Chap 1: Sự cố về nhà ở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Vương Tuấn Khải . đợi đã.......hộc.........hộc..... tôi có chuyện muốn nói với anh . Vương Nguyên đuổi theo Vương Tuấn Khải.

-Hm ?

-Ca......Cái này . cậu chìa tay ra một bức thư màu vàng có in hoa hòe vào đó . thì ra là thư tình .

-............ . Vương Tuấn Khải lấy bức thư rồi tiêu soái bước đi không thèm bố thí cho cậu một câu nói .

—-Trong căn tin

Tuấn Khải gặp Nguyên để trả lại bức thư tình thì bị Hi Hi lấy đi .


- ủa cái này là thư tình hả . hahaha . anh Nguyên ak . anh thấy không anh Tuấn Khải còn sửa lỗi chính tả nữa. thư thiết cái gì , như bài kiểm tra vậy đó . hahaha . điểm D- . hahaha


-Cô đang làm gì ở đâu . Cảnh Phong từ đâu chui ra .

- chuyện trở thành như vậy thật đáng tiếc . Nhưng mà......... Tôi ghét nhất là những người ngu xuẩn. Khải nãy giờ im lặng chừ mới lên tiếng.


- nè đứng lại .mau xin lỗi đi . Khải nhếch mép cười . - gì nữa đây .còn dám cười nữa hả .

- mau tránh ra .

- bộ anh bị điếc hả . mau xin lỗi .

- mày muốn tao xin lỗi gì đây . chuyện sửa chính tả hả .

- hử . cái thằng phách rối . nè cái thằng kia . bộ trong này mày chỉ thấy lỗi chính tả thôi hả . làm ơn đọc cả nội dung để biết được tâm tư của người ta .

- * cười nhăn răng *

- hayya . thằng này hóng hách thiệt . nhào vô . đừng có giả bộ công tử nữa nhào vô thử coi . vừa nói tay vừa đấm đấm mà tuấn khải đã né được .


- các trò đang làm gì đó . cái giọng ồm ồm khản đặc vang lên . đó là của thầy giám thị

- Đình Cảnh Phong hư hỏng , lập tức lên văn phòng cho tôi . thầy tiếp tục nói

- không phải như vậy đâu thầy ak . nghe em nói cái đã .

- nghe nghe cái gì . cái mặt tức giận

- à . hehe . Tuấn Khải em đừng để ý . đừng có dín líu gì tới tụi nó cho mệt . mặt thay đổi 180 độ .

-màu đỏ biểu thị top 4% đứng đầu . 31 % tiếp theo là màu cam . màu vàng thì phải học tiếp 4 năm . còn màu xanh thì học sinh chỉ đi quanh quẩn trong vườn cho có tiếng mà thôi . còn màu tím chỉ là nỗi sĩ nhục của trường này . chính miệng của thầy hiệu trưởng đã nói như vậy đó . Tuấn Khải vừa nói vừa chỉ tay vào bảng điểm của tháng .

- ư.... hư....hư . thầy giám thị ko biết phải nói gì nữa

-tháng này sẽ có 50 học sinh vào lớp đặc biệt mặc dù đó chỉ là con số , nhưng ai cũng thấy những người được đánh số từ 1 đến 50 mà ko đúng . đâu có người nào quan tâm . dù những tấm thông báo được dán lên nhưng vẫn có nhiều người vui cười vô tư*quaynìnVươngNguyên*khiếnười ta thắc mắc không biết vì não có vấn đề hay là ko thèm chú ý . đáng tiếc là đối với tôi họ những là người vô tích sự , đáng vứt bỏ . nói xong vội bước đi . (Có người chán sống rồi thì phải . sofa thẳng tiến )


Vương Nguyên buồn thiu nhìn bảng điểm . thở dài "hazz"

.....................

hôm sau đi học bị người ta nhìn với ánh mắt khinh thường . kể cả những bà lao công cũng khinh thường cậu

( au đã lược bỏ trên 1000 từ )



————————————————— Trong quán của ba Nguyên

- Chào ba con về rồi !

- ừ . con chuẩn bị đồ đi .nhà mới xây xong rồi . chiều hôm nay chúng ta sẽ chuyển qua đó .

- yeahhhh ! chúng ta sẽ được sống thoải mái . ko có chật chội như ở đây nữa.

- được rồi con ngoan . lên phòng thay đồ rồi ra phụ giúp ba với nào.

————————————————

3:00 p.m

-woa nhà mới của chúng ta đây hả ! đẹp quá . à ba con kêu hoành hoành và tín tín cùng Phong qua đây luôn ba nha .

- ừ nhanh nha con .

.............

Ting.........Ting

- Nguyên Nguyên ak . mở cửa cho bọn tao vào nhanh lên.

- chờ tao tí .

- bác ak tụi con tới thăm bác này .

- ừ . khác con vào nhà đi .

-dạ


-WoW nhà mày đẹp quá Nguyên Ak . nhìn trên từng 2 về cảnh đẹp thật đấy .

- mày sướng ghê ak


- Các con ak . nhanh về ăn cơm thôi . Bác chuẩn bị nhiều món lắm .

Tất cả chạy ào từ trên về thiệt nhanh để thưởng thức các món ăn siêu ngon của ba Nguyên

- Oa , thơm quá bác ak .

Mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì ..........

Ầm .......... ầm.............rột .................rột...........roạt.................... roạt

-Á . tất cả cùng hét .

- nhanh chạy nhanh lên mọi người

———————-Trong nhà họ Vương ( Khải )—————

"Chiều nay , khoảng 3h . một số khu vực ở Khu Đông có 1 trận động đất nhẹ khoảng 2 độ richter . chỉ có thể làm vỡ cửa kín . 1 trong số nhà ở khu vực này đã sập hoàn toàn . Theo thông tin lúc nãy , có người bị kẹt bên trong . các đội cứu hộ đã được triển khai đến hiện trường ngay lập tức . và bây giờ họ làm công việc của mình . có vẻ đã tìm được người mắc kẹt . "

- Vương Lân !!!

—————————————- Hôm sau—————-

-ê con nhỏ xui xỏe đó kìa . bánh bèo A

-Này !! muốn chết hả ! . Hoành bực mình lên tiếng

- haha . chạy đi .

- Nhưng mà mày định ở khách sạn thiệt hở ? chác là mắc lắm ? hoành hỏi

- cũng ko hẳn . tao sắp chuyển tới ở nhờ chổ bạn của ba tôi . đợi khi nhà mới xây xong . coi tin tức xong người ta gọi đó .

- Vậy sao , vậy thì hay quá đó.

- ê ê ê . bánh bèo B

- ê cái dề . chỉ có thể là hoành

Hoành xoay lại thì thấy một người phụ nữ kì lạ ( kiểu paparazzi đó) theo giỏi . trên tay cầm cái máy ảnh chụp chụp . ( cmt đi , biết xong hay lắm , nhanh vật này rất quan trọng nha)

- gì đây , có cái vụ chụp hình nữa sao , vậy thì mày nổi tiếng rồi . Hoành nói

- xin lỗi , tại vì một người bạn như tao mà tụi mày phải khổ . Nguyên chắp tay xin lỗi

- mình đi . tín nói ( giờ mới chui ra )

———————————————————————————————————————————————

xong chap 1 đúng hẹn

cmt + vote cho đọng lực đê dạo này ta tâm trạng quá T.TT.T



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro