Chương 18: Canh sâm gà - Tách hồng trà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[LONGFIC] Vì em là búp bê của tôi!
Author: Bò Cạp

-------------OoO-------------
CHAP 18

Ngay lúc Vương Nguyên còn đang nhìn anh từ từ đi ra khỏi công ty, đột nhiên Thạch Quan xuất hiện sau lưng cậu.

- Thiếu chủ, cậu làm gì ở đây vậy??

Cậu giật mình suýt làm rơi hộp canh gà của anh xuống đất .

- Ơ.....em....em....Thạch ca, cái này cho anh nè!! Em đi mua sách gần đây, tình cờ thấy cái này rất tốt, em nghĩ anh vừa phải làm việc vừa phải chăm sóc cho Khải ca rất mệt vậy nên....cho anh nè!!!

Vương Nguyên vừa nói, tay vừa đưa hộp canh gà cho người đối diện. Thạch Quan nhìn cậu sinh nghi.

- Không phải cái này là dành cho thiếu gia chứ!!!

- Không, không phải đâu! Cái này không hợp với Khải ca đâu! Anh ấy chỉ ăn những món Pháp như vậy thôi!!

Ánh mắt cậu chợt buồn, liếc nhìn về hướng anh vừa rời khỏi.

- Vậy....thật cảm ơn thiếu chủ!

- Không có gì đâu ạ!! Thạch ca vất vả rồi!! Em...xin phép về trước.

- Vâng, thiếu chủ đi đường cẩn thận.

Bóng dáng nhỏ bé của cậu thiếu chủ nhanh chóng khuất xa dần. Người ở lại thì mặt ngây cả ra.
------------
Tiểu Tài nhìn thấy Vương Nguyên từ công ty bước ra liền ngay lập tức mở cửa xe chờ cậu.

- Thiếu chủ, lúc nãy tôi thấy thiếu gia....

- Em đã gặp anh ấy rồi ạ!!

- Ồ...ừm....

Không biết có chuyện gì nhưng nhìn cậu nhóc trước mắt mỉm cười, Tiểu Tài cũng không nói gì thêm nữa.

_Ầm ầm ầm_

- Sắp mưa rồi!! Chúng ta nhanh chóng về nhà thôi...

Tiểu Tài khẽ nhìn Vương Nguyên qua gương chiếu hậu. Cậu run sợ, tay bịt chặt tai lại. Hắn lập tức biết rằng Vương Nguyên sợ sấm. Đưa tay nhấn vào một nút, âm thanh thiên nhiên đáng sợ được phủ lấp bởi tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng.

Cậu vẫn bịt chặt tai lại, mắt nhắm nghiền.

" Khải ca, có phải điều em lo sợ cuối cùng cũng đến không? Em bỗng muốn có anh bên cạnh ngay lúc này, muốn được ở trong lòng anh, nghe anh thủ thỉ bên tai Đừng sợ, có anh đây! "

Nước mắt khẽ rơi trên đôi bàn tay nắm chặt của cậu.
------------
" Mưa rồi, lúc nãy còn có tiếng sấm, ắt hẳn Vương Nguyên sợ lắm!!"

Người con trai đang lái xe cũng bận suy nghĩ về ai kia. Không để ý có một người con gái nhìn mình từ nãy đến giờ.

" Vương Tuấn Khải, anh đẹp trai thật đấy, lời đồn quả không ngoa mà!!"

---------------
Biệt thự Karry

- Thiếu chủ đã về!!!

Tiểu Thiến nhanh chóng chạy ra đại sảnh.

- Thiếu....ơ....ơ.....

Chưa kịp nói gì đã thấy người đối diện một mạch chạy lên phòng, bỏ lại mình ngây ngốc chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Bây giờ chỉ còn hi vọng vào nhân chứng có mặt tại hiện trường lúc nãy. Tiểu Tài nhanh chóng bị đem ra tra khảo. Cả 3 cô hầu đứng vây quanh hắn, không loại trừ quản gia Vương

- Anh nói đi, lúc nãy ở công ty có chuyện gì vậy?

- Ơ....tôi đâu có biết chuyện gì đâu, tôi....chỉ đứng ngoài thôi!!!

- Anh thật sự không biết gì?

Tiểu Hàn cầm cây dao trong tay đe doạ

- Ơ....à phải rồi!!!!

- Sao?? Nói đi.

- Lúc...lúc nãy ở công ty tôi nhìn thấy thiếu chủ bước vào trong. Chưa đầy một phút sau liền thấy thiếu gia bước ra. Cứ nghĩ rằng 2 người bọn họ gặp nhau rồi nhưng phải 10 phút sau mới nhìn thấy thiếu chủ rời khỏi công ty. Tôi có hỏi thì thiếu chủ bảo đã gặp thiếu gia rồi nên tôi cũng không biết chuyện gì luôn.

Tiểu Diệp nhìn thẳng vào mắt anh chàng lái xe.

- Hết rồi ư?

- Vâng....vâng, hết....hết rồi.

3 cô gái có vẻ suy nghĩ, trầm tư lắm, đưa mắt nhìn sang bác quản gia thì chẳng còn ai nhìn thấy ông ấy đâu nữa.

Tầng 5 của căn biệt thự chỉ có một căn phòng duy nhất. Bác quản gia mở cửa, hé mắt nhìn vào trong. Thân hình ai đó trên giường run lên, ông không khỏi xót xa.

_cốc cốc_

Đôi mắt đỏ hoe ngước nhìn ra phía cửa, cậu thấy quản gia Vương liền nhanh chóng đưa tay lau đi giọt nước mắt.

- Ủa, bác tìm cháu có việc gì ạ?

- Thiếu chủ, có người gặp cậu đấy!

- Là ai vậy ạ?

......

Cậu được đưa đến vườn hoa, bên cạnh khóm hoa Lavender có một thân ảnh quen thuộc, một người mà cậu không thể không nhận ra được.

- Kỳ Kỳ, là chị sao?

- Thiếu chủ, đã lâu không gặp!!

Người con gái đứng trước mặt cậu nở một nụ cười tươi. Cô bây giờ đã không còn là cô gái nhỏ làm vườn trước đây nữa, đã trở thành vị hôn thê của Thạch Quan rồi. Trên tay còn mang nhẫn đính hôn nữa mà.

- Chị, đã lâu không gặp! Từ vụ đó đến nay chị ở đâu?

- Thiếu chủ, tôi....

Cô ngượng ngùng, rồi bật cười nhìn cậu.

- Tôi sắp kết hôn rồi!!

- Thật sao?

Cậu tỏ vẻ ngạc nhiên, xen lẫn niềm vui dành cho người đối diện.

- Đối tượng là ai ạ? Người đó....có tốt với chị không?

- Người đó...là người tốt nhất trên thế gian, người đó yêu tôi hơn yêu bản thân mình.....

Kỳ Kỳ cười ngượng ngùng, e ấp hạnh phúc. Vương Nguyên thầm ngưỡng mộ hạnh phúc của cô gái trẻ.

Cô người hầu bưng một khay hồng trà để mời khách. Kỳ Kỳ đưa tay lấy một tách trà, đặt lên môi nếm thử.

- Hừm.... Vị hồng trà thật thơm, có vị thanh nhẹ, nếu cho thêm một lát chanh quả thật càng làm tăng mùi vị tuyệt mỹ của tách trà.

Nói rồi cô lấy một lát chanh thả vào tách trà, đưa lên mũi thưởng thức lấy mùi vị của hồng trà.

- Quả thật rất thơm, đây chắc hẳn là trà Hướng Dương.

Vương Nguyên đang bận khuấy đều tách trà, nghe thấy cô gái nói vậy liền ngẩng đầu nhìn người.

- Kỳ Kỳ, chị am hiểu về trà thật đấy!!

Cô cười, đặt tách trà xuống bàn

- Không đâu, tôi chăm hoa quen rồi nên ngửi mùi là ra ngay.

- Vâng, ủa....

Vương Nguyên liếc nhìn tách hồng trà của cô, rồi nhìn lại tách của mình.

- Rõ...rõ ràng tách hồng trà của em và của chị đều cùng một loại mà, em nhớ lúc nãy nó còn là màu xanh nhạt cơ. Sao bây giờ cốc của chị lại trở thành màu hồng rồi.

Kỳ Kỳ mỉm cười, lấy một lát chanh bỏ vào tách của Vương Nguyên, trong chốc lát tách trà từ màu xanh nhạt chuyển sang màu hồng. Vương Nguyên ngạc nhiên reo lên

- Oa, đổi màu rồi nè, tuyệt thật đấy!!

- Có muốn uống thử xem nó như thế nào không?

Vương Nguyên từ tốn nhấp một ngụm, đôi mắt ánh sao của cậu mở to hết cỡ.

- Ngon thật đấy! Hảo mỹ vị a~

Kỳ Kỳ mỉm cười. Cô cảm thấy vui vì cậu nhóc đơn thuần này có thể cười, có thể một chút cũng hạnh phúc đến vậy. Ở Vương Nguyên, cô luôn nhìn thấy đằng sau nét trẻ con ngây thơ là ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm. Ánh mắt cậu rất đẹp nhưng trông thật buồn. Ngay từ lần đầu gặp cậu, cô đã cảm giác có chút gì đó thân quen và cảm mến con người này. Giờ đây, ngồi trước mặt cô là cậu bé Vương Nguyên tinh nghịch đang thích thú ngắm tách hồng trà.

- Thiếu chủ đã gọi tôi một tiếng chị thì tôi cũng xem như cậu là em trai mình....

- Vâng ạ, em thực sự rất thích có chị gái, thật đấy, là thật....

Cậu mỉm cười nhưng mắt đã đỏ hoe. Cô gái đối diện cậu sao lại thánh thiện đến như vậy chứ!!!

- Thôi nào, thôi nào....đừng như vậy chứ!! Tôi không muốn nhìn thấy thiếu chủ khóc đâu.

- Kỳ Kỳ, chị đừng gọi em là thiếu chủ, gọi là Vương Nguyên nha!!

- Ừm.....

Ánh nắng lung linh xen qua kẽ lá, xen qua từng khóm hoa Lavender, mang ánh nắng tím nhàn nhạt chiếu rọi lên hai con người đáng yêu kia. Những giọt mưa lúc nãy còn đọng lại trên tán lá, đem hơi lạnh thổi vào khu vườn. Nơi đó, có 2 con người mang vẻ đẹp của thiên thần và thiên sứ, nhưng trong họ...vẫn chất chứa những nỗi buồn trần tục.

-------------
Nhà hàng Pháp

- Cái....cái gì??

Tuấn Khải ngạc nhiên nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh mình.

- Vương Tuấn Khải, con có thể bớt bất ngờ như vậy được không? Đang ở nhà hàng đấy!!

- Kết hôn?? Hờ, ông đừng đùa....từ khi nào mà chuyện cá nhân của tôi ông cũng quan tâm đến vậy?

- Khải nhi.....

Bố anh gằn giọng. Anh ngừng một lát, lấy lại bình tĩnh

- Được rồi, nhưng chuyện này không thể đem đi đùa được.

Chủ tịch tập đoàn Windoscale nhíu mày, đặt đôi dao nĩa xuống bàn.

- Vị tổng tài trẻ tuổi đây có vẻ như không hài lòng về ái nữ của tôi thì phải?

Anh đánh mắt nhìn sang hai con người đối diện.

- Không dám, Vương Tuấn Khải tôi đây không có ý chê bai Nguyệt Ánh tiểu thư. Chỉ là chuyện này cha con tôi còn chưa nói với nhau, thật sự rất bất ngờ. Hơn nữa, tôi đây còn trẻ tuổi chưa biết chuyện nam nữ là gì, huống hồ là kết hôn. Vị tiểu thư này xinh đẹp nết na, lại tài giỏi và sành điệu như vậy, thật không thiếu đối tượng tốt để mai mối.

Cô gái nghe được những lời khen từ đối phương đến mát dạ, cứ tủm tỉm cười. Không khó để bố cô nhận ra rằng tên tiểu tử họ Vương này đã lọt vào mắt xanh ái nữ của ông.

- Ngặt nỗi, Ánh nhi của tôi đã chấm điểm cậu rồi. Tôi có thể hiểu cho cậu rằng chuyện này thật sự rất bất ngờ. Hai người có thể cùng nhau tìm hiểu từ từ, haha...

- Nhưng.....

Anh chưa kịp nói gì thì bố anh lên tiếng.

- Phải rồi, Nguyệt Ánh tiểu thư xinh đẹp, tài năng cùng với con trai tôi đây lại đúng là trai tài gái sắc. Chuyện tình cảm chỉ là sớm hay muộn. Kết hôn rồi sẽ vun đắp tình cảm sau.

- Bố....

- Nào, chúng ta cạn ly chúc mừng cho 2 trẻ nào, haha......

Bố anh cố ý không để anh phải nói câu nào. Ông quay sang nháy mắt anh đầy khiêu khích :" Tốt nhất là con nên nghe lời đi". Anh bất lực, bây giờ trước mặt mọi người anh không thể không giữ thể diện cho công ty và bố anh được. Nói trắng ra, cuộc hôn nhân này chỉ để trao đổi kinh doanh thôi, hai bên đều chẳng có tình cảm gì.

Nguyệt Ánh cùng bố và chủ tịch KR nói chuyện rôm rả, chỉ có anh là không quan tâm đến cuộc trò chuyện của ba người đó thôi.

----------------
- Nguyên Nguyên, chuyện của em và thiếu gia thế nào rồi??

Vương Nguyên đang nhấp ngụm trà liền bỏ ngay tách trà xuống bàn. Lúc nãy còn vui vẻ, bây giờ thì đã.....ánh mắt hiện rõ nét buồn. Kỳ Kỳ không thể không nhận ra được.

- Chị....có thể đừng nhắc đến được không ạ?

- Tại sao???

- Em.....

- Em và thiếu gia xảy ra chuyện gì phải không?

Vương Nguyên lắc đầu, ngẩng cổ hít một hơi thật sâu, lấy lại thư thái.

- Có lẽ em và Khải ca.....không được đâu chị à!!

- Sao em lại nói như vậy chứ?

- Chị à, có phải bên cạnh anh ấy luôn có những mỹ nhân xinh đẹp đi cùng, luôn có những cô gái tài giỏi, sành điệu không? Em không có cái gì cả. Em không như họ, đã vậy em còn là một tên nhóc. Dựa vào cái gì mà em có thể ở bên cạnh anh ấy chứ! Có lẽ một ngày nào đó anh ấy sẽ chán ghét em thôi!!

- Ngốc à, có lẽ em không biết nhưng chị chăm sóc hoa cho Karry lâu lắm rồi!! Em là người đầu tiên bước chân vào đây, là người đầu tiên đích thân thiếu gia đưa về nhà. Là người đầu tiên thiếu gia quan tâm và lo lắng như vậy! Em là người đầu tiên khiến thiếu gia phải rơi lệ, là người đầu tiên làm cho thiếu gia cười hạnh phúc. Em-Vương Nguyên à, em là người đầu tiên thiếu gia yêu thương thật lòng, cũng chính là người làm thiếu gia thay đổi thành một con người hoàn toàn khác. Chính là em.

- Chị....

- Không ai có thể thay thế vị trí của em trong tim thiếu gia. Những mỹ nhân xinh đẹp ngoài kia, họ tài giỏi, nhan sắc, giàu có. Nhưng thứ họ không có, em lại có đó chính là sự đơn thuần, tinh khiết . Chính điều đó đã khiến thiếu gia yêu em nhiều hơn. Em không như họ, Vương Nguyên à!

- Em cảm thấy mình thực sự không hợp với anh ấy. Có lẽ chúng em có duyên nhưng không phận chăng??

- Duyên phận chưa hẳn là do trời định, chưa hẳn không phải là duyên phận, đơn giản nó có thể là thử thách cho tình yêu của em. Hãy nhìn tách hồng trà kia, em thánh thiện, thanh khiết như mùi vị của hồng trà hướng dương. Thiếu gia lại lạnh lùng , đôi lúc khiến đối phương khiếp sợ, đó chính là lát chanh. Hai thứ đó dung hoà với nhau không phải là mỹ vị sao? Chính là em và thiếu gia cần phải trải qua thử thách, trải qua sự tôi luyện tình yêu để có thể đi đến kết thúc tuyệt hảo.

Cậu gật đầu, khoé môi chúm chím nở một nụ cười.

- Cảm ơn chị đã cho em lời khuyên. Hì, lúc rảnh nhớ ghé sang đây chơi nha chị! Cơ mà cho em gửi lời đe dọa đến Thạch Quan ca nha, hai người giấu kín lắm đấy, hứ...

Vương Nguyên làm vẻ mặt ủy khuất, nhưng chưa đầy 2 giây sau lại bật cười.

Kỳ Kỳ cùng Vương Nguyên cứ thế trò chuyện mãi cho đến lúc xế chiều, khi Thạch Quan đến đón cô trở về.

---------------------
Khoảng 6h tối, thành phố đã lên đèn, Tuân Khải cũng về đến nhà. Vừa bước vào nhà anh đã lớn tiếng gọi

- Vương Nguyên đâu rồi?? Em ấy đâu?? NGUYÊN NHI....NGUYÊN NHI....

-----------end chap 18------------
Tui up chap rồi nha, đừng đòi nợ nữa nha😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro