14. mèo nhỏ cáu !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "sao không nói gì đi ? bộ đi với con nào, không giải thích được à"

Yanyan cất giọng nói có vẻ khó chịu của mình để phá tan bầu không khí yên ắng đến lạ.

- "không có, Yanyan bớt giận. nào em Yến hết khó chịu rồi mình nói chuyện được không"

em Yến đang cáu mà, nên lời nói nào của anh Kai em Yến nghe cũng chẳng lọt tai nổi. nên liền không khiền chế được mà nổi nóng lên. nỗi ấm ức mấy ngày qua của em, nói hết là hết sao ? đến cả giải thích, Kai còn không giải thích được. bộ anh Kai làm gì sai sao ? mà không dám đối diện với em Yến.

- "không, em không có thời gian nói chuyện với anh, và không muốn nói chuyện với anh nữa. nên anh đừng nói thêm gì nữa"

Kai không dám làm mèo nhỏ giận nữa, em Yến giận thì đáng sợ lắm. Kai phải tìm cách dỗ ngọt em thôi. nhưng em Yến nói thẳng vậy, Kai buồn lắm, anh Kai cũng nhớ em Yến lắm. "Nếu như nỗi nhớ nhung của anh Kai có hình dạng, anh Kai sẽ hoá chúng thành những nốt nhạc rồi đem gom hết lại thành một bản tình ca, dành cho em Yến..." . nếu em Yến trong hoàn cảnh của Kai thì em cũng phải làm vậy thôi. Kai không trách em, anh Kai trách Kai vì đã làm em buồn, vì chuyện của người yêu cũ mà ảnh hưởng đến em. khiến em không vui cũng là lỗi của anh. nên anh hong giận em Yến đâu he he. thương em Yến còn hong hết sao nỡ giận ẻm. em Yến thương anh Kai và lo cho anh Kai nên mới cáu mà anh Kai biết tất đấy. 

_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠__⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_

em qua phòng Junnn nằm từ trưa giờ, vì em không nhìn nổi mặt Kai, em vẫn còn giận lắm. cáu anh Kai cực. tại sao Kai lúc đấy lại không xoa dịu em, mà lại im lặng mà bỏ đi cơ chứ, em cần sự quan tâm của Kai mà. chứ Yanyan không cần lời xin lỗi đấy. Kai từng hứa có chuyện gì hay đi đâu đều nói cho em biết mà Kai thất hứa với Yến hả..

em nằm trên chiếc giường mà kéo cao chăn lên tận đỉnh đầu. em nằm mở mắt trong bóng tối rồi suy nghĩ mọi chuyện vừa xãy ra. lời anh Kai nói, nhiều lần đặt bản thân mình vào hoàn cảnh của anh Kai lắm. một tin nhắn nó khó đến vậy sao.

em không có ai tâm sự hết, nỗi buồn của em cứ để trong lòng khiến em khó chịu lắm. em cần Kai ngay bây giờ, nhưng em lại cảm giác gặp mặt anh em lại khó chịu vô cùng. em không biết em bị làm sao nữa. sao mà dính vào con đũy tình yêu nó khổ quá vậy. việc gì càng dễ dàng lúc đầu nó lại càng khó khăn về sau mà ha ha.

em nằm suy nghĩ mà nước mắt không ngừng rơi. ướt cả gối của anh Junnn, em ước bây giờ có anh Junnn ở đây anh ấy sẽ cho em lời khuyên, nhưng giờ anh đi chơi mất rồi. em phải biết tìm ai tâm sự đây...

khóc cũng không phải là cách giải quyết, em đã suy nghĩ rất kĩ rồi. em sẽ đi tìm Kai, nói ra những gì trong lòng mình. em sẽ cho Kai biết em đã thất vọng về anh trong những ngày qua như thế nào.

_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠__⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_

*cốc cốc cốc*  *cốc cốc cốc*

em gõ cửa phòng của Kai và em. em gõ đến đau cả tay còn trả lời em lại là sự im lặng của căn phòng trước mặt. Kawhi ghé ngang thấy em đang gõ cửa mà nói.

- "em tìm Kai hả, nó đi ra ngoài từ nãy rồi"

- "dạ em cảm ơn anh Kawhi"

anh lại bỏ đi ra ngoài nữa rồi à, chắc người buồn ở đây chỉ có em Yến thôi. tự em suy diễn ra rồi tự buồn thôi mà đúng không !

_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠__⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_

💗
nhanh nhai nhã nhương nhem nhiến nhì nhết ^^ nhao nhanh nhai nhỏ nhem nhiến nhở nhà nhà nhi nhơi nhậy nhả !!!!!!!!!!!!!!










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro