Chương 3: Vườn trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một buổi sáng", khi mà ông trời vẫn chưa kịp dậy, một khoảng trời u tối bao quanh lấy căn phòng còn chưa tỉnh mộng, tôi dậy từ rất sớm sau cuộc gọi từ nhỏ Hồng: "Ê, dậy ăn sáng dí tao"

4 giờ 30 phút, màn hình điện thoại lóe sáng, một chút sáng cho ngày mới mở đầu là cầm điện thoại, thói quen xấu quá đi ha. Cậu mê man bò ra khỏi giường, mở đèn.

Luồng sáng bất ngờ đến làm cậu hoa mắt, ngáp một cái thật dài rồi đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Hình ảnh vào sáng sớm quả thật xấu xí vô cùng, cậu lại ngáp thêm vài cái nữa, chỉnh trang tóc tai xong bước ra ngoài. Trông không khác là mấy lúc mới ngủ dậy, gương mặt có vẻ còn ngáy ngủ.

"Chào buổi sáng, ủa, Baby dậy sớm thế", Bảo đang làm bữa sáng lúc thấy tôi đi lại liền hỏi.

Cậu không trả lời ngay, chậm rãi uống ngụm nước.

"Ùm, em ngoan mà!!! Khai giảng có nhiều việc, em đến phụ một chút"

"Đi... một mình sao?"

"Em đi với Hồng"

"À, vậy đợi anh, đồ ăn sắp xong rồi"

"Hông, em ăn ngoài là được"

Vì sự cố chấp của tôi nên Bảo đành nhét mấy cái bánh vào túi áo khoác, tôi lớn rồi đấy nghen.

Cuộc trò chuyện đơn giản vậy thôi, bình dị mà êm đềm, sống một cuộc sống như vậy chẳng phải thoải mái hơn sao.

Giờ này ngoài đường vẫn còn tối mù, chỉ có ánh đèn le lói của mấy gánh hàng ở trong khu chợ. Tôi lái vào con hẻm sâu tít, luồng gió phả vào mặt mát rượi làm cho cơn buồn ngủ cứ thế mà tan đi. Tôi dừng xe, đèn pha chiếu rọi nơi cái quán nhỏ xinh của dì bảy. Hồng đã tới, cô ấy không khác là bao vẫn dễ thương như ngày ấy, cười tít mắt khi thấy tôi đến.

"Vẫn xinh trai như ngày nào he"

"Vừa gặp thôi đã khen rồi sao"

"Đâu có"

Nhìn tụi tôi cười nói, dì bảy đùa bảo: "Hai bây hợp nhau quá đấy, bao giờ cưới", hahahaha, chắc dì ấy thấy tụi tôi thân quá mức tình bạn đây mà, nhưng mà trên tình bạn không dưới tình yêu nha.

"Hông đâu ạ, sau này ai về nhà nấy thôi ạ", lúc này không tỉnh ngủ cũng phải tỉnh, trong một góc quán nhỏ sao lại có niềm vui simple như thế nhờ. Chén hết hai đĩa xôi thơm nức mũi đủ làm ấm bụng, bọn tôi có kêu thêm ly chè cho mát, cảm giác âm ấm lành lạnh thích mê.

Xong bữa sáng, cả hai liền chạy sang trường phụ một tay cho kịp giờ. Độ hoành tráng năm nay ta nói lên tới nóc, cái cổng thôi mà đã như vậy rồi, chủ đạo là một màu xanh biển, cánh vòng cung to lớn, treo vài ba cái lồng đèn làm nổi bật lên hàng chữ "Khai giảng năm học mới". Bước qua cánh cổng ấy, ta thấy được là sự miệt mài của những công tác viên đang chuẩn bị cho một năm tuyệt vời sắp đến. Mọi thứ có vẻ chỉn chu lắm rồi, chỉ còn việc thổi bong bóng treo trên poster chính diện và những thứ lặt vặt khác thôi. Nhìn tôi thổi hì hụt, mọi người xung quanh cười phá lên: "Cậu buộc đi này để tớ thổi cho", tôi đỏ mặt ngại ngùng: "Hông hông tôi thổi được mà", Hồng bên cạnh cứ nhìn tôi cười mãi thôi, tôi liền nghiêng người hất vai, cô ấy mới chịu ngừng lại... Dàn nhạc, âm thanh đã sẵn sàng, những tiết mục được tập luyện hăng say đẹp mắt...

"Đôi khi trong đời chúng ta luôn ao ước rằng mọi thứ sẽ thật vui, thật tốt đẹp với mình, dù cho niềm vui ấy chỉ trong chớp mắt thôi. Nhưng, đó sẽ mãi là hồi ức đáng giá biết bao. Tuy nhiên ai rồi cũng sẽ gặp phải những khó khăn, sẽ vất vả, mệt mỏi vô cùng. Sẽ thật là tuyệt vời khi chúng ta ngồi lại với nhau, cùng trò chuyện, cùng san sẻ, mọi thứ rồi cũng qua và niềm vui vẫn còn đó chỉ cần như vậy thôi, có động lực, có cố gắng là vượt qua thôi mà"

Trời đã sáng tỏ, tôi đang trèo mình lên cầu thang treo bong bóng, chân run run khẽ nói: "Giữ chặt đó, tao sợ chết lắm", cái cuối cùng đặt nó như này "xong rồi", là hình trái tim, tôi vươn vai thích thú thỏa mãn. Đột nhiên, khung cảnh trước mắt nghiêng ngả, cơ thể không kiểm soát, lập tức ngã nhào xuống thềm một cái "ầm", ghế thang đè nặng trên lưng đau nhức nhối. Tệ hơn là tôi đè lên người ta, không phải Hồng, tôi ngước mặt lên nhìn mọi thứ xung quanh, Hồng đang sắp xếp ghế ngồi ở dưới, nghe âm thanh mạnh như vậy nhiều ánh mắt đổ về phía này, trời ơi tôi suýt quên mình đang đè lên người ta đó.

"A, tôi xin lỗi", cả hai vội đỡ cái thứ nặng trịch ở phía trên ra.

"Cậu không sao chứ?", hình như... câu nói đó tôi là người hỏi mới phải, điêu đứng vài giây tôi trả lời: "À, không sao có hơi nặng..."

Đối phương tự nhiên nở nụ cười, tôi e là cậu ấy bị tôi đè đến chấn thương rồi. Cậu ấy nói không sao rồi lặng lẽ bỏ đi, tôi cũng đi mà đi tìm Hồng để tra hỏi: "Mày nhờ người ta đỡ thang khi nào vậy"

"Hả!, a, tao nhờ cậu ta lớp kế bên mình á, lúc ấy cô phẩy phẩy tay bảo đi dọn ghế"

"Cậu ấy có sao không. Mày nữa?"

"À không, không sao hết"

Bạn ấy là ai nhỉ, mình chưa từng gặp qua. Lỡ đâu là con hiệu trưởng chắc tôi được cho ra trường sớm quá, đang lầm bầm một mình, Hồng trêu tôi: "Đừng nói mày thích...", chưa kịp dứt câu tôi đã cho cô nàng một ánh mắt hiền từ.

Vậy là xong, mong nó diễn ra tốt đẹp thôi!!! Tranh thủ lúc còn vắng, hai đứa chụp với nhau mấy tấm hình. Đang xem lại mấy cái ảnh, nhỏ Hồng khẽ thầm thì: "Kết thúc rồi nhỉ!"..., "Hả!?"

Trong ánh mắt, tôi cảm nhận được một chút đau đớn trong lòng mà cậu ấy mang lại, một nỗi buồn day dứt, nó vẫn luôn ở đấy.

"Một năm trôi qua nhanh quá, tao vẫn luôn nhớ về thời gian ấy, lúc đó tao hạnh phúc lắm mày ạ", câu nói tôi cảm được một chút rưng rưng nghèn nghẹn nơi cổ họng, dường như cô ấy không thể thay đổi, tôi hiểu, có lẽ chỉ một chút. "Nào, chúng ta đi thôi, chuẩn bị làm lễ"

..........

May mắn làm sao lớp tôi ngồi ngay trung tâm vị trí đắc địa nơi mà ánh nắng có thể giao thoa, hàng cây có tán lá rộng đến mấy cũng chỉ che nỗi ở một góc. "Chà, nắng phết", cùng nhiều ngữ điệu than vãn. Hai MC bắt đầu chương trình, sau đó là những tiết mục văn nghệ hay ho diễn ra...

"Nhạc hay ha"

"Ừa, hát cũng hay"

Hai đứa tôi đang xầm xì to nhỏ, ngồi ăn vụng mấy cái bánh hồi sáng Bảo đưa, ít ra nó cũng ngon đi. Đang tận hưởng niềm vui của thế giới riêng mình thì tên thứ ba xuất hiện "Ê, cho tui ăn với", cậu ta, chuyên gia đi trễ, là một thánh ngủ, bật thầy chép phao, đệ nhất quýnh lộn, nói chung là một người hết nói nỗi. Đó chính là "Thành"

"Không cho, đây là đồ ăn của Thạch Anh"

"Sao mày ăn được??"

"Thì... tao là bạn thân"

"Tao cũng thân"

Tôi đơ người ngồi một bên nhìn hai tụi này tranh giành miếng ăn, Bảo mà thấy được chắc hẳn sẽ vui lắm khi mà đồ ăn của mình hấp dẫn khó cưỡng lại như vậy. Nhiều cặp mắt ghé sang qua đây nhìn bọn nó làm trò, ước gì hông ai thấy tôi lúc này.

"Ê, cô lườm kìa đừng để cô nóng", tôi phải giải vây thôi.

Hai đứa bạn nhanh chóng thu mình lại không dám hó hé "Thiệt hông vậy, đừng giỡn nha, tao sợ bả lắm"

"Ô, ông Thành mà cũng biết sợ đấy", Hồng nhỏ tiếng trêu ghẹo.

"Mày hông biết đó chứ, năm ngoái bả bắt gặp tao chạy xe quá tốc độ, xong về nhà ba đã tặng tao mấy roi vô mông, đau điếng"

Tôi hiểu ý mà nhịn cười từ nãy giờ. Năm nay chắc là tận thế của cậu ta rồi, ở trường có cô lườm, ở nhà có ba lúc nào cũng sẵn sàng cho ổng vài cây gậy.

"Tốt cho mày còn gì, cố mà đậu tốt nghiệp đi"

Buổi khai giảng diễn ra khá lâu, tôi chết ngợp bởi không khí nóng bức này mất. Biết sao giờ, hè vẫn còn vương, nắng không nỡ. Mùa thu gần kề, thời tiết sắp chuyển mình rồi.

Kết thúc. Mọi người náo nhiệt hơn hẳn, đây là lần cuối rồi nên ai cũng đua nhau đi chụp ảnh, ngày hôm nay khắp các mạng xã hội sẽ râm ran lấm đây. Ba người bọn tôi đang trong Canteen chuẩn bị xơi, bốn bề chung quanh chật kín người, những lúc như này chỉ cần ăn uống hăng say thôi là được.

"Hình như nay trường anh mày có đại hội thể thao gì hả"

"Ừ, thì mấy cái hoạt động thi thố gì đó"

"Hay chúng ta đi xem đi, dù gì giờ vẫn còn sớm"

Thành ở một bên gặm nhấm miếng bánh lúc nãy giành được nói chen vào: "Mấy cái đó mà xem gì, đi chơi game sướng hơn", Hồng quay qua mắng: "Vậy thì mày đi một mình, tao với nó hông có nghiện". Câu trước câu sau đều nhằm đến mục đích không rõ ràng khiến hai người cứ thế cự lộn. Sao mà giống... giống trẻ con vậy.

Nắng chang chang, không cảm nhận được chút gió, mặt đường in rõ nét bóng to nhỏ cạnh nhau. Tụi tôi bị kẹt trước cổng trường, vì không có thẻ sinh viên nên bảo vệ không cho vào. Nhưng trong chốc lát, chúng tôi đã đứng ngay trong này trước cái hăm he dữ tợn của bác ấy nhờ sự có mặt của Bảo, anh ấy đang đàm thoại với bác.

"Mấy đứa theo anh vào hội trường nha", bọn tôi đi sau, chân nọ bước díu cả vào chân kia, tự nhiên thấy sờ sợ.

"Wow, đông chưa kìa", Hồng nhanh tay che miệng thằng Thành lại "Ngại chết mịa, ở đó mà la". Đứng trước cửa hội trường mà tôi choáng váng, trên khán đài có biết bao cổ động viên nồng nhiệt la hét "Đẹp trai quá, a, ngầu quá điii" đập thẳng vào tai. Bên dưới chắc là những người tham gia đại hội thể thao, những tay chơi bóng rỗ, bóng chuyền, còn có võ thuật. Náo nhiệt thật khiến tôi có hơi không quen, mặc dù ở trường cũng có các cuộc thi kiểu như này, mà tôi có bao giờ đi xem đâu. Bảo dắt chúng tôi lên khán đài, chỗ mà có thể nhìn được bao quát khắp phòng.

"Chút nữa anh giới thiệu mấy thằng bạn cho các em làm quen, anh còn trận đấu nữa, nhớ cổ vũ bọn anh nha, bên kia có Canteen, Thạch Anh sẽ dẫn bọn em đi". Nói xong cứ thế mà đi để lại tôi với những lời châm chọc của hai tên này.

"Thạch Anh sướng ha, có một anh trai tốt thế này"

"Thạch Anh nhà chúng ta thật đáng ganh tị"

Hahaha, mấy cậu quá non nớt, nhìn vậy chứ hông phải vậy đâu, anh ta vô cùng đáng sợ đó, những ý nghĩ này vô thức mà nhảy ra trong đầu. Tôi không muốn các cậu ấy sụp đỗ hình tượng của sự ngưỡng mộ này nên để mặc sức họ khen tới tấp.

Có lẽ như mọi người đang luyện tập cho hiệp tiếp theo, trông họ tràn đầy sung lực. Chúng tôi tranh thủ đi mua ít thức ăn, đi một đoạn đường này không hiểu sao hai đứa này xách một túi bự về.

"Hồng, mày định ở lại đây luôn à mua chi lắm thế"

"Tao mua cho các anh bổ sung lượng chất để có sức mà thi nữa"

"Đồ mê trai", Thành cầm cái túi to tỏ rõ thái độ ngán ngẩm, cái mặt hài hông chịu nỗi.

"Mày ăn không?"

Bình thường mạnh mẽ to gan là thế, cứ đụng tới bà Hồng là cãi hông lại.

"Riết tao tưởng hay bây là đôi chồng trẻ hông ấy, cãi nhau nhiều là thương nhau nhiều đấy"

"Không đời nào", cả hai đồng loạt từ chối với lời chia sẻ sâu sắc của tôi. Hmm, tao nghi quá bây.

Vị trí này thật không tệ, nhìn hướng nào cũng rõ cả. Bảo chơi bóng rỗ à, chứ hông phải... trong vài giây tôi lại nhớ tới hoàn cảnh đó, tự nhiên thấy oan vãi. Các bạn anh ấy trông ai cũng cao ráo chuyên nghiệp, tôi thật muốn ngày nào đó mình cũng chơi thử để được như họ. Đối thủ nhìn khá căng, thể hình có phần hơn bên Bảo một chút, trong đó có một người nổi bật với mái tóc đỏ chói, anh ta có vẻ được mấy chị yêu thương hơn cả những cầu thủ khác, quan tâm chăm sóc vô cùng tỉ mỉ. Nhìn lại bên đây trống huơ trống hoắc thấy mà thương.

"Mày đoán ai sẽ thắng, tao nghĩ là anh nhà Bảo Bảo"

"Không, tao lại nghĩ đội còn lại. Nhìn đi, họ là tay chơi lợi hại đấy"

Hai người họ tiếp tục xì xầm, thậm chí còn kéo tui vào, Hồng tỏ vẻ không hài lòng hỏi tôi: "Thạch Anh mày nghĩ sao?"

... "Hòa nhau", tốt nhất tôi nên kiệm lời ngay lúc này.

..........

Trận đấu kết thúc trong chớp mắt, ai cũng đuối sức, chúng tôi đi lại chào mấy ảnh xong Hồng nhanh nhạy đứng ra như vị đội trưởng chia cho từng người chai nước với mấy cái bánh.

"Các anh chơi hay lắm rồi ạ, ăn uống lấy chút lại sức để còn chiến tiếp"

Tôi đơ người, Thành cũng đơ người, mấy ảnh không đơ nhưng hơi ái ngại cười vui vẻ nhận lấy tấm lòng của nhỏ Hồng "Mê trai". Một người trong số họ mang vẻ trầm tĩnh chắc là đội trưởng của team bước ra nghiêm nghị: "Cảm ơn các em, xin lỗi vì tụi anh để thua thê thảm như thế này. Nào, mọi người phấn chấn lên, chúng ta còn rất nhiều thời gian trả đũa đó"

"Không sao đâu ạ, xem các anh thi đấu là bọn em được học hỏi nhiều lắm". Trong một góc nào đó, người ấy nãy giờ không hề lên tiếng, cũng chẳng để ý gì xung quanh, cái mặt buồn so heo hắt, tôi cố thử quan tâm một xíu: "Anh...buồn à", đời nào nhìn người ta như vậy rồi còn hỏi câu trớt quớt như tôi. Mọi người cũng đang chăm chú về phía này thì đâu ra tên tóc đỏ làm chóe hết cái khu tập thể người ta đang nói chuyện, thì ra là đối thủ. Bước chân nghe lạch bạch như cố tình dậm mạnh xuống sàn, tay chân múa may tưng quả bóng thật mạnh xuống, cạnh bên hẳn là đồng đội, mặt mài đủ sắc thái cả nhưng có điểm chung y chang giang hồ thứ thiệt. Phía sau còn có mấy chị gái cổ động viên nhiệt tình, định cổ vũ từ trong sân chơi ra tới ngoài đời luôn à.

"Thành, mày biết chuyện gì diễn ra chứ", giọng tôi có phần lạnh lùng.

"Sắp đánh nhau hoặc là cuộc đàm thoại không mấy thân thiện", vốn dĩ đây là sở trường của nó hay nói thẳng ra mặt, là chuyên môn trong giới, tuyệt đối nói không với hoa-mỹ, tôi nghĩ vậy.

Hồng ở bên, ngây thơ không biết gì cứ luôn miệng khen cái tên tóc đỏ đó, gì mà đẹp trai, ngầu lòi, chắc là nghĩ bọn họ đến đây để giao lưu kết bạn đây mà. Bình thường thông minh sáng suốt là thế sao trong mấy chuyện này không nhạy chút nào vậy.

"Nha đầu à, mày mê trai đến ngốc rồi. Có thấy ai đến kết bạn mà dẫn nguyên bầy, mặt mũi thì như du côn không", Thành chán ghét ra mặt.

Tôi chưa thấy một Bảo ngồi buồn não nề như này bao giờ, một Bảo thường ngày hay trêu tôi đâu rồi.

"Bảo Bảo", tôi giựt thót, cái giọng như hét ra khói làm bay đi cái ý nghĩ vừa rồi, cũng phá tan bầu không khí trở nên căng thẳng ngột ngạt.

Một lần nữa giọng nói ấy lại vang lên: "Bảo Bảo, tao nghĩ mày cùng với đồng đội này giải tán là vừa. Nhìn mặt đứa nào cũng chả thấy sức lực nào, đúng là tài năng mới nhú", vừa dứt câu lập tức chúng nó đều bật cười, cười một cách hả hê như đang thay lời chửi rủa. Bảo vẫn không nói, không làm gì, khuôn mặt không cảm xúc, cũng chả thèm liếc nhìn lấy hắn một cái. Tiếng cười không bao lâu liền chợp tắc, nhận thấy lời mình không được đáp trả như một sự coi thường ra mặt, tóc đỏ đã thật sự đỏ tóc, đỏ mặt, mạch máu muốn bung ra luôn vậy.

Một thằng trong nhóm nói thẳng mặt: "Tao thấy thằng này nó đéo thèm quan tâm lời nói của mày, cứ dứt khoát cho nó ăn hành là xong, xem còn đanh đanh cái mặt ra không"

Một quả bóng bay thẳng vào mặt nhưng được vị đội trưởng trầm tính ấy dứt khoát giật lấy: "Mày hơi quá đáng rồi đấy", nhìn vào mắt thấy rõ sự đanh thép, sâu đến tận đáy, mặt đối mặt, tình hình càng căng thẳng hơn.

Bảo hôm nay thật kỳ lạ, suốt nãy giờ chẳng nói năng được câu nào, tôi hơi lo nên càng đứng gần Bảo hơn. Tôi nghĩ cách tốt nhất vào lúc này là đi báo (chính quyền:)))) thầy cô giám sát môn thi đấu, nhưng nhìn đâu cũng không thấy ai có thể mét được vì các môn thi đã kết thúc ít lâu.

"Mày... không có quyền lên tiếng, đưa bóng lại cho tao", giọng nói vẫn bình tĩnh như thế e là đánh nhau mất thôi.

"Tao không trả. Bóng bay đi không có nghĩa là có thể quay về", tôi mở to mắt nhìn thằng Thành xông ra chụp lấy quả bóng trong tay đội trưởng. Tôi không nghĩ nó sẽ hành động, "Trời ạ", ngó qua định hỏi nhỏ sao không can nó lại, nhìn qua nhìn lại nha đầu đâu rồi, "Trời ơi đang biến căng"

"Bóng mày chơi tốt, ok tao không bàn, nhưng cái cách mà mày cư xử thật khiến người khác cảm lạnh"

"Cái đm, mày là thằng chó nào, cái miệng l* sủa bậy gì thế, có tin tao xé xác mày ra không", lại một đứa trong nhóm nhanh nhảu lên tiếng.

"Mày thôi được rồi. Cút về cho tao", một cái gằn giọng tưởng như chua chát nhưng lại rất mạnh đập thẳng vào tai tôi. Có lẽ thứ mọi người trông mong là Bảo sẽ lên tiếng nhưng kì thực khi mở miệng như ác đi phần còn lại. Trong cuộc chiến, toàn bộ nhân vật phụ chỉ là cái nền, một khi hai kẻ chính và phản diện lên tiếng, một quả bom nổ chậm sẽ từ từ mà bùng phát dữ dội.

Tôi nhanh tay cố giữ cánh tay Bảo lại, hai đôi mắt nhìn nhau như trao nhau một sự thấu hiểu, ngầm nói với tôi rằng "không sao đâu" khiến tôi rất hoảng.

Tôi cũng chớp nhoáng lôi kéo thằng Thành vô, học sinh cấp ba mà bày đặt làm loạn. Ôi tôi lo quá đi mất.

........................................







•Chương 3 & 4 của tập truyện ngắn "Ôm cậu một cái" là câu chuyện nối tiếp nhau mang tên "Vườn trường"❤
Chào tháng 9, mong trong mỗi chúng ta sẽ luôn có những niềm vui, hạnh phúc cho riêng mình. Và đừng quên ủng hộ cho truyện ngắn này nhá💙












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro