15. mặt trời nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em chẳng mấy để ý đến việc nước mắt của mình làm ướt cả gối nữa. vì giờ trong đầu em chỉ có những kỉ niệm đẹp đẽ của anh Kai và em thôi. em nhớ chúng. nhớ những lần anh Kai nhỏ nhẹ mà đến bên em, sưởi ấm trái tim lạnh buốt của em vào những ngày đông lạnh giá. em nhớ lắm, càng nghĩ đến nó em lại càng khóc lớn. em khóc lớn đến mức, mắt em mờ dần đi. khiến em chìm vào giấc ngủ, giấc ngủ giúp em hạnh phúc biết bao. em Yến mơ, trong giấc mơ là anh Kai đã dẫn em đi chơi, hôn em, ôm em trước một đồng cỏ xanh ngát và bình yên lắm. em thích cảm giác đấy và em ước em có thể ngủ mãi trong giấc mơ ấy. nhưng hiện thực đã vã em một cái, em nằm trong căn phòng nhiệt độ thấp, không có ai ở đây cả, không ai biết nỗi buồn của em cả. 

em mơ màng vì giấc ngủ ngắn đấy làm em khó chịu, tự nhiên lại bị thức giấc cơ chứ ? sao không cho em sống trong giấc mơ đấy, em Yến không chịu đâu ! nhưng lại len lỏi trong hơi lạnh buốt cơ thể của điều hoà lại có một hơi ấm bàn tay của ai đấy áp nhẹ lên má của em. em từ từ mở mắt ra, mà nhăn mặt vì ánh sáng quá chói đập vào mắt em làm em nheo mắt, khó khăn mà nhìn người đối điện.

là anh Kai, bàn tay đang làm ấm em là bàn tay của Kai. em khó hiểu mà nhìn anh, không phải có người mới rồi à, sao lại về đây tìm em làm gì ?
vừa suy nghĩ, mà em Yến vừa tức.
nhưng giọng nói nhẹ nhàng của anh Kai lại xoa dịu em, em thích nghe giọng nói của Kai lắm, nó cứ nhẹ nhàng, trầm ấm và ấm áp biết bao. thật là dễ chịu khi nghe thấy giọng nói ấy. mỗi khi anh ấy cất giọng, mọi phiền muộn trong lòng em đều không cánh mà bay đi hết.

- "mắt em sưng hết rồi này"

- "thì sao"

đáp lại sự dịu dàng mà hỏi chuyện em của anh Kai thì em lại trả lời đanh đá pha chút giận dỗi.

- "anh biết em Yến đang giận anh, nhưng em có thể nghe anh giải thích được không"

- "được"

không khí trong căn phòng lại càng nghiêm nghị hơn, khiến lòng em lại càng nóng lên biết bao nhiêu. trong chờ lời giải thích của Kai.

- "trước tiên là anh xin lỗi em Yến. vì anh không nói cho em mọi chuyện mà lại giấu em. nhưng anh sợ nói ra em lại suy nghĩ nhiều nên anh không dám nói. mấy ngày qua anh ở trong bệnh viện chăm sóc Yn, vì cô ấy bị tai nạn và có ý định tự tử vì anh. anh và Yn không có gì cả, anh chỉ hoàn thành nghĩa vụ của một người bạn khi bạn mình bị tai nạn thôi ạ, mong em hiểu cho anh nhé, mặt trời nhỏ"

- "thật không"

em thả lỏng cơ mặt có vẻ em Yến bớt giận rồi. vì em hiểu mà, nếu trong hoàn cảnh đó, ai cũng làm vậy thôi. nhưng em vẫn còn giận anh Kai lắm đấy, chỉ bớt giận 1 xíuuu thôi.

- "thật mà, Kai thề luôn"

- "anh thôi đi, đừng có trẻ con ở đây"

Kai lôi từ đâu ra một túi đồ ăn vặt to ơi là to, đặt trước mặt em.

- "1 là hết giận, 2 là không có đồ ăn vặt"

???? ảnh da chưởng với em Yến hã. nhưng mà thôi, thấy thành ý của anh Kai cũng to đấy và ngon nữa. nên em Yến bỏ qua hết nhá !!

- "anh gia chưởng với tuôi đó hã ??"

- "em Yến chọn đi"

- "thôi thì anh cũng chân thành đấy, em tha lỗi cho anh Kai đó"

em nói xong liền, háo hức mở túi đồ ăn vặt kia ra mà khám phá. nụ cười hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của em tựa như mặt trời nhỏ vậy đó, nó đẹp mà toả sáng làm sao, làm anh Kai mải mê ngắm vẻ đẹp ấy. vẻ đẹp của em Yến tựa như ánh sao trời, mỗi khi màn đêm buông xuống ánh sao đó tỏa sáng đến nỗi khiến lòng người phải dao động, bồi hồi không thôi. khiến anh Kai ích kỉ mà chỉ muốn một mình anh được ngắm trọn vẻ đẹp ấy.


_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠__⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠__⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_

💗
fic trẻ em, do tác giả chưa đủ trình viết H ^^

mèo nhỏ đang ôm mèo lớn 😽💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro