Chương 2: Cái ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 9 rồi, kỳ nghỉ hè cuối cùng kết thúc thật chóng vánh, chưa đủ cảm nhận mùi vị của những ngày nắng oi ả, tôi đã trải qua như thế nào nhỉ!

"Mùa hè năm nay cũng là điểm kết thúc cho những tháng ngày ăn chơi, hãy vì ước mơ của mình mà cố gắng hết sức", tôi đọc đâu đó trên trang mạng xã hội. Nhanh thật!

Thời gian ấy, lúc rảnh rỗi tôi thường đọc sách, bút viết có thể thiếu nhưng sách thì không, lúc ngủ tôi phải đọc ít nhất vài trang mới thiếp đi được, giống mọt sách quá he. Tôi thích nghe nhạc lắm, nhạc càng thất tình càng tốt, đặc biệt vào buổi đêm. Việc học tập đương nhiên phải chăm chú nhiều chút, lo là không ôn tí nào e sẽ không bắt kịp mất. Dù gì đã là năm cuối cấp rồi, tôi khá lo lắng về kì thi phía trước. Mỗi khi thấy tôi học say mê như vậy, người anh Bảo Bảo cứ nghĩ tôi lo lắng thái quá, "Thời gian còn nhiều như vậy em đã bắt đầu học sớm rồi, thoải mái đi. Nhỡ đâu lúc thi em quên sạch vì học nhiều quá". Tôi điên tiết lỡ mắng: "Đồ khốn nhà anh" chỉ biết chọc tức tôi, rồi lỡ cầm cuốn từ điển to đùng ném vào người hắn. Lúc ngẩng đầu nhìn, không ngờ lại ném vào mặt, anh ta chỉ kịp nhăn nhó một cái liền ngất. Tôi vội đỡ hắn sau đó lỡ ngây thơ hỏi: "Anh sao vậy...".

Mai là ngày khai giảng... đúng là thời gian không chừa một ai, ai rồi cũng sẽ trải qua cảm giác này. Một cậu học sinh với bao nhiêu tham vọng được bước vào ngôi trường mình thích, học tập, vui chơi, để lại vô vàn kỉ niệm quý giá. Và đến một ngày, chợt nhận ra mình đã lớn hơn rất nhiều, không còn là cậu học sinh non nớt, rụt rè như ngày nào vừa đặt chân vào môi trường mới nữa.

Ngồi tư tưởng một hồi, chợt có tiếng gõ cửa: "Baby à"

Rồi xong, tới nữa. Aizzz, thật là...

Đi được nửa bước, tôi liền nghĩ ra ý nghĩ thú vị, tôi sẽ không mở cửa, để xem Bảo phản ứng ra sao.

Ý tưởng vừa vụt ra trong đầu, cậu đã sẵn sàng tư thế. Tiếng đập cửa một cái, hai cái, ba cái cùng với tiếng gọi càng khẩn cấp hơn: "Baby, Baby mở cửa cho anh, em sao vậy Baby". Tôi đang cố nhịn cười để không phát ra tiếng động, ai biểu thường ngày hay trêu tôi làm chi, có vẻ như anh ta không chịu được nữa rồi, "Cạch cạch, bật"

.....

Sao im lặng rồi, vừa nãy còn nghe âm thanh hoảng hốt lắm kia mà.

Cậu dường như không biết mình đang rơi vào tình thế nào, âm thanh vừa rồi giờ đây đổi lại là tiếng thở dồn dập.

Cho dù tôi cố tỏ ra buồn đau, ngồi bần thần như tên ngốc, Bảo vẫn không tiến đến hỏi han gì cả, tôi giả vờ nhìn sang... Dáng anh ấy lúc nào cũng to cao như vậy, nhưng không... ánh mắt đó, anh ta bị làm sao vậy. Khóc sao!!!

"A...n...h...", môi tôi không nhấc lên nỗi, hình ảnh trước mắt không nghĩ là mình sẽ tận mắt chứng kiến. Đôi mắt Bảo đỏ hoe, anh ấy khóc thật.

.....

Không biết qua bao lâu chân tôi có cảm giác tê, định sẽ lên tiếng trước thì Bảo đã khẽ trách: "Em làm gì vậy, anh kêu sao không lên tiếng. Em có biết là anh lo lắng như nào hông".

Tự nhiên tim tôi hẫng đi một nhịp, tâm trí bị những lời Bảo nói mà mơ màng, tai có chút ù không còn nghe rõ nữa. Cậu bất giác đứng thẳng người dậy, định nói rằng mình chỉ là giỡn, không có gì đâu, nhưng chưa kịp đã bị Bảo kéo vào ôm chầm lấy.
~~
Trông phút chốc, cậu dường như không thể thở được, hơi nóng bắt đầu lan ra trên cơ thể, cảm giác bất thình lình khiến cậu điêu đứng, không nhúc nhích nỗi.

Tôi vẫn còn nghe tiếng mưa rì rào bên ngoài cửa sổ, gió nhè nhẹ làm cho tấm màn bay bay mang theo chút lành lạnh, tôi rung mình một cái. Một người như Bảo, đôi lúc cũng ấm áp ghê, tôi vừa cảm thán thì nghe tiếng chuông điện thoại ngoài phòng khách, sau đó Bảo đột nhiên thì thầm vào tai tôi: "Cảm ơn em nhé", rồi đẩy cửa ra khỏi phòng nghe điện thoại: "Ờ, yên tâm tao diễn được mà, mấy cảnh ôm ấp gì đó tao không ngại đâu..."

Một loạt hành động của Bảo Bảo, cậu không ngờ tới, sắc mặt càng khó coi, tệ hơn là khi nghe được câu sau đó. Những gì mình vừa muốn nói, muốn xin lỗi... Cậu xông ra bất chấp người ta đang nói chuyện, hét lên: "Anh đùa tôi chắc"

Mặc dù từ đầu chính tôi là người bày trò trước, giờ thì ăn miếng trả miếng, nhưng...nhưng...

Trong lúc dòng suy nghĩ chạy đi chạy lại, Bảo đã thôi cuộc trò chuyện từ lâu nhìn tôi đắm đuối đang đứng bất thần

"Hahaha"

"Cười gì chứ"

"Sao em chạy ra rồi hét to thế"

Giả bộ ngây thơ? Quá đáng thật sự!

Một luồng suy nghĩ, chuẩn bị phản bác của tôi đã bị đứt quãng. "Ngày mai là đại hội trường anh, có tiết mục văn nghệ, anh giữ vai trò diễn xuất nên muốn tập thử, xin lỗi Baby không làm em sợ chứ!?".

Tôi không biết cảm giác của mình lúc này là như thế nào, người bày trò là tôi, cuối cùng lại là người diễn xuất trong câu chuyện của Bảo...

"Hahaha, anh diễn giỏi thật đó, xém xíu em nhận hông ra ahaha"

"Thôi trễ rồi anh ngủ sớm, mai mới làm tốt được, em đi ngủ đây"

................

>>> Next: Một ngày khai giảng của Thạch Anh sẽ diễn ra như thế nào? Liệu cả hai anh em họ có xích mích nào nữa? Những nhân vật mới nào sẽ xuất hiện trong cuộc đời họ đây?











•Đây là chương 2 của tập truyện ngắn "Ôm cậu một cái". Hãy cùng mình thưởng thức nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro