Chương 14: Nỗi tự ti

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[LONGFIC] Vì em là búp bê của tôi!
Author: Bò Cạp

-------------OoO-------------
CHAP 14

_Cốc_cốc_cốc_

Tiếng gõ cửa vang lên, anh quay đầu về phía cánh cửa phòng

- Có chuyện gì?

Một thanh âm lớn tuổi cất lên, người đàn ông đứng ngoài cửa cung kính.

- Mời thiếu gia và thiếu chủ xuống dùng bữa tối

_ọt_ọt_ọt_

Nằm trong lòng mình, anh cảm nhận được cái bụng của cậu đang réo ầm ĩ, bật cười, anh nói vọng ra.

- Tôi xuống liền.

Quản gia Vương sau khi nghe được câu trả lời vừa ý liền quay lưng. Toan bước xuống nhà thì lại chạm mặt lũ yêu tinh thích hóng hớt chuyện trong nhà này.

- Các cô ở đây làm gì, còn không mau đi làm việc? Dám nghe lén thiếu gia và thiếu chủ nói chuyện sao??

- Quản gia à, không phải bác cũng vậy sao?? Mà công nhận thiếu gia lạnh lùng nhà chúng ta cũng nói chuyện lãng mạn quá đi, hí hí.

Tiểu Hàn, cô nhóc thích hóng hớt chuyện lên tiếng. Tiểu Thiến cũng ngưỡng mộ mà nói.

- Ước gì cũng có người nói với tớ như vậy!!

- Thôi đi, cậu chỉ là bánh bèo trong truyện đam mỹ thôi, đừng có mơ được làm nữ chính, plè...

- Xí, ai thèm, chỉ hy vọng thiếu gia và thiếu chủ mãi như thế này, như vậy thì tâm tình thiếu gia sẽ rất tốt, chúng ta làm việc cũng thoải mái hơn rất nhiều.

- Các cô dừng lại được chưa?

Bấy giờ Vương quản gia mới lên tiếng

- Ở đây là trước phòng thiếu gia đấy, muốn bị đánh đòn sao???

_Cạch_

Cánh cửa mở ra làm những người đang đứng trước phòng càng giật thót mình.

Anh nhíu mày nhìn những con người đứng trước mặt, nghiêm nghị. Các cô gái cùng bác quản gia mồ hôi đã nhỏ từng giọt, trong lòng run sợ.

- Tại sao mọi người lại đứng trước phòng tôi? Đã nghe được những gì?

Mọi lời giải thích đã bị chặn cứng ở cổ họng, chỉ còn phát ra tiếng ú ớ.

- Ơ....ơ...chúng...chú..ng....t...ôi......

- Khải ca, em đói.

Cậu lay lay cánh tay anh vẻ mặt nũng nịu đến cưng chiều. Thấy vậy, anh cũng chẳng muốn truy cứu thêm gì nữa, chỉ muốn cho con thỏ nhỏ này nhanh chóng lấp đầy cái bụng của mình.

- Được rồi, lần này tôi tha cho các người, không có lần sau nghe rõ chưa??

- Dạ rõ.

Mọi người đồng thanh đáp lại rõ to, thầm cảm ơn vị thiếu chủ kia nhanh chóng cứu một bàn thua trông thấy.

Anh đưa bảo bối của mình xuống phòng ăn dùng cơm, kéo ghế cho cậu ngồi, gắp từng món ăn cậu thích đặt lên bát cơm của cậu. Dần dần cậu đã quen với những hành động này của anh. Lúc nào anh cũng chăm lo từng chút một như thế này, cậu bị dựa dẫm vào anh quá rồi.

Lại nói anh cứ ngồi nhìn cậu ăn, vậy là thấy no rồi. Anh mỉm cười, đến cách ăn uống mà trông cậu cũng thật đáng yêu kỳ lạ.

- Anh mà còn nhìn nữa thì em ăn luôn cả phần của anh đó!!

Lời nói của cậu khiến anh ngừng việc nhìn cậu, nhìn lại phần thức ăn của mình đã bị cậu xâm chiếm. Anh chẳng giận, nhẹ nhàng đẩy cả phần của mình sang cho cậu.

- Nè, em ăn nhiều vào cho mập.

Cậu ngừng ăn, liếc lên nhìn anh

- Hứ, anh muốn em thành heo luôn sao? Anh....

- Thành heo thì sao chứ!! Vậy càng tốt, như vậy anh sẽ ôm em vừa tay hơn, haha

- Anh.là.đồ.lợi.dụngggg

Cậu nhấn mạnh từng chữ rồi lại tiếp tục ăn, chẳng để ý đến bộ mặt của anh lúc này cứ cười trêu cậu.

Sau bữa tối, anh ngồi trên chiếc ghế salon ở phòng khách đọc báo. Cậu cầm một cốc sữa từ phòng ăn đi về phía anh. Ngồi cạnh bên thấy anh cứ chăm chú đọc báo, cậu cũng không dám làm phiền.

- Có chuyện gì em cứ nói đi, đừng nhìn anh như vậy?

Cậu không ngờ việc mình nhìn trộm anh cũng bị phát hiện. Liền đặt cốc sữa trên bàn, xích lại gần và níu lấy tay anh

- Ngày mai cho em đến công ty của anh nhé!!! Được không Khải ca?? Em muốn xem anh ở công ty có được mọi người yêu mến không?? Hơn nữa ở nhà suốt em cũng phát chán !!!

Cậu nói rồi phụng phịu khiến anh càng không chịu được quay sang hôn cái chóc lên trán.

- Được rồi, được rồi. Vậy sáng mai dậy sớm chuẩn bị nha!!!

- Vâng.

Sau khi được sự chấp thuận của anh, cậu ngay lập tức chạy lên phòng chuẩn bị trang phục.

- Mặc gì nhỉ?? Lần đầu tiến đến công ty không được làm anh mất mặt.

Nhìn thấy cậu hào hứng tìm trang phục như vậy, lo lắng sợ anh mất mặt, anh không cầm lòng mà bước đến ôm cậu từ phía sau.

- Bảo bối của anh mặc gì cũng đẹp cả, không cần tìm đâu!!

- Ứ, không được, em sẽ làm anh bẽ mặt với mọi người mất, em phải tìm...ah...

Chẳng chờ Vương Nguyên đến khi tìm xong trang phục, Vương Tuấn Khải bế xốc cậu đến giường. Đặt cậu nằm dưới thân mình. Anh ôn nhu đặt lên trán cậu một nụ hôn.

- Bảo bối ngốc...thiên thần nhỏ của anh...Nguyên Tử....Nguyên Nhi....

- Được rồi, gì mà cứ gọi tên em vậy?

Đưa tay vuốt mái tóc cậu, anh dịu dàng nói.

- Em mặc gì cũng đẹp, đừng tìm nữa, ngủ thôi.

- Em...

Chưa kịp nói gì anh đã ngã gục trên người cậu. Người anh thật nặng, cậu cố gắng đẩy anh sang một bên. Toan đứng dậy lại bị anh kéo lại ôm chặt trong vòng tay mình.

Thôi kệ, ngày mai rồi tìm, bây giờ thì... Cậu quay về phía anh, mặt đối mặt, rướn người lên đặt trên môi anh một nụ hôn chúc ngủ ngon.

- Ngủ thôi Khải ca!!!!

Con thỏ nhỏ rúc đầu vào bộ ngực ấm áp của người con trai kia. Nơi đó, tựa như là một nơi an toàn và ấm áp nhất trên thế gian.

Cho dù anh có lạnh lùng băng giá với ai, một khi đã gặp cậu, trái tim lại tự động tan chảy vì ai kia.

Cho dù anh có là một con sói ác độc, ngang tàng như thế nào, một khi sói gặp được một nửa của mình lại chấp nhận trao trọn trái tim cho người đó.

Cho dù anh có là Mặt Trời nóng bỏng, nguy hiểm có thể huỷ hoại mọi thứ đi chăng nữa, nhưng khi gặp nửa kia của mình lại trở thành Mặt Trời vô hại, chỉ biết sưởi ấm cho đối phương.

Cho dù....cho dù trái tim anh đã tự động khoá lại, nhưng khi gặp cậu, nó lại vô thức mở ra...

Anh chính là yêu cậu trong vô thức. Lạnh lùng, cao lãnh, nghiêm khắc, ác độc, nguy hiểm, xã hội đen....những cụm từ đó không có trong từ điển của anh khi ở bên cạnh cậu....

Nếu như một ngày....một ngày cậu đột nhiên.....đừng nghĩ ngợi nữa. Ai biết được chuyện tương lai. Có trời mới biết...

----------------

Ánh sáng chiếu vào căn phòng, đi kèm những giọt sương và hạt nước còn đọng lại trên những tán cây của cơn mưa hôm qua. Không khí hôm nay thật trong lành, ánh nắng sớm mai thật đẹp. Một chân nhón lên, cậu dang hai tay ra như đón lấy ánh nắng. Hít một hơi để tận hưởng không khí tươi mát.

Một vòng tay ôm trọn lấy eo cậu, khiến cậu giật mình mà đứng người. Quay lại, thì ra là anh.

- Em dậy sớm vậy sao?

- Đương nhiên rồi, vì anh bảo sẽ đưa em đến công ty, nên em muốn dậy sớm chu.......

Anh ôm cậu từ phía sau, khuôn mặt anh áp vào giữa hõm cổ và vai cậu, hít lấy mùi thơm của cậu. Chốc chốc lại dụi dụi vài cái khiến cậu thấy nhột mà động đậy.

- Khải ca, anh sao vậy???

- Bảo bối, anh.....

Anh không muốn nói với cậu rằng đêm qua mình mơ thấy cậu rời khỏi anh, không muốn.....không muốn nó thành sự thật, anh cảm giác nó như là cơn ác mộng. Vội vàng choàng tỉnh, thì ra....thì ra cậu vẫn đứng đó, đứng tại ban công hít thở khí trời.

Xoay người cậu lại, anh kéo cậu ôm vào lòng mình, vòng tay siết lấy cậu thật chặt

- Bảo bối, anh yêu em!!!

Đánh một cái nhẹ vào lưng anh, cậu cười

- Anh bị ngốc sao, em biết chuyện đó rồi. Hôm nay anh sao vậy?? Ngủ không ngon sao??

- Không, chúng ta xuống nhà dùng bữa thôi nào.

- Ừm...

Cậu gật đầu, anh buông cậu ra, cùng cậu làm vệ sinh cá nhân, giúp cậu lấy trang phục mặc vào.

- Em có đẹp không?? Đẹp không Khải ca? Anh nói xem ...

- Ừm....

Anh ngẫm nghĩ một lát rồi kéo cậu đứng trước tấm gương soi.

- Như thế này không ổn.....em xem, người thiết kế chiếc áo này sao lại thiết kế cái cổ rộng đến vậy, lộ hết cả cái.....ờ mà nói chung em mặc vậy dễ bị trúng gió lắm!!!!

- Đâu có, em thấy chiếc áo này mặc vào thoải mái mà, có gì mà trúng gió chứ!!

- Anh bảo có là có, còn nữa, chiếc quần này sao lại bó đến vậy, thấy hết cả đôi chân thon dài của em, sẽ rất khó di chuyển đó.

- Em thấy nó vô cùng bình thường mà....ơ mà, Khải ca, chẳng phải anh bảo em mặc gì cũng đẹp sao??

Anh thoáng bối rối.

- Ơ...thì....bảo bối của anh mặc gì cũng đẹp, nhưng mà em mặc như thế này chẳng lẽ bảo anh phải suốt ngày canh chừng em sao??

- Vì sao anh phải canh chừng em chứ!!!

Cậu ngây ngô hỏi anh, đôi mắt tròn xoe phản lên ánh sao.

"Ngốc, chẳng lẽ anh phải nói với em vì em quá quyến rũ như vậy sao?? Phải rồi, dù sao thì đường đường tổng tài KR, ai dám động vào người của ta chứ!!"

- Không có gì đâu, bảo bối của anh đẹp lắm!!

- Thật chứ!!!!

Nhận được cái gật đầu đầy ưng ý của anh, cậu vui mừng nhào đến ôm cổ anh.

"Bảo bối à, em chỉ có thể như thế này với anh thôi, biết không?"

Hôm nay được cùng anh đến công ty, thật là thích a~ ngồi trên xe, anh cứ nghe cậu liếng thoắng mãi thôi. Đến cả Thạch Quan đang lái xe cũng bật cười.

- Khải ca à, lúc nãy anh có nghe thấy Vương quản gia bảo em rất đẹp không? Các tỷ tỷ kia thì bảo em còn soái hơn cả anh, haha, thật thích!!!

Anh đưa tay xoa đầu cậu nhóc.

- Bảo bối à, em tin ư? Em sao lại so sánh với anh chứ!! Em chỉ dễ thương, soái là anh nè!!

- Hứ, không thèm đôi co với anh, Thạch Quan ca ca, anh thử nói xem em có soái không?

Thạch Quan mỉm cười nhìn vào gương chiếu hậu.

- Thiếu chủ bảo có thì là có ạ!!

Cậu bĩu môi, xích xa anh một chút

- Xí, cả hai đều bắt nạt em, không chơi với hai người nữa.

Anh liếc nhìn cậu một cái rồi lên giọng

- Trong vòng 3 giây em không xích lại gần anh, có tin anh đưa em về nhà không?

Cậu ngậm ngùi mà xích lại gần anh. Thật quá đáng, ăn hiếp cậu. Bây giờ lại cảm thấy quản gia Vương thật tốt.

Xe dừng lại trước cổng công ty, người bảo vệ cung kính bước đến mở cửa xe mời anh xuống. Đôi giày da đắt tiền được đánh bóng loáng vừa chạm đất, anh đưa tay vào trong xe dắt cậu ra. Vốn đang giận anh, nhưng trước mắt phải giữ thể diện cho anh đã chứ, cậu nắm tay anh bước ra.

Oa, công ty của anh lớn thật đấy. Cậu lần đầu tiên thấy toà nhà nào lớn như vậy. Bên trong trang trí cũng rất sang trọng. Anh đưa tay dắt cậu vào.

- Bảo bối, đi nào!!!

- Đến công ty đừng gọi em là bảo bối được không? Gọi em là Vương Nguyên nha!!

Cậu nói thầm với anh.

- Nguyên Nhi, hì hì.

- Thôi được, thôi được, công ty là của anh, muốn gọi gì là tuỳ.

Trước khi bước vào công ty, cậu rút trong túi ra một chiếc kính đeo vào.

- Em làm gì vậy? Công ty anh không có thủng trần mà, làm gì có nắng.

- Em...em là sợ đôi mắt....

- Anh hiểu rồi, không ai dám nói gì em đâu, mở kính ra cho anh.

Anh đưa tay định gỡ chiếc kính mắt của cậu xuống thì bị bàn tay thon thon kia ngăn lại.

- Ưm....không được đâu Khải ca à....em.....không được đâu.....

Cậu cứ giữ chặt chiếc kính mắt lại, khiến anh phát bực.

- Nói thêm một lần nữa, không gỡ chiếc kính đó ra thì em cứ đứng ngoài này cho anh.

Nói rồi anh bước vào công ty cùng Thạch Quan, bỏ mặc cậu lại đó. Anh đi thật rồi, không quan tâm cậu nữa. Có phải cậu khiến anh bực không? Nhưng bắt cậu bỏ kính ra đúng là sự trừng phạt lớn cho cậu. Trước đến nay mọi người đều nhìn con mắt cậu mà phán xét, đều khinh bỉ đôi mắt của cậu. Mọi người đều miệt thị cậu, bảo cậu là quái vật, ghét cậu. Chỉ có anh, anh là người đầu tiên khen đôi mắt cậu đẹp. Bây giờ anh đi rồi, chắc là chán ghét sự bướng bỉnh của cậu. Chắc anh không còn thương cậu nữa....anh đi rồi, khuất bóng rồi.

Cậu đứng tựa lưng vào tấm kính trước cửa công ty. Bây giờ cậu chỉ còn một mình, không tiền, không điện thoại, làm sao trở về biệt thự đây??

- Hức, Khải ca.....anh ghét em rồi sao??? Hức, em xin lỗi nhưng.....thật sự....thật sự nỗi tự ti của em quá lớn...em....

Một chiếc khăn tay chìa ra trước mắt cậu. Ngẩng mặt lên nhìn thì đó là một người con trai lớn hơn cậu vài tuổi. Anh ta mang vest đen, đưa khăn tay trước mặt cậu và mỉm cười.

- Đừng khóc cậu bé, em làm gì ở đây??

Bên trong công ty, anh đang đứng tại góc khuất của khúc rẽ.

- Nguyên Nhi em ấy sao rồi??

Thạch Quan nhíu mày

- Tại sao lại là hắn chứ!!!!

- Ai??

- Là Minh Phong thưa thiếu gia.

Anh đang tựa lưng vào tường bỗng nghe cậu nhắc đến 2 từ Minh Phong liền giật mình nhìn ra phía bên ngoài. Hắn an ủi cậu ư?? Nực cười, có tư cách đó sao??? Anh tức giận tay nắm chặt lại.

----------------
Dạo này nhiều chuyện xảy ra với BB nên thành ra cũng không có tâm trạng viết fic😥😥

Tạ lỗi với mọi người😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro