Chương 16: Ác ma - Tránh mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[LONGFIC] Vì em là búp bê của tôi!
Author: Bò Cạp

-------------OoO-------------
CHAP 16

Cậu hét lên một tiếng rồi lập tức đẩy người con trai đứng sau lưng mình ra, miệng không ngừng lắp bắp.

- Anh...anh làm gì vậy???? Tôi....

Hắn cười cậu vẻ trêu ghẹo. Toan bước đến chụp lấy cậu thì....

_Bốp_

Một cú đấm giáng thẳng vào mặt hắn. Anh giận dữ từ ngoài bước vào tặng cho hắn một cú đấm, làm hắn choáng váng.

- Này thì động vào người của tôi!! Minh Phong, cậu như vậy là chán sống rồi đúng không??? Khốn kiếp!!!

Anh vừa đánh vừa mắng tên súc sinh nhà hắn dám đụng vào người của anh. Cậu không kịp thích ứng với tình huống hiện tại nên cứ đứng sững như vậy. Đến lúc tên đó sắp không chịu nỗi nữa, khoé miệng đã rướm chút máu thì cậu chạy lại ôm lấy anh.

- Khải....Khải ca....đừng nữa....sẽ gây án mạng đấy....hức....đừng mà...

Cậu ôm lấy cả cơ thể to lớn ấy, ngăn những cú đánh của anh lên con người kia. Cảm nhận được cơn nấc của cậu, anh dừng lại. Cánh tay vẫn còn lơ lửng trong không trung, buông xuống một cách mạnh mẽ. Một người bước đi, một người ngồi lại. Cậu ngồi đó cứ một hồi lại nấc lên. Càng cố chặn lại từng cơn nấc bao nhiêu, thì tiếng nấc của cậu lại to hơn bấy nhiêu. Vừa rồi trông anh thật đáng sợ, trông cứ như một con dã thú khát mồi, xâu xé tên cặn bã này không chút ghê tay. Cậu sợ phải đối diện với nó.

Một phút sau, 2 tên bảo vệ bước vào, kéo hắn đi rồi nhanh chóng dọn dẹp mớ lộn xộn trong phòng. Lúc này cậu mới quay trở lại thực tại. Vẫn yên vị dưới sàn nhà, cậu dè dặt liếc qua nhìn anh. Vương Tuấn Khải vẫn ngồi đó, vẫn làm việc như không có chuyện gì xảy ra. Một diễn viên xuất sắc có thể diễn hai bộ mặt. Một mặt trầm ổn, lạnh lùng, chỉ ấm áp đối với mình cậu. Mặt kia hoàn toàn trái lại, y như tên ác ma, dễ dàng định đoạt số phận một con người. Cậu lặng lẽ đứng dậy đi về phía chiếc salon. Lần này cậu không ngồi đọc sách nữa. Vương Nguyên nằm xuống, xoay mặt vào lưng tựa của chiếc ghế rồi chậm rãi nhắm mắt. Cậu chọn cách im lặng để tránh làm anh tức giận. Có lẽ bây giờ, cậu nên cho anh thời gian suy nghĩ.

Cậu muốn ngủ, muốn đến khi thức dậy, mọi chuyện xảy ra hôm nay chỉ là giấc mơ. Chỉ lát sau, cậu dần dần chìm vào giấc ngủ.

Còn anh thì sao?? Anh vẫn ngồi đó thản nhiên làm việc, mắt dán vào chiếc máy tính. Bây giờ cái anh cần chính là thời gian. Anh cần thời gian để quên chuyện vừa rồi, muốn dùng công việc để vùi lấp sự việc đó đi.

Không khí trong căn phòng thật tĩnh lặng, chỉ có âm thanh của tiếng gõ bàn phím lách cách lách cách.

Phút chốc đã mấy tiếng trôi qua, anh vẫn ở đó im lặng làm việc, còn cậu cũng chỉ trầm mặc không quấy rầy anh. Không khí trong căn phòng chẳng tốt lên chút nào, và thậm chí còn có vẻ tệ hơn ban đầu.

Chỉ mấy giờ đồng hồ không được nghe giọng cậu, anh cảm giác cứ như là đã qua mấy tháng. Tuấn Khải chủ động đưa mắt sang nhìn cậu.

Cậu xoay lưng về phía anh đã rất lâu rồi, có phải sẽ rất mỏi không? Có phải lúc nãy bộ dáng của anh làm cậu khiếp sợ đến mức không dám nhìn anh.

"Bảo bối à, có phải em sợ anh lắm không? Có phải lúc nãy anh đã khiến em sợ không? Phải chăng anh giống một con ác ma? Anh ích kỷ chỉ muốn em là của mình, bất kể người nào cũng không có quyền được chạm vào em. Yêu em đã khiến anh trở nên như vậy. Bảo bối à, xin lỗi em, xin lỗi bảo bối, xin lỗi Nguyên nhi, anh xin lỗi."

Anh đứng dậy, bước chân vô thức tiến về phía cậu. Nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu. Bàn tay từ từ vuốt nhẹ mái tóc tơ mềm, vuốt những đường cong trên khuôn mặt mỹ miều của cậu. Mặt anh dần dần áp sát mặt cậu . Hương thơm quen thuộc phẳng phất vào không khí. Anh nhắm mắt tận hưởng mùi thơm ấy.

- Hức....đừng mà.....

Tiếng nấc nhỏ của cậu đủ để anh nghe thấy, còn cả lời nói cậu buộc miệng trong giấc mơ. Phải chăng chuyện xảy ra lúc nãy lại khiến cậu ám ảnh ngay cả trong mơ.

- Nguyên nhi....

Anh ân cần gọi tên cậu. Khác hẳn với thái độ lúc nãy.

Cậu mở mắt, đôi mắt mờ hơi sương, long lanh ngước nhìn anh. Tuấn Khải ôn nhu mỉm cười với cậu, hành động đó làm cậu cảm nhận được như anh đã trở lại. Cậu muốn bật khóc nhưng lý trí buộc cậu không được mít ướt. Cậu mếu máo, mắt đẫm ngọc lệ nhìn anh mỉm cười.

- Khải ca.........

- Ngoan nào, đừng khóc, chỉ là ác mộng thôi!!

- Vâng!!!

Cậu gật đầu ngoan ngoãn. Ngay lúc này cậu muốn có anh bên mình, muốn được làm con búp bê nhỏ bé của anh, nũng nịu mà vòi vĩnh anh, muốn.....ôm anh thật chặt......nhưng....

- Anh còn có công việc!!!

Anh đẩy cậu ra, gỡ vòng tay của cậu khỏi người mình. Có lẽ.....có lẽ anh vẫn là chưa quên được chuyện lúc nãy. Cậu hiểu rõ tình huống hiện tại. Vậy nên, đành im lặng chấp nhận nó!!!! Có lẽ là thời gian, anh cần thời gian để quên đi chuyện vừa nãy.

Bác quản gia từng bảo Vương Tuấn Khải chính là một người cực kỳ sở hữu cao, bất kể thứ gì, kể cả con người. Nếu không được phép của anh, một sợi tóc cũng đừng hòng chạm được. Anh chính là không thể chấp nhận việc người mình yêu bị người con trai khác chạm vào. Thế nên hiện tại anh không muốn chạm vào cậu, vì cậu.......trên đó còn vương mùi của hắn - tên sở khanh Minh Phong

Minh Phong, tên đó thực sự sở Khánh đến vậy sao?

------
Trong ngày hôm đó, công ty nhanh chóng lan truyền tin phó giám đốc Minh Phong bị Tổng tài đánh ngất. Ai cũng nhìn anh với ánh mắt khiếp sợ hơn....

Người đi cùng anh cũng chả khá khẩm hơn là bao, vẫn dè chừng lo sợ thái độ của anh.

-------------
Trở về biệt thự Karry

- Thiếu gia và thiếu chủ đã về.

Vương quản gia cung kính đón chào anh và cậu. Bước vào nhà, anh lập tức trở về phòng. Thật là mệt mà, hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra, anh muốn nghĩ một lát.

Ngược lại là cậu, các cô hầu xúm lại hỏi han.

- Thiếu chủ, hôm nay ở đó có vui không?

- Dạ vui ạ, công ty rất to và đẹp!!!

- Buổi trưa thiếu chủ ăn gì vậy??? Chúng tôi lo cơm công ty sẽ không hợp với thiếu chủ!!

Cậu sững người, bữa trưa......Thực sự là cậu không có dùng bữa trưa, chỉ vì sự cố đó xảy ra mà cậu đã khiến anh tức giận, quên luôn bữa trưa. Vì vậy, cậu phải ngủ để quên đi cái bụng đói !!!

Vì không muốn mọi người lo lắng, cậu đã nói dối.

- Cơm công ty rất ngon nha!!! Có sườn, có gà, và có cả xúc xích mà em yêu thích nữa!!!

Nói rồi cậu nở một nụ cười tươi. Nhưng thật ra, mấy ai biết được đằng sau nụ cười của cậu là một nỗi niềm chất chứa.

- Vậy thì tốt quá rồi!!!

- Vâng, em xin phép lên phòng trước ạ!!!

Cậu lễ phép chào mọi người để lên phòng. Anh nằm trên chiếc giường Kingsizze, vắt tay lên trán suy nghĩ. Thấy cậu bước vào, anh liền quay lưng lại để không nhìn cậu.

- Em....

Cậu muốn nói gì đó, nhưng lại thôi.... anh choàng tỉnh dậy, mở tủ lấy một bộ quần áo.

- Anh muốn đi tắm!!!

- Vâng!!

Cậu gật đầu khe khẽ, nội tâm buồn lắm nhưng không được phép thể hiện, chỉ biết gượng cười, môi nở thành một đường cong.

30 phút sau

Anh bước ra khỏi phòng tắm, hương thơm bạc hà thoang thoảng khắp căn phòng, khiến cậu đang ngủ chợt bừng tỉnh. Nhìn thấy anh đã yên vị trên chiếc giường. Cậu lập tức rời khỏi giường, nhìn anh, miêng lắp bắp.

- Em......em cũng đi tắm!!!

Thực ra, cậu vì không muốn anh nhìn thấy mình, không muốn anh lại nhớ đến chuyện hôm nay. Không muốn anh lại tức giận, vì vậy.....cậu muốn tránh mặt anh....

30 phút trôi qua

Cậu vẫn còn ở trong phòng tắm. Anh mặc dù đang giận cậu, mặc dù không muốn nhìn thấy cậu, nhưng vẫn là không thể không quan tâm đến cậu.....

Hơn nửa tiếng trôi qua, cậu vẫn chưa rời khỏi phòng, anh liền bước đến gõ cửa.

- Nguyên nhi, em làm gì trong đó lâu vậy???

- Em......em vẫn chưa tắm xong.

- Tắm lâu sẽ không tốt.

- Vâng.

Cậu lại ngoan ngoãn vâng dạ. Nhưng thật sự là cậu muốn tránh anh, vì không muốn làm anh nhớ lại chuyện cũ.

Anh ở ngoài, ngồi trên chiếc giường cỡ lớn. Cầm lấy một quyển sách để đọc . "Nếu em không phải là giấc mơ" của Marc Levy. Câu chuyện những tưởng chỉ là một cuốn tiểu thuyết, nhưng nó giống như anh và cậu. Ông trời trêu đùa mang Lauren đến bên Arthur bằng cách để linh hồn của cô ấy được gặp anh. Nhưng trong phút chốc lại mang cô rời xa anh. Có thể chỉ như vậy Lauren mới được sống trở lại, nhưng liệu đó có phải là cách tốt nhất cho cả hai? Khiến cả hai phải rời xa nhau....

Anh và cậu cũng như vậy. Anh bất chợt nhìn thấy linh hồn của con búp bê trên con người cậu. Khải - Nguyên, anh tìm cách mang cậu lại bên cạnh mình nhưng ông trời lại sẽ làm gì tiếp theo??? Liệu ông có mang cậu rời xa anh nữa không ?? Một lần, lần đó là quá đủ với anh rồi!!!!

Chìm trong dòng suy nghĩ bất tận, anh chợp mắt hồi nào không hay!!!

23h tại biệt thự Karry

Anh yên giấc trên chiếc Kingsize, như một thói quen  quay sang trái choàng tay ôm người bên cạnh. Ôm người ấy vào lòng tận hưởng hương Lavender. Nhưng........... có điều gì không ổn ở đây. Hương thơm này chính là mùi nước xả vải. Anh giật mình tỉnh dậy, đảo mắt quanh căn phòng. Mọi thứ vẫn ổn, chỉ có con người nằm bên cạnh anh thì mất tích. Câu đâu rồi??

Anh rời khỏi giường, toan mở cửa đi tìm thì chợt nhận ra đèn phòng tắm vẫn sáng. Anh có linh tính không hay, bèn bước đến gõ cửa phòng.

_Cốc cốc_

- Nguyên nhi, em có trong đó không??

-..........

Đáp lại là sự im lặng đáng sợ. Lần này anh đạp cửa thật mạnh xông vào trong.

- Nguyên....Nguyên nhi........

Anh gọi tên cậu vì thấy bảo bối nhỏ của mình bị ngất trong bồn tắm. Anh chụp vội chiếc khăn tắm, quấn quanh người cho cậu rồi bế cậu ra khỏi phòng.

- Gọi bác sĩ liền cho tôi!!!!!!!!

_______end chap 16______
Up chap đêm khuya :v Thông cảm vì mị là cú đêm =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro