Chương 15: Quấy rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[LONGFIC] Vì em là búp bê của tôi!
Author: Bò Cạp

-------------OoO-------------
CHAP 15

Một người con trai đang đứng trước mặt cậu, đưa khăn cho cậu lau nước mắt, còn ân cần hỏi han cậu. Người con trai này là ai?

- Cậu nhóc, em là ai? Tại sao lại đứng ở đây khóc hả?

- Em...em....là....là......

Cậu không biết nói gì cả, cậu là gì của anh chứ!! Chẳng lẽ nói cậu là người yêu của anh, muốn bị người ta cười vào mặt mày hay sao hả Vương Nguyên? Người con trai trước mặt thấy cậu cứ ấp úng, lúng túng liền bật cười, chìa tay ra trước mặt cậu.

- Anh tên là Minh Phong, rất vui được biết em!!

- Em...em...

Cậu ấp úng nhưng thấy người con trai trước mặt không có vẻ gì là xấu xa cả, liền cũng đáp lễ. Toan đưa tay chào thì anh từ trong bước ra.

- Vương Nguyên, em làm gì vậy? Còn không mau đi vào.

Cậu ngước lên nhìn anh, nước mắt bắt đầu rưng rưng trở lại nhưng được che đậy bởi chiếc kính mắt.

- Ồ, thì ra là người quen của tổng tài đây sao?

Anh nhìn tên này đã không vừa mắt rồi, liếc nhìn hắn một cái rồi chẳng thèm quan tâm.

- Thì sao? Vương Nguyên, chúng ta đi vào.

Anh kéo cậu về phía mình rồi đưa cậu vào trong. Tên đó kéo tay cậu lại, nhét vào đó cái khăn mùi soa. Còn mỉm cười ôn nhu với cậu.

- Vương Nguyên, hẹn gặp lại em!!

Thạch Quan đi phía sau anh cũng chẳng thèm cúi chào hắn. Đợi anh đi khuất bóng rồi, hắn cười nhếch môi.

- Vương Nguyên....Vương Nguyên....cái tên hay đấy chứ!!

3 con người đứng trong thang máy nhưng sao không khí ngột ngạt đến khó thở. Có phải anh giận không? Tay anh giữ vai cậu bóp nó thật chặt khiến cậu đau điếng, nhưng cố không bật thành tiếng. Răng cắn chặt môi ngăn cho tiếng kêu không phát ra. Vì cậu biết anh đang giận.

Vừa đặt chân vào phòng làm việc, anh ngay lập tức quay sang trừng mắt nhìn cậu. Cậu sợ hãi mà tay càng nắm chặt hơn. Anh giật lại chiếc khăn mà tên kia đưa cho cậu

- Lần sau, đồ của hắn ta, em không được nhận, RÕ CHƯA.

Cậu giật mình, anh...anh nổi giận với cậu. Không được khóc, tuyệt đối không được. Anh rất ghét mít ướt, nếu khóc như vậy anh sẽ chán ghét cậu hơn. Cậu tự nhủ với chính bản thân mình như thế.

Lúc này đây cậu chỉ biết gật đầu lia lịa. Anh một tay ném chiếc khăn mùi soa xuống đất.

- Ơ....

- Sao hả? Anh đã bảo em không được nhận nó mà!!

Hai bàn tay đan vào nhau, cuống quýt

- Em....là....em phải trả cái đó lại cho anh ấy....chứ!!

- Không cần, đó là thứ rác rưởi.

Anh bắt đầu dịu giọng xuống. Cậu cũng đỡ sợ hơn. Anh cởi chiếc áo vest đặt trên ghế. Hất đầu ra hiệu cho cậu.

- Em sang đó ngồi chơi, nhớ không được quậy lung tung.

- Vâng *gật gật gật*

- Ngoan lắm!!

Cậu ngồi xuống ghế, với tay lấy một quyển sách đọc chăm chú. Thực ra, cậu rất thích đọc sách, chỉ là lúc ở nhà thờ, mỗi lần muốn đọc sách phải xin phép lũ trẻ, nếu không chúng nó sẽ làm khó cho cậu

Anh làm việc, lại chốc chốc nhìn về phía cậu.

"Bảo bối à, xin lỗi vì đã nổi giận với em!! Chỉ là anh không thể nhìn cảnh người con trai khác chạm vào em. Xin lỗi, đã làm em sợ."

Tuấn Khải thầm xin lỗi Vương Nguyên, anh trách mình đa làm cậu sợ hãi. Nhưng đó là vì sự chiếm hữu trong anh quá cao, khiến anh mất tự chủ mà nổi giận với cậu.

Một lát sau, khi anh đang tập trung vào cong việc của mình, còn Vương Nguyên thì đang đọc sách, nhóc bỗng cứ thế vừa đọc vừa nấc lên mấy tiếng.

- Hức...hức...

Anh nhìn sang cậu, là khóc, cậu đang khóc sao?? Anh bước về phía cậu, ngồi xuống nắm lấy vai cậu xoay cả người về phía mình.

- Bảo bối, em sao vậy? Sao lại khóc??

- Hức...hức....

Cậu cứ khóc, nước mắt cứ tuôn ra, những tiếng nấc vọng lên. Anh tháo mắt kính cho cậu, thì thấy nó đã đỏ hoe tự lúc nào?

- Bảo bối, em sao vậy? Có chuyện gì nói anh xem.

Cậu bỗng ôm chầm lấy anh mà nức nở. Anh chỉ biết nhẹ nhàng vuốt lưng cậu, vỗ về cậu. Một lát sau, khi đã ngừng khóc. Lúc này, cậu mới cầm quyển sách lên.

- Chỗ này, vì em đọc nó nên em....

- Được rồi, được rồi, đừng đọc nó nữa, em nghỉ một lát đi.

Anh lấy lại quyển sách rồi đặt nó trên giá. Ôm cậu vào lòng mà dỗ dành như một đứa con nít....một lát sau lại thấy cậu đã thiu thiu ngủ, anh liền nhẹ nhàng bế cậu nằm trên chiếc ghế salon, lấy áo khoác của mình đắp cho cậu.

- Chúc em ngủ ngon, tiểu bảo bối!!!

Đặt lên trán cậu một nụ hôn, anh quay trở lại làm việc của mình.

"Thực ra không đơn giản vì tình huống trong quyển sách khiến em phải khóc đâu? Vì nó thật giống tình trạng của em bây giờ. Thật tốt, thật may mắn vì anh vẫn còn ở đây, may mắn vì anh vẫn không chán ghét em, Khải à, xin anh hãy luôn như vậy nhé!!"

Cậu nhắm mắt, nhưng nước mắt lại vô thức rớt trên mặt ghế. Anh vẫn làm việc chăm chú mà không hay biết có một cậu nhóc bé nhỏ đang dõi theo từ nãy giờ.

Một lát sau, Thạch Quan bước vào phòng, cầm theo một tập hồ sơ cần anh ký. Một số bị anh vứt xó, không thèm đọc, một số thì lại được anh bảo đem về chỉnh sửa, một số được anh ký vào. Sau khi Thạch Quan rời khỏi phòng, anh đưa hai tay lên xoa xoa thái dương, có lẽ vì công việc nhiều quá khiến anh mệt mỏi.

VươngNguyeen vẫn nằm đó, vẫn ngắm nhìn anh suốt buổi.

"Em muốn mình là người có thể đấm lưng cho anh, em muốn mình là người có thể xoa bóp cho anh mỗi khi mệt mỏi Khải à, em muốn người đó là em."

Reng_reng_reng

- Có chuyện gì?

Đầu giây bên kia lên tiếng, giọng có vẻ gấp gáp. Nhưng anh vẫn bình tĩnh, lạnh lùng.

- Đưa họ lên phòng họp cho tôi.

Đặt điện thoại xuống bàn, anh đứng dậy, rời khỏi phòng. Bây giờ thì anh đi rồi. Cậu ngồi dậy, tay với lấy quyển sách tiếp tục đọc. Nói thế nào nhỉ, buồn thì buồn, nhưng vẫn muốn đọc nó.

--------

Đi từ ngoài phòng họp đã nghe thấy tiếng bể loảng xoảng. Phía bên trong, những nhân viên của anh ra sức căn ngăn một người đàn ông và một người phụ nữ.

- Thưa ông thưa bà, ông bà không được đập phá tài sản trong này, nếu không tôi sẽ gọi bảo an.

- GỌI ĐI, CHÚNG MÀY GỌI ĐI, HÔM NAY TAO SẼ PHÁ NÁT CÔNG TY CỦA THẰNG NHÃI RANH CHẾT BẦM KIA.

- Thằng nhãi ranh chết bầm ấy đang ở đây!!

Anh bước vào, lên tiếng ngăn chặn lại những hành động của 2 vợ chồng nhà nọ.

_Soạt_

Một xấp giấy tờ được ném vào mặt anh

- Tổng tài....

Cô nhân viên thốt lên, vị tổng tài cao lãnh, nghiêm khắc, lạnh lùng, ai cũng phải khiếp sợ trong công ty, một con sói của giới kinh doanh, một con quỷ của thế giới ngầm nay lại bị một người đàn ông không rõ là ai ném xấp giấy vào mặt. Thậm chí có lúc tức giận lắm nhưng chủ tịch vẫn chưa như vậy với anh bao giờ.

Anh nắm chặt bàn tay mình lại, vẫn kiên nhẫn, ra hiệu bảo nhân viên thu dọn.

- Hai người đến đây làm gì?

- Không phải đến để tính sổ với mày sao, thằng oát con!!

Hai hàng chân mày anh nhíu lại, đến mức chạm vào nhau.

- Oắt con? Hoang đường.

- Mày đúng là tên oắt con ngông cuồng. Tao nói cho mày biết, Hạ Vy là con gái cưng của tao, mày là cái thá gì tại sao lại phế đi cái chân của con bé.

Người đàn ông tự xưng mình là bố của Hạ Vy túm lấy cổ áo của anh. Anh hất ông ra một cách dễ dàng, dù sao anh cũng cao hơn ông.

- Nói đủ chưa?

Anh cao cao tại thượng liếc nhìn ông một cái.

- Tao vẫn nói chưa đủ, mày đừng nghĩ mày là tổng tài của KR thì tao không dám làm gì mày. Thằng oát con vắt mũi còn chưa sạch. Thật buồn cười là tại sao mày có thể làm được tổng tài. À, phải rồi, vì bố mày là chủ tịch chứ gì? Tao nguyền rủa cho cái công ty này sớm phá sản. Mày hãy chờ đấy đi, tao đã gọi cảnh sát, mày là kẻ giết người, mưu đồ giết con gái tao. Mày đã phế đi cái chân nó, hãy liệu mà ngồi tù bóc lịch đi oắt con.

- Thôi đi ông, chúng ta sẽ báo cảnh sát.

Bà vợ của người đàn ông đó từ khi anh bước vào thì chỉ biết khóc lóc mà thôi. Bây giờ lại bước đến cạnh người chồng ngăn ông lại.

- Tổng tài....

Cô nhân viên đứng đó nãy giờ run lên vì ông ta cứ luôn mồm chửi rủa anh. Rồi còn gì mà mưu đồ giết người, lần này ông ta chết chắc rồi.

Anh ngồi xuống chiếc ghế ở đó, khoác chân trái lên chân phải. Hai tay khoanh trước ngực.

- Nói đủ rồi phải không? Đủ rồi thì đến tôi. Thứ nhất, tôi không thích cô ta, cảm phiền ông bà trông chừng cẩn thận đừng thả rong kẻo nguy hiểm cho mọi người. Thứ 2, con ông bà đã âm mưu giết người của tôi, phế cái chân đã là quá nhẹ, đáng lẽ phải để cho cô ta vĩnh viễn không thể làm hại ai được nữa..

- Mày....

Người đàn ông tức giận điên cuồng nhưng không cất thành lời.

- Thứ 3, ông nguyền rủa KR phá sản, đó là chuyện vĩnh viễn không bao giờ xảy ra, nhưng nó sẽ ứng với công ty của ông đấy. Cuối cùng, việc ông gọi cảnh sát đến chính là tự chôn chân mình rồi đấy quý chủ tịch Hạ.

Nói rồi anh nhếch mép cười đểu ông. Liền ngay sau đó, một vài người mang quân phục đến đưa 2 vợ chồng đó đi. Vẫn còn ngơ ngác, 2 ông bà gắng hết sức vùng vẫy.

- Thả chúng tôi ra, chúng tôi đã làm gì sai chứ, là hắn có ý định giết con gái tôi, các người phải bắt hắn mới đúng, thả tôi ra....

Một người mang quân phục bước ra đưa tay chào 2 ông bà.

- Thưa ông bà, con gái ông bà mưu đồ giết người của KR, chúng tôi đang nắm trong tay bằng chứng. Còn ông bà đã vi phạm tội xâm phạm và phá hoại tài sản bất hợp pháp. Ông bà nên nhớ cho, KR là tập đoàn đứng đầu toàn quốc về nền kinh tế, cũng chính là mang trọng trách nền kinh tế quốc dân. Một sự xâm phạm nhỏ đến KR cũng chính là xâm phạm đến quốc gia. Ông bà nên tìm hiểu kỹ về KR trước khi đến đây quấy rối. Đưa bọn họ đi.

Người mặc quân phục đó ra hiệu cho  cấp dưới của mình, quay sang phía anh.

- Xin lỗi đã làm phiền đến cậu, Vương Khải gia.

Anh gật đầu bảo hắn đi đi. Nhếch môi cười.

- Đúng là thấp hơn tôi một cái đầu chính là IQ vẫn không đủ đẳng cấp để so sánh với tôi. Quá kém...

- Tổng tài.....

Cô vẫn đứng đó nãy giờ......

- Chuyện này không được truyền ra ngoài nghe rõ chưa. Cô nên biết hậu quả nếu như cái miệng của cô không ngoan ngoãn đi.

- Vâ....vân...vâng ạ!!!
-----------------

_Cạch_

Cửa phòng tổng tài mở ra, người con trai nhẹ nhàng tiến về phía cậu đang ngồi đọc sách. Đứng sau lưng cậu khẽ mỉm cười, đọc sách mà cũng chăm chú như vậy sao?

Dường như cậu không biết đến sự xuất hiện của người này... Bất ngờ, người con trai ấy dùng vòng tay mình ôm lấy eo cậu.

Cậu giật mình, quay lại thì bắt gặp ánh mắt đầy giận dữ của anh đằng sau một tấm kính trong suốt.

- Ahhhhhhh, gì....gì...vậy???

Cậu đẩy người con trai ấy tránh ra xa mình. Tim vẫn còn đập mạnh lắm, cậu sợ...phải, sớm muộn cũng đối diện với nó thôi.....

_______end chap 15________

Người con trai ấy là ai a~ 😐😐
Cmt cho tui có động lực viết đi a~ sắp tới bận nhiều dồi, hông biết mọi người có bơ fic tui hông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro