Chap 5 : sống chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cậu vươn vai mở mắt
"Ôi thôi chết..."
Cậu bật điện thoại lên thì thấy tin nhắn của mẹ cậu
"Tin nhắn : mẹ xin cho con nghỉ làm hôm nay rồi"
"Ủa...sao lại..."
"Nguyên Nhi à"
Mẹ cậu gõ cửa , cậu đứng dậy ra khỏi giường mở cửa cho mẹ
"Con chuẩn bị đi mẹ đưa con đi đến 1 chỗ"
"Chỗ nào ạ...."
Cậu dụi dụi mắt
"Cứ thay quần áo đi tẹo sẽ biết"
30p sau cậu bước ra
"Xe đến rồi con màu lên đi"
Cậu bước lên xe oto , quái lạ đi đây mà lại có xe oto mà mẹ cậu lại không đi cùng , chiếc xe bắt đầu lăn bánh rồi một lúc sau dừng lại tại 1 ngôi nhà to lớn nó to ngang ngửa lâu đài , cậu há hốc mồm nhìn rồi có một bác quản gia dẫn cậu vào nhà cậu vừa đi vừa không khỏi ngạc nhiên , căn nhà to lớn đến mức cậu chưa bao giờ nghĩ đến , cửa giáp vàng nhìn thật lấp lánh và lồng lộn ")) quan gia và cậu dừng lại trước 1 căn phòng cậu mới chợt tỉnh lại tại sao cậu lại được đưa đến đây
"Mời cậu vào phòng"
" Ân..."
Cậu mở cửa ra Woa nó là 1 căn phòng rông lớn có một chiếc giường lớn 1 cái bàn to và một cái cửa sổ trang trí tinh tế
"Đây là phòng của cậu"
Cậu mới giật mình khó hiểu
"Hả...đây đâu phải nhà tôi"
"Tôi không biết nữa ông chủ nói vậy"
Từ xa có tiếng bước chân một giọng nói cất lên
"Chào cháu , chú là Vương *** ***"
"Chào chú ạ s...sao cháu lại"
"Mẹ cháu chưa nói cho cháu sao , cháu giờ là quản gia riêng cho con trai chú"
"C...cái...gì"
Cậu đờ người ra đó , ông cũng hiểu tâm trạng của cậu sốc cỡ nào nên để cậu vô phòng rồi đi ra cho cậu yên tĩnh
Cậu nằm lên giường suy nghĩ t...tại sao cậu lại phải rời xa gia đình cơ chứ bỗng điện thoại cậu kêu lên dòng tín nhắn hiện ra
"tin nhắn : con à nhớ ăn uống đầy đủ đấy , mẹ sẽ đến thăm con mà"
Cậu quăng điện thoại vào tường rồi ôm gối thút thít
"Hic...sao...mình lại phải rời xa nhà mình cơ chứ hic..."
Lúc cậu đang khóc thì ở dưới tầng
"Con về rồi bố ơi"
"A...con trai ta về rồi"
Ông ôm anh vào lòng
"Bố có tìm được cho con quản gia riêng rồi"
"...HẢ!!! Con đã bảo rồi còn lớn rồi không cần nữa , con sẽ nói chuyện với quản gia mới"
"Này...con....."
Anh phi một mạch lên phòng của cậu đạp của
"Nè.....c...â...u?"
Anh hạ giọng xuống khi thấy 1 cậu con trai đang khóc nấc lên dáng vẻ nhìn rất quen thuộc anh liên lại gần
"Này"
Anh động vào người cậu cậu liền vung tay đập trúng mắt anh
"Đi ra......V..vương tổng???"
"Aizaa..."
Anh ôm mắt mình , đang định chửi thì cậu ngước mặt lên
"Vương Nguyên"
"V...vương tổng...t...tôi xin lỗi"
Cậu vội thổi mắt cho anh
"Cậu là quản gia của tôi???"
"...a...anh là..."
Anh chỉ mỉm nhẹ rồi bế xốc cậu lên
"N...nè anh làm gì vậy"
Anh không nói gì liền bế cậu vào phòng mình đặt cậu lên giường
"N..này định làm gì tuiii"
"Không có"
Anh đứng dậy rồi đi ra ngoài bỏ cậu một mình trong phòng cậu đang không định hình được chuyện gì đang xảy ra nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro