang ngủ ngon lành, tức tưởi tôi siết nấm đấm định cho hắn một cú, anh ta phản xạ nhanh hơn tôi nghĩ, tỉnh nhanh như vậy sao.

Tôi chưa kịp hỏi tội hắn, hắn đã tặng tôi một nụ cười ghê sợ: "Anh là anh trai em, được ba mẹ em nhận nuôi, từ nay anh sẽ là người chăm sóc em thay ba mẹ".



•Chương đầu tiên này mình xin phép tới đây thôi, vì mình không chắc các cậu sẽ thích. Thật sự mong được các cậu góp ý cho mình nhiều hơn, vì mình vẫn còn vụng về trong cách viết lắm.

Và nếu được, hãy cùng mình đón xem chương tiếp theo nhé.

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro