Chương 17: Nhịn đói - Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[LONGFIC] Vì em là búp bê của tôi!
Author: Bò Cạp

-------------OoO-------------
CHAP 17

23h....
Bây giờ mọi thứ vốn dĩ đã chìm vào giấc ngủ. Con chó trong nhà cũng chẳng thèm thức canh chừng, nó đã cụp mắt lại và tận hưởng giấc mộng đẹp. Ngoài đường, xe cộ cũng vơi dần, ai về nhà nấy. Không khí ban đêm thật tĩnh mịch. Duy chỉ tại thự Karry, mọi hoạt động diễn ra còn gấp gáp hơn cả ban ngày.

- Bác sĩ, ông xem em ấy bị gì? Tại sao lại đột nhiên ngất đi vậy??

Anh hối thúc vị bác sĩ kia, đến cả Vương quản gia cũng vào khuyên can.

- Thiếu gia, thiếu chủ bình an vô sự, sẽ không sao đâu. Thiếu gia bình tĩnh để cho người ta khám chứ!!!

- Bình tĩnh thế nào?? Tôi không thể bình tĩnh được!!!

Những cô người hầu, có người thì vẫn còn mặc đồ ngủ, người thì ôm con gấu bông, người thì đầu tóc còn rối bù, nhưng nhìn thấy vị thiếu chủ gương mặt xanh xao đang nằm trên giường, lại lo lắng không yên mà thút thít.

- Hức, hức, hi vọng thiếu chủ không có chuyện gì xảy ra.

- Cô hết chuyện rồi sao mà nói gở vậy??? Thiếu chủ nhất định không sao..

- Ừm, chắc chắn rồi!!!

Bác sĩ Dương sau khi khám tổng thể cho cậu. Nhẹ nhàng đứng dậy, đẩy gọng kính lên phía trên, lắc đầu. Cái lắc đầu của bác sĩ thật khó mà nghĩ rằng nó không sao, lại một lần nữa khiến anh lo lắng gấp trăm lần. Anh vội lay lay bờ vai của vị bác sĩ.

- Sao hả??? Nguyên nhi.....em ấy có chuyện gì sao?? Nói mau....

Một vài tiếng thút thít nho nhỏ lại vang lên. Ông quản gia cũng lo lắng không yên.

Bác sĩ trấn an mọi người bằng một nụ cười rồi lắc đầu, khiến mọi người cũng bớt lo hơn.

- Vị thiếu chủ xinh đẹp này không sao cả đâu, mọi người yên tâm.

- Vậy....vậy ông lắc đầu là có ý gì??

Anh tức giận. Bác sĩ Dương không quan tâm câu hỏi của anh. Ông đưa cánh tay trái lên xem đồng hồ, lại mỉm cười quay về phía mọi người.

- Không có chuyện gì nữa, mọi người quay về nghỉ ngơi cả đi, tôi muốn nói chuyện riêng cùng vị thiếu gia nóng tính này, hâh.

- Gì??? Gì mà nóng tính chứ!!! Ông thử nói lại lần nữa xem...

Tay anh nắm thành đấm, ông bác sĩ lại cười, quay sang nháy mắt ý bảo mọi người về nghỉ ngơi đi. Những người không phận sự bây giờ rời khỏi phòng. Cánh cửa khép lại, khi chắc rằng không còn ai, bác sĩ Dương đưa tay mời anh ngồi vào bàn.

- Nói đi, muốn nói chuyện gì???

- Cậu vẫn nóng nảy như vậy, hâh.

Bác sĩ Dương điềm tĩnh rót một tách trà, từ từ đưa lên thưởng thức. Anh bắt đầu nóng mặt, anh thì đang lo sốt vó như vậy, còn người này thì.....

- Cậu nhóc bị suy nhược cơ thể. Có lẽ vì đói, ngâm nước trong bồn quá lâu lại khiến cho cơ thể chịu sức ép. Cậu cũng nên biết con người lúc đói là không nên tắm. May mắn chỉ là ngất, nhiều người vì vậy mà chết. Các nơtron và dây thần kinh trên cơ thể lúc đói sẽ hoạt động chậm lại, không kịp thích ứng với sự thay đổi nhiệt độ đột ngột của cơ thể. Cái này vốn dĩ cậu nên nhớ mới phải, tại sao bây giờ cậu nhóc lại là nạn nhân tiếp theo???

_Rầm_

Anh đập tay lên bàn, răng nghiến lại.

- Đừng nói nữa.

Lời nói của bác sĩ khiến anh thức tỉnh và nhớ lại vụ án của mình năm nào.

Lúc đấy anh chỉ mới 10 tuổi thôi. Đối thủ cạnh tranh của bố anh vì muốn giành quyền hợp tác với một công ty nước ngoài mà bắt cóc anh. Anh chính là công cụ để họ trao đổi vụ làm ăn đó. Nhưng....bố anh....lại chọn công việc. Để rồi, sau gần 4-5 ngày ròng rã, bố mẹ mới tìm thấy anh. Anh bị bỏ đói, bị dầm mưa, vì vậy đã phải nhập viện cấp cứu gần nửa tháng.

Có lẽ kể từ đó đến nay, anh sống tự lập, một mình trong căn biệt thự to lớn này. Một mình sinh hoạt, một mình....chỉ một mình. Anh cười ít hơn, lạnh lùng lại nhiều hơn, anh trầm lặng, anh cô độc.

Cậu - ánh dương chiếu sáng cuộc sống đen tối của anh. Vương Nguyên, cái tên có ý nghĩa biết bao đối với anh. Là người khiến anh cười, khiến anh lần đầu tiên biết đến cảm giác yêu một người là như thế nào?? Là người khiến anh cảm thấy chẳng còn cô đơn, là người anh yêu, là người anh chẳng thể thiếu!!! Vì lý do nào mà anh lại để cậu nhịn bữa đến 2 lần.

- Tôi xin lỗi, là.....là do tôi sơ suất...lỗi là của tôi.

- Tôi nghĩ cậu nên xem lại cách cư xử của mình đi, có lẽ bớt nóng giận thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều. Không biết hai người đã xảy ra chuyện gì nhưng đó là lời khuyên chân thành của tôi. Muốn nghe hay không là việc của cậu!!!

Người đàn ông mặc blue trắng đứng dậy rời khỏi ghế, tiến về phía cửa phòng. Tay đặt tại nắm cửa, dừng một chút khi nghe anh nói.

- Cảm ơn, tôi sẽ ghi nhớ.

Ông mỉm cười hài lòng. Cánh cửa mở ra, mấy cô người hầu ngã nhào xuống đất. Chắc họ đã nghe hết chuyện từ nãy đến giờ. Bác sĩ nhìn bọn họ lắc đầu, quản gia Vương từ từ tiễn vị bác sĩ này ra khỏi cửa.

Trong khi đó thì....

- Thiếu gia, người quá đáng lắm, tại sao lại để thiếu chủ nhịn đói hả???

Anh quay lại, chất giọng vẫn băng lãnh như trước.

- Ai cho các cô nghe lén?? Đã bảo về phòng mà sao vẫn còn ở đây???

Tiểu Hàn bước lên phía trước, trên tay vẫn còn ôm lấy con gấu Teddy, ra giọng vẻ trách móc.

- Thiếu gia đừng lảng tránh câu hỏi của tụi em. Tại sao thiếu gia lại để cho thiếu chủ nhịn đói chứ?? Chẳng lẽ thiếu gia không nhìn thấy thiếu chủ ốm lắm sao?

- Không phải việc của các cô...

- Không phải gì chứ. Hức....thiếu chủ thật ngốc mà.....hic.....còn bảo gì mà có sườn và đùi gà chứ.....hic, thật ngốc mà....

- Tại sao thiếu chủ lại bảo như vậy chứ!!!! Chắc chắn là vì không muốn chúng em lo lắng, không muốn chúng em trách cứ thiếu gia....hức....

Anh bỗng đánh mắt sang nhìn cậu. Cậu nằm trên chiếc giường kia, gương mặt nhợt nhạt xanh xao. Anh không khỏi chạnh lòng, bước đến ngồi xuống bên cạnh cậu. Nhẹ nhàng nâng niu bàn tay của cậu, đặt lên đó một nụ hôn.

- Tiểu tử ngốc, sao em lại ngốc như thế!!! Sao lại phải nói dối.....anh xin lỗi, xin lỗi em.

Khoé mi đã lóng lánh hạt châu lệ, anh thổi hơi vào bàn tay lạnh cóng của cậu, chà xát bàn tay của hai người với nhau. Hy vọng có thể làm ấm đôi tay bé nhỏ ấy.

Đêm đã về khuya, mọi người ai về phòng nấy. Mỹ cảnh trong căn phòng tầng 5 chỉ còn lại 2 người con trai. Một người đang nằm trên giường, hơi thở bấy giờ đã đều đặn hơn.

Trong không khí tĩnh mịch ấy vang lên tiếng rên khe khẽ. Con người đó mồ hôi túa ra ướt đẫm vầng trán. Vương Nguyên giật mình thức giấc, cậu vừa mơ thấy ác mộng.

" Sao....sao mình lại nằm ở đây!!!"

Cậu cố gắng ngồi dậy nhưng một cơn đau đầu ập đến khiến cậu không sao ngồi dậy nổi.

" Nhức đầu quá!! "

Cậu không ngồi dậy, cũng không nhúc nhích được. Bàn tay anh nắm lấy bàn tay cậu thật chặt, cứ như chỉ cần buông lỏng thì cậu lại rời xa anh lần nữa.

Nhìn thấy anh không được nằm ngủ thẳng giấc, trong lòng cậu bỗng xót xa. Cố gỡ bàn tay mình ra khỏi bàn tay của anh. Cậu nhẹ nhàng từ từ đỡ anh nằm lên giường. Lấy chăn đắp lên cho anh. Nhìn ngắm anh một lát, một lát thôi, có lẽ trời sáng rồi cậu không thể nhìn anh trực tiếp như thế này!! Khẽ vuốt ve gương mặt của anh, cậu mỉm cười.

- Anh thật đẹp, đến em còn phải ghen tị. Khải à, anh có biết em đã yêu anh nhiều như thế nào không??? Tình cảm này biết rằng là không thể nhưng em cứ ngày một lún sâu hơn. Yêu anh, đối với em thật khó, ấy vậy mà em vẫn yêu anh không ngừng... Có phải em là phiền toái của anh? Có phải anh bắt đầu thấy em thật phiền không?.....có phải....có phải....

Âm thanh thút thít vang lên trong không gian đêm tối vắng lặng. Cậu nói với anh, nhưng không mong sự hồi đáp. Hay nói cách khác, cậu độc thoại, tự nói với bản thân mình. Tự chế giễu bản thân đã yêu thương một người đến mức dù người ta chán chê vẫn là yêu không ngừng......

- Quên đi, em không mong anh sẽ nghe được những lời này. Em mệt rồi, em đi ngủ.

Cậu nằm xuống bên cạnh anh, mắt nhắm nghiền lại. Hy vọng cơn ác mộng lúc này sẽ không gặp lại nữa.

Cứ như thế, khoảng cách của cậu và anh ngày một dần xa. Cả về tình cảm lẫn thực tế. Cậu nằm xích xa anh hơn, cậu biết chắc anh không muốn chạm vào người cậu. Lúc tắm đã cố gắng dùng dầu tắm thật thơm để loại bỏ mùi hương của tên sở khanh kia. Cả áo quần hôm nay cũng đều cho vào thùng rác cả rồi. Nhưng....anh có thể không biết, vậy nên, xích xa anh một chút sẽ khiến anh không phải tức giận.

- Khải ca ngủ ngon, em yêu anh!!

------------
Sáng sớm, anh đã phải đến công ty. Hôm qua, bố anh bảo sẽ có một đối tác lớn đến đây. Đối tác này rất quan trọng, và anh là người không thể vắng mặt. Chuẩn bị sửa soạn, Thạch Quan lái chiếc Ferrari 458 Italia đón anh đi đến công ty. Ngồi trên xe, anh xoa xoa vầng thái dương vẻ mệt mỏi.

- Thiếu gia, cậu không sao chứ ạ!!

- Chỉ là đêm qua tôi ngủ không ngon. Nguyên nhi đêm qua bị ốm, làm cả đêm tôi lo lắng sốt vó. Nhưng chẳng hiểu sao buổi sáng tỉnh dậy lại thấy mình nằm trên giường. Chẳng lẽ tôi ngủ say đến mức không biết gì cả?

- Thiếu chủ bị ốm sao??? Vậy bây giờ cậu ấy sao rồi!!

- Thân nhiệt có giảm hơn rồi, vẫn là cần phải nghỉ ngơi.

- Vâng!! À, về đối tác hôm nay tôi không tìm được bất cứ thông tin gì của vụ hợp tác này cả.

- Lần nay...có lẽ là một đối tác rất quan trọng, ông ấy kín đáo đến vậy mà.

Từ biệt thự đến công ty, anh cứ nghĩ về người anh sắp gặp sẽ là ai??
-------
- Ưm...

Vương Nguyên mệt mỏi trở người thì lại nhíu mày vì cơn nhức đầu. Cậu liếc nhìn ra cửa sổ.

- Sáng rồi sao?? Ơ....vậy còn anh.....

Cậu xoay người nhìn vị trí bên cạnh, lại thở phào.

- Thật may, anh đã đi làm rồi....

Cố gắng ngồi dậy, đầu óc cứ mơ mơ màng màng, cậu nhắm mắt một lát. Nhấc người ra khỏi giường tiến về phòng vệ sinh.

------------
- Tiểu Khải, con đến rồi sao?

- Đừng gọi tôi là Tiểu Khải!!!

Anh tỏ vẻ không quen với cách gọi này. Đã bao giờ ông gọi anh như thế đâu.

- Được rồi, được rồi....đây là con trai tôi, là tổng đốc của KR.

Bố anh nở một nụ cười hoà nhã về phía người đàn ông đối diện. Người đó quay lại nhìn anh, kèm theo ánh mắt lướt tổng thể trên con người chàng trai trẻ. Ông cười hài lòng.

- Không tồi, rất tốt, có khí chất lắm!!!

Nói rồi ông tiến lại vỗ lên vai anh.

- Chàng trai trẻ này, quả thật rất tốt! Nào, lại đây ta giới thiệu cho cậu một người.

Ông kéo Tuấn Khải lại, anh không khó khăn để nhìn thấy người trước mặt. Tuy đã quay lưng lại, nhưng chắc chắn đó là một cô gái xinh đẹp. Không những thế túi xách Tribute Patchwork cô đang đeo là hàng có giới hạn, mẫu thiết kế mới của hãng Louis Vuitton. Chứng tỏ, cô gái này thuộc hạng con nhà quý tộc và rất sành điệu. Chiếc váy Gucci cô mặc là mẫu đang hot nhất trên thị trường. Nhìn tổng thể thì cô gái này đúng là không tầm thường.

- Ánh nhi!!!

Ông gọi tên cô, nhẹ nhàng quay lại nhìn anh mỉm cười thật tươi. Cô đưa tay chào.

- Xin chào, tôi là Trương Nguyệt Ánh, rất vui được biết anh.

Anh nhìn cô sững mấy giây, bố anh đằng hắng một chút, anh mới lấy lại thần thái, đưa tay chào.

- Chào, tôi là Vương Tuấn Khải.

Bố anh cười đắc ý.

- Chà, xem ra cuộc gặp mặt hôm nay tốt hơn mong đợi đấy!!!

- Là có ý gì?

Bố anh cười không nói, chỉ ra vẻ đầy bí ẩn. Anh trở thành tên ngốc từ hồi nào vậy?
--------------
- Thiếu chủ, cậu xuống đây làm gì? Cậu vẫn chưa khỏe đâu.

- Cháu không sao ạ!! Cháu đỡ hơn nhiều rồi, muốn ăn chút gì đó!!

Vừa dứt lời, Tiểu Thiến, Tiểu Hàn và Tiểu Diệp chạy ùa ra chỗ Vương Nguyên.

- Đúng rồi, thiếu chủ đã nhịn đói gần 1 ngày rồi, chúng tôi đã chuẩn bị rất nhiều món ngon tẩm bổ cho thiếu chủ. Cậu phải ăn bằng hết mới được.

Nói rồi kéo cậu vào trong, ngồi xuống bàn ăn, lần lượt từng mùi thơm tỏa ra, ngạt ngào cả phòng ăn.

- Ôi, nhiều quá làm sao em ăn hết ạ!!!

- Chừng này mà nhiều gì chứ!! Thiếu chủ phải ăn bù cho hai bữa hôm qua mà cậu không ăn đó!!

Vương Nguyên ngơ ngác, cậu có bảo hôm qua không ăn sao? Vậy thế nào mọi người lại biết? Mắt cậu long lanh, ngân ngấn ngọc lệ.

- Mọi người đối với em thật tốt!!

Tiểu Hàn bước đến vỗ lên vai cậu.

- Thiếu chủ, cậu đừng như vậy! Là cậu đối với chúng tôi rất tốt, là vì cậu xứng đáng được nhận như thế! Phải không bác Vương?

Bác quản gia gật đầu, mỉm cười nhìn cậu. Sống gần nửa đời người, ngoài vị thiếu gia mà ông yêu thương bảo bọc như con mình kia thì cậu là đứa trẻ mà ông rất mực yêu thích. Cậu có nét tinh nghịch của trẻ con, có nhí nhố, có đơn thuần, hơn nữa cậu là một đứa trẻ rất lễ phép và ngoan ngoãn. Ông có thể nuông chiều cậu như bảo bối, chăm sóc cậu, nâng niu như viên bảo ngọc. Thật sự cậu là một đứa trẻ tựa như thiên sứ, thật đáng yêu. Không có loại từ gì để diễn tả được con người cậu mỹ miều đến chừng nào...

- Hức, cảm ơn đã dành cho em tình yêu thương của mọi người. Từ lâu, em rất hy vọng sẽ có một gia đình như vậy!! Trước đây....trước đây em....hức....

- Được rồi, được rồi.....đây sẽ là gia đình của cậu, hứa đấy!! Ai dám bắt nạt cậu, chúng tôi sẽ đánh nó cho mẹ nó nhận không ra luôn, hì hì.

Cậu phì cười. Thật không ngờ, rời xa nhà thờ -nơi cậu sống từ bé đến lớn- những tưởng đó sẽ là gia đình của cậu, may mắn cậu lại có thể gặp được một gia đình tốt hơn gấp trăm lần. Mọi người yêu thương cậu, đối xử tốt với cậu. Vì cậu mà làm nhiều việc.

- Cảm ơn mọi người rất nhiều!!

- Được rồi, thiếu chủ ăn đi kẻo nguội. Nè, đây là canh sâm gà. Thiếu chủ phải ăn hết nó thì mới nhanh khỏi bệnh!!

- Vâng ạ!!!! Ơ, nhưng mà hôm qua Khải ca vẫn chưa ăn gì cả, có thể mang một ít canh này đến cho anh ấy không?

Cậu vẫn là rất lo cho anh. Không biết anh có lại nhịn bữa như hôm qua không?

- Mặc kệ thiếu gia đi, ai bảo thiếu gia để cho cậu phải nhịn bữa làm gì?

Tiểu Thiến từ hồi nào xen vào, từ hồi nào lại bênh thiếu chủ hơn thiếu gia như vậy?

- Tỷ đừng nói như vậy! Không phải Khải ca để em nhịn đói đâu! Là vì hôm qua anh ấy bận việc, vả lại lúc đó em cũng không đói mà!!

- Thiếu chủ à, hà tất cậu phải nói dối như thế!!

- Em không có!!!

- Thôi được rồi, canh vẫn còn, để tôi bỏ vào hộp cho thiếu gia!! Lát nữa tôi cho người mang đến công ty.

Tiểu Thiến quay lưng đi ra khỏi phòng ăn. Bước được vài bước cậu đã ngăn lại.

- Ơ, hay để em mang đến công ty cho anh ấy!! Dù sao em cũng đến đó một lần rồi.

Vương quản gia bất giờ lên tiếng.

- Không được, thiếu chủ còn yếu lắm!! Nhỡ không khoẻ, bệnh lại nặng hơn thì làm sao???

- Cháu không sao đâu ạ! Cháu đã khỏi hẳn rồi!!

Vẫn là cứng đầu, vẫn bướng bỉnh. Vương quản gia đành gật đầu.

- Lát nữa tôi bảo Tiểu Tài lái xe đưa cậu đến công ty!!

- Cháu cảm ơn bác!!

Mỉm cười rõ tươi, cậu ăn thật nhanh để đến công ty. Bác Vương đứng nhìn cậu ăn, thầm cảm thương đứa trẻ này.

" Thiếu gia, cậu may mắn lắm mới gặp được người như thiếu chủ, còn không biết trân trọng, sau này mất đừng hối hận."
---------
Trong phòng họp có 4 con người đang nói chuyện với nhau.

- Vậy lần này vụ hợp tác giữa KR và Windoscale là chắc chắn rồi!

Người đàn ông ngồi đối diện anh lên tiếng. Bố anh gật đầu.

- Chắc rồi!

Ông đưa tay lên nhìn đồng hồ.

- Chà, cũng khá trưa rồi, hay chúng ta cùng dùng cơm đi!!

- Được đấy!!

Người kia vội tán thành. Anh không có ý kiến. Từ đầu đến cuối nhìn người con gái đối diện. Cô ta thì ngượng ngùng cứ cúi mặt, mỉm cười kiêu sa.

Thang máy từ tầng 15 xuống tầng 1. Anh tuy đã không nhìn cô ta nữa nhưng cô gái vẫn ngại ngùng, khép nép, như cố ý đứng gần anh.

Cửa công ty mở ra, Vương Nguyên bước vào trong, không quên mang kính. Trên tay cầm một hộp canh còn ấm, hy vọng anh sẽ bất ngờ.

--ting--

Thang máy mở cửa, anh bước ra cùng một cô gái và hai người đàn ông. Cậu nhanh chóng trốn vào một góc. Nhìn thấy anh ung dung bước ra, còn nói.

- Tôi biết một nhà hàng Pháp nổi tiếng, hay chúng ta cùng đến đó!!

- Được lắm!!

Người đàn ông trông cũng cao lớn, lịch lãm, phong thái giống anh lên tiếng đồng ý. Cô gái thì ngại ngùng cứ len lén nhìn anh.

"Cô ấy thật đẹp, đi cùng anh lại càng vẹn toàn hơn"

Cậu nghĩ, tuy vậy lại rất buồn

________end chap 17_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro