Chap 3 : trùng hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã 6 tháng trôi qua cậu đã học hết 2 năm đại học và đã tốt nghiệp đại học , Cậu tìm đến công ty Vương Gia để xin vào làm việc , trong buổi phỏng vấn cậu còn chưa kịp nói câu nào thì cô nhân viên đã nói
"Cậu đã được nhận"
"...t...tại sao tôi còn chưa..."
Cô nhân viên cắt ngang
"Chủ tịch của bọn tôi nói vậy , cậu được nhận vào vị trí thư kí cho chủ tịch"
Cậu nghe xong mắt chữ A mồm chữ O cậu không ngờ hôm nay lại may mắn đến vậy
"Vậy...bao giờ tôi bắt đầu đi làm"
"Cậu có thể đi làm vào ngày mai"
"Vâng...cảm ơn"
Cậu cười tít mắt rồi ra về
Sáng hôm sau , cậu dậy rất sớm , đánh răng , rửa mặt , mặc quần áo , cậu còn xịt 1 ít nước hoa vào cổ áo , mọi thứ đã xong cậu cần túi lên rồi đi đến công ty , cậu bước lên tầng cao nhất rồi bước vào phòng
"Chào..Vương Tổng"
Anh nghe thấy liền nhận ra cậu ngay , anh cười thầm rồi nói
"Cậu vào đi"
Cậu đang định bước chân vào thì mới thấy giọng nói của anh thật sự rất quen nhưng rồi cậu không suy nghĩ nữa mà bước vào trong , anh xoay ghế lại , cậu giật mình
"L...là anh???"
"Sao...có gì lạ lắm à"
"K...không có"
Cậu cố lơ anh ngồi vào chỗ bắt đầu lấy một đống tài liệu từ trong ngăn kéo ra , đặt lên bàn *bịch*
"Ôi má ơi!!!"
Anh thấy cậu kếu liền quanh sang hỏi
"Sao vậy"
"Nh...nhiều ghê"
"Cậu cứ bình tĩnh mà làm , tẹo nữa ăn trưa cùng tôi"
"À...ừm...không cần tôi tự đi mua đồ ăn"
Câu trả lời của cậu khiến anh không vừa lòng , mặt tối sầm lại dùng giọng lạnh nói
"Cậu.Có.Đi.Không"
Cậu nghe vậy liền run sợ
".....c ..có...có tôi có đi"
Anh nghe được câu trả lời ưng ý liền tươi cười trở lại
"Vậy tẹo nữa tôi đưa cậu đi"
Vài tiếng trôi qua , đống tài liệu của cậu đã hao đi rất nhiều rồi cầu nằm ưỡn ra ghế , ngáp dài ngáp ngắn , cùng lúc đó anh cũng đã đói anh quay sang nhìn cậu rồi ôn nhu nói
"Đến giờ đi ăn rồi , đi thôi"
Nói rồi anh kéo cậu ra thang máy , vì anh là chủ tịch nên có thang máy riêng , trong thang máy ảnh cứ xích lại gần cậu thì cậu là dịch ra rồi *bụp* đường cụt rồi cậu đành phải chạm vào người anh , thang máy tuy rộng mà tại sao anh lại đứng dính sát vào cậu như thế cơ chứ *tinh* cửa thang máy mở ra cậu phi một mạch ra ngoài anh thì đi từ từ nhìn cậu cười mỉm lắc nhẹ đầu , đến xe oto của anh cậu tính mở cửa ngồi ghế dưới nhưng đâu dễ vậy anh chặn lại rồi bế bổng cậu lên
"A...này thả tôi xuống"
Cậu dẫy đành đạch trên tay anh nhưng anh quá khoẻ nên thôi cậu đành chịu , anh nhẹ nhàng đặt cậu lên ghế trước rồi đóng cửa xe lại bản thân thì ngồi ở ghế bên kia , trên đường đi chiếc xe oto im lặng không có 1 tiếng nói của ai cả , cứ như vậy cho đến khi đến nơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro