Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đáng chap này úp lâu rồi nhưng mà do cốc cốc có vấn đề nên ko úp được và dạo này ko đụng lap nên đánh máy có hơi chậm tí

m.n thông cảm nha

------------------------------------------

Cheng ...... cheng .....cheng

- Các bạn hãy nên chia sẽ niềm vui và hi vọng, lại đây coi đi , ủng hộ dùm..........


-Này Cảnh Phong đang làm gì vậy . Hoành lên tiêngs


-chắc là hôm qua ai cũng coi tin tức ngày hôm qua có đúng ko . chỉ vì một trận động đất bất ngờ mà Vương Nguyên đã mất nhà cửa . Học sinh Vương Nguyên lớp 12A-4 của trương có thể giúp cậu ấy có được ko . Phong tay cầm mic , trước bụng thì đeo cái thùng khuyên góp ( mành như Vương Nguyên là ăn xin ko bằng :3 )

- Gì vậy , đình Cảnh Phong đang muốn làm trò gì vậy ? cậu đứng cách xa chỉ tay về phía Phong

- quyên... góp ...vì... tình ....yêu . Tín lẩm bẳm đọc.

- haha . cái đồ ngớ ngẩn quá ak . Hoành nói


cả ba che mặt qua bên phía đường

- cảm ơn cảm ơn . người người bỏ tiền vào thùng lần lần lượt lượt

- ố . Nguyên Nguyên đi đâu vậy , nè tránh đường ra . các bạn các bạn hãy cho bạn ấy một tràng vỗ tay vì cú sốc ngày hôm qua mà cậu ấy vẫn cố gắng đến trường . đúng là người bạn đáng tự hào, cậu ấy là Vương Nguyên hoan hô ( mi không phải nhân vật chính mà nói nhiều zợ ) . nguyên vội trốn đi nhưng đi xách cổ lôi ra , gương mặt cố nặn ra 1 nụ cười .


Vương Nguyên vội chạy vào cái cột để trốn . lúc đó Vương Tuấn Khải đi đến và đi qua ko chú ý đến sự việc đang diễn ra .


- này Vương Tuấn Khải , bộ hôm qua không xem tin tức hả . phong cầm cái mic gọi Tuấn Khải quay lại

- Nhà ko có TV à . Tại vì ai mà Vương Nguyên của tôi phải như vậy , bây giờ thì bỏ đi ko ngó ngàng gì cậu ấy . Phong tiếp tục nói

- Không chỉ là trận động đất nhẹ thôi sao . Khải giờ mới lên tiếng

-ô .. ô đúng..đúng nhưng mà cũng tai vì trần động đất nhẹ đó mà ngội nhà mới xây đã sập hoàn toàn kìa , ko thấy hả . Phong vừa nói vừa đi xướng gần chổ Khải

- Không lẽ tôi gây ra trận động đất . Khải đốp lại

- nói gì động đất , có trận nào động đất trong trái tim , tại vì anh khiến trái tim cậu ấy tổn thương mà vết thương càng này càng rộng ra nữa đó .

- .... Khải im lặng một hồi ..được khuyên góp là được chứ gì

- Đúng rồi .

Khỉa chìa tiền ra chuẩn bị bỏ vào hộp khuyên góp thì :

- Dừng lại . Nguyên lên tiếng . Bước xuống gần chổ Khải

- Tưởng người ta cần tiền của anh . cho dù tôi phải sống dưới gầm cầu cũng ko phải cầu xin anh . cũng ko phải cần anh giúp đỡ . Nguyên nói tiép

- Vậy sao . Vậy thì thôi tùy ý bạn . Khải vừa nói vừa cất tiền bào trông túi , quay lưng bước đi

- nè Vương Tuấn Khải , anh tưởng mình là ai mà coi thường người khác , trong mắt của anh mọi người là lũ ngu có phải anh suy nghĩ vậy ko ? anh đừng coi thường người ta và đừng tưởng người ta ko biết , anh hoàn hảo đến nức đó sao hả , anh tưởng có bộ mặt đẹp trai , dáng người cao ráo thì. ...... tưởng mình là hoàn hảo . Cậu nói


Quác....quác......quác


- nè chỉ là học thôi , ai mà ko biết .. là tại tôi ko chịu học thôi chứ bộ , chứ tôi học cũng giỏi lắm

- vậy ak .

- vậy đó

- chứng minh cho tôi coi đi

- hả chứng minh

- ừ

- được để tôi chứng minh .. trong kì thi giữa kì này luôn

- khoảng bao nhiêu ?

- lớp đặc biệt . được lớp đặc biệt

- nghĩa là vào tháng sau

- ờ , tôi bảo đảm sẽ được vào lớp đặc biệt đó . nhất định tháng sau sẽ vào được lớp đó


khải ko nói gì , nhếch mép .

- gì . cười tôi nữa , sao , nếu tôi vô được thì thế nào ?

- nếu vô được , tôi sẽ cỗng cậu đi một vòng quanh trường nàu

" ùm , anh sẽ cỗng tôi '' cậu cười thầm trong lòng

- Được , tôi sẽ đợi .

.....................................................................................

7 p.m

nhà Vương Nguyên đang trên đường lái xe chuyển đồ qua nhà bạn của ba Nguyên ở ( hahaha)

- Ba và bác ấy thân lắm ak ? Nguyên Nguyên hỏi

- ừ , từ lúc ba ra đời và từ lúc tốt nghiệp trung học , bọn ba ở chung như người một nhà mà . Nhưng mà từ lúc dọn đến đây thì ba mất liên lạc . buồn quá trời luôn .

- Nhưng mà nhờ vụ này , ba mới tìm được , bạn xưa của mình . Ba cậu nói tiếp .


Mãi mê nói chuyện , bây giờ cũng đã đế nhà của bạn ba cậu .


- Đúng rồi , đây chính là nhà Vương Hùng .

- WoW , coi cũng giàu có ghê

- ahà . chắc là vậy đó

Tinh ......Tình


'' ai đó '' . trong nhà nói ra bằng bộ đàm

'' chào chị , tôi là Vương Lân đây''

'' à , mời anh vào nhà ''


....................

- Vương Lân

- Vương Hùng

hai người chạy vào ôm nhau cười vui vẻ

- Tôi vui quá trời luôn đó . Ông Hùng nói


hai người ngồi lại giới thiệu .

- Ủa đây là con trai của Vương Lân Phải ko ?

- Dạ . cậu mỉm cười

- Nhìn bên ngoài cũng đúng là dẽ thương thiệt .

- Dạ . cậu ko hiểu cái gì cả

- Nói thiệt với con , cô ko đợi được tối nay nên , sáng nay cô đã bí mật tới trường để thấy mặt con đó hihi . Bà Vương lên tiếng

- à . cậu nhớ đến hồi sáng ..............( coi lại khúc đầu )

-Àk quên bây giờ đem hành lí vào nha . Ông Hùng nói

- tụi tui có bao nhiêu hành kí đâu , để thôi và Nguyên Nhi đem vào là được rồi , ông ko cần phụ đâu . ông lân nói

- dạ

- khỏi cần , để cô kêu con cô , xuống phụ . Bà Vương nói , bước lên tầng . '' con trai , xuống đây phụ má một chút đi'' << gọi lên tầng >>


.........................

------ngoài xe

- âyya mình có cảm giác sẽ tốt đẹp hơn , có phải ko ? Nguyên nói với tụi thú nhồi bông và đeo balo vào

- có cần giúp gì ko ? giọng nói khản đặc vang lên

- dạ ko tôi làm được . cậu vẫn loay hoại lấy đồ

- haaaaaaa . Cậu mắt chữ O mồn chữ A OAO .

'' chắc chắn là mơ rồi , Vương Nguyên mày tỉnh dậy đi '' cậu lắc đầu , vả vào má cho tỉnh .

- Anh...anh...anh . cậu lắp bắp còn người đó ko nói gì ?

--------------

vote + comt cho ta có động lực























































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro