Chap 4 : Lần đầu ăn cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nhà hàng anh mở cửa rồi dẫn cậu vào trong , vừa bước vào miệng cậu không thể nào mà ngậm vào , nhà hàng này to lại còn lấp lánh nưa như lâu đài vậy , anh vừa bước vào tất cả mọi người đều cúi đầu chào anh
"Chào Vương Tổng"
Anh cười nhẹ rồi kéo cậu vào trong phòng VIP
"Ch...chỗ này có vẻ hơi..."
"Không sao"
"Ân.."
"Dạ...Vương Tổng mời ngài gọi món"
"Ừ"
Anh đưa cậu quyển menu cậu nhìn vào mà choáng , nhiều món quá ")) cậu ngồi mất 10p để nghĩ được ra
"Hm....cho tôi cái món này ạ"
Cậu chỉ món cho phục vụ , anh nhíu mày rồi nói
"Gọi ít vậy"
"Tôi đang giảm cân"
"Hừ...gầy vậy mà giảm cái gì"
Vậy là anh gọi gần như hết cái menu của nhà hàng /-\
"H...hả vậy sao hết được"
"Không hết thì gói mang về"
"..."
Cậu hoàn toàn bất lực với anh rồi
Món anh được bê ra , mùi thơm xộc lên mũi cậu , hm...nhìn ngon mắt làm sao , món ăn đa dạng , máu sắc tinh tế , chắc phải được làm rất công phu đây
"Này ăn đi chứ nhìn cái gì"
"Ưm..."
Nói rồi cậu và anh ngồi ăn ngon lành , ăn xong cậu liếm liếm môi đang dính đồ ăn , anh nhìn cậu rồi ôn nhu lấy khăn lau miệng cho cậu , hành động đó của anh đã khiến mặt cậu đỏ lên lúc nào không hay
"Haha mặt đỏ hết lên rồi kìa
"H...hả...ch...chắc tại nóng thôi"
"Hửm? Điều hoà 21°C mà nóng chẳng nhẽ trúng thuốc"
Anh cười rồi trêu ghẹo cậu mặt cậu càng ngày càng đỏ lên
"L...làm gì có trúng gì đâ...đâu..."
"Thôi tôi không trêu cậu nữa"
Nói rồi anh kêu phục vụ thanh toán tiền rồi đưa cậu ra xe , mặt cậu không hiểu vì lý do gì mà vẫn đỏ từ lúc đấy đến giờ
"Sao mặt vẫn đỏ vậy"
"T..tôi không biết"
"Ngại gì à"
Anh nhìn cậu cười cười
"Làm gì có thôi về công ty đi còn nhiều việc"
"Được!"
Nói rồi hai người lái xe phóng thẳng về công ty , thời gian làm việc trôi quá rất mau cậu và anh đã về nhà riêng của họ
Nhà Nguyên Nhi
"Cái gì...s...sao lại vậy"
"Con nghe mẹ giải thích đã"
"Con không muốn"
"Tại vì do họ đã cứu bố con nên con phải giúp mẹ rồi"
"Nhưng không thể tại sao lại là hôn ước với 1 đứa con trai!!! Con là trai mà???"
"Thì...tại vì nhà ta không có con gái mà con của người cứu bố con lại không chịu yêu bất cứ người phụ nữ nào nên..."
"Thà còn đi làm oosin còn hơn"
"Vậy hãy là con làm quản gia riêng cho con trai ông ấy đi vậy"
"Mẹ...."
Cậu hậm hực bỏ lên phòng
"Alo...anh Vương à , con trai em không muốn có hôn ước vậy nó có thể làm quản gia riêng cho Khải không???"
"Được"
Đầu dây bên kia tắt máy , bà ngậm ngùi nhìn lên phòng con trai của mình rồi thở dài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro