Chương 13: Yêu anh nhiều hơn tất cả những gì em có được!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[LONGFIC] Vì em là búp bê của tôi!
Author:Bò Cạp

-------------OoO-------------
CHAP 13

Cơn mưa bên ngoài vẫn không ngớt, một lúc lại nghe tiếng sấm vang lên. Hắn lúc này cũng vậy, tâm tình đang cuồn cuộn dữ dội như cơn gió ngoài kia. Hắn như sét đánh ngang tai, cô thích hắn ư?

- Phải, tôi thích anh đấy thì thế nào? Không thích tôi cũng được, ghét tôi cũng ok, tôi đi cho anh vừa lòng. Đồ đáng ghét.

Kỳ Kỳ ném mấy vỉ thuốc vào mặt Thạch Quan, rồi toan bỏ đi thì hắn nắm lấy tay cô giật lại. Vì đau nên cô nhăn nhó vẻ khó chịu, cố gắng thoát khỏi đôi tay rắn chắc của hắn.

- Anh làm gì vậy? Buông ra....đau...

- Em đang làm cái gì vậy? Ai cho em cái quyền muốn đi là đi muốn về là về ở trong nhà tôi hả??

- Có người lúc nãy còn muốn đuổi tôi đi về Karry mà!

Cô cũng không vừa vặn, kích bác lại hắn. Tuy nhiên hắn chỉ nhìn cô cười khẩy.

- Là chuyện lúc nãy.

- Anh.....

Ơ cái tên đáng ghét này, cô tức giận, tại sao mình lại thích hắn chứ!!!

Hắn nắm cổ tay cô càng chặt hơn, kéo về phía mình, cơ thể hơi nhướn lên, hai khuôn mặt càng ngày càng gần hơn. Đưa tay vuốt tóc mai cho cô, hắn cười dịu dàng bảo.

- Tại sao em thích tôi? Là từ khi nào?

Cô ngượng ngùng vì khuôn mặt hắn rất gần, giọng nói cô trở nên run hơn, tim cũng đập nhanh hơn.

- Là....là từ lúc....tôi...tôi...

- Tôi sẽ khiến em phải im lặng nếu như em còn nói lắp bắp thêm một lần nữa.

Nghe hắn đe doạ mà tim cô càng lúc càng đập mạnh.

- Anh....anh tính làm...làm gì....hả???

Hắn kéo cô lại, hôn lên môi cô. Mắt trợn tròn, tim đập mạnh, mặt đỏ ửng, cô như hoá đá, không còn cử động nào nữa. Hắn buông cô ra, tặng kèm cho cô một nụ cười nhếch môi

- Anh...anh...

Cô bối rối nhìn hắn, rồi lại xấu hổ mà quay mặt đi về phía khác.

Hắn kéo cô lại ôm vào lòng

- Không quan trọng nữa vì tôi cũng thích em.

Cô mỉm cười ở yên trong lòng hắn như vậy. Cô thích hắn, thật sự rất thích hắn, từ lâu lắm rồi, không phải là vị thiếu gia kia mà là hắn.

Sở dĩ cô giúp Hạ Vy vì cô và Hạ Vy rất thân nhau trong biệt thự Karry, nếu như Hạ Vy có thể đến với thiếu gia, có phải cô cũng có thể gặp Thạch Quan rồi không? Nhưng thật không ngờ Hạ Vy lại dùng thủ đoạn tàn nhẫn đó, muốn giết cả vị thiếu chủ kia. Cô không muốn hãm hại Vương Nguyên vì cậu ấy là một người tốt. Nhưng sự thật này thôi hãy để cho nó quên lãng trong tình yêu của hắn và cô.

------------
Buổi chiều, mưa đã ngớt dần, có chút ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ phòng của anh và....cậu.

Con người cao lớn ấy an tĩnh ngồi trên bàn làm việc xem xét lại một ít sổ sách. Thỉnh thoảng lại đẩy cao gọng kính, ngước mắt nhìn về phía cậu nhóc ngồi trên chiếc giường Kingsize, đang chăm chú xem phim trên chiếc laptop. Anh lại nhếch môi cười, cậu thật đúng là trẻ con, xem nào....năm nay đã là 19 tuổi rồi. Lớn chừng đấy rồi vẫn cứ thích xem phim hoạt hình. Anh lại muốn cho cậu xem phim ma như lần trước [Au: haha, anh Đại đúng là Vương lợi dụng mà]

Anh tháo gọng kính xuống, rời khỏi bàn làm việc và tiến đến chiếc giường Kingsize. Cậu nhóc vẫn chăm chú xem phim mà không hề hay biết anh đến gần. Anh bất ngờ vòng tay ôm eo cậu khiến cậu giật nảy mình, quay đầu nhìn anh.

- Anh làm gì vậy?

- Bảo bối, sao em cứ xem phim hoạt hình hoài vậy, xem mấy thứ này sẽ không bao giờ lớn nổi đâu?

Cậu quắc mắt nhìn anh.

- Thế anh bảo em còn trẻ con hả? Xem gì mới lớn được chứ?

Anh nhếch môi tạo một đường cong bán nguyệt, đôi tay thành thục gõ rất nhanh vào chiếc laptop.

- Ahhh!!!! Không xem đâu, ứ ừ...

- Bảo bối, xem cái này em mới lớn được!!

Cậu lắc đầu nguầy nguậy.

- Hônggggg xem đâu, Khải ca...em sợ....ma....không muốn xem đâu...ứ xem...

- Bảo bối, có anh ở đây, em sợ cái gì? Hì hì.

- Anh....đồ cơ hội...

Cậu trừng mắt nhìn anh, cuối cùng cũng tìm ra được cái lý do vì sao anh cứ bắt cậu phải xem Horror Film. Anh đúng là Vương cơ hội mà, muốn cậu xem sợ rồi bám víu lấy anh sao?? Được rồi đã vậy cậu sẽ xem cùng anh.

- Hảo a~ Để em mở.

Chà chà, bảo bối hôm nay gan dạ dữ. Để xem....một lát nữa cậu sẽ bám lấy anh mà run sợ, còn nữa....Haha, chỉ nghĩ đến thôi anh đã thấy sảng khoái lắm rồi!!!

Nhưng tình huống bây giờ nó lại như thế này....

- Ha ha ha, Khải ca, anh xem cái con cương thi này ngốc đến thế là cùng, chỉ cần như thế này....là có thể nhảy qua được rồi.

- Oáp...bảo bối à, film này không có hay, để anh mở em xem.

Anh tính với tay để mở sang film khác thì cậu ngăn lại, nhìn anh rồi phồng má.

- Hông được, em nói hay là hay mà!!! Em đang xem, anh không được tắt. Như vậy là bất lịch sự đó!!!

Hờ, cậu dám nói anh bất lịch sự sao? Anh thật đúng là nuông chiều cậu quá mà. Nhưng mà phóng lao thì phải theo lao, ai bảo anh cực kỳ cực kỳ yêu thương, nuông chiều cậu chứ? Bất lực, anh nằm ngả lưng trên chiếc giường của mình. Bộ phim thật nhàm chán khiến anh buồn ngủ và thiếp đi luôn.

Sau khi anh ngủ được một lát, phim cũng đến hồi kết thúc. Liếc nhìn sang anh đang ngủ, cậu khẽ gập cái laptop lại, nằm xuống cạnh anh.

- Chỉ là ngủ thôi, sao anh vẫn đẹp như thế này!

Đưa từng ngón tay thon dài của mình vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt anh.

- Cái lông mày này, cái mũi này, đôi mắt này và cả đôi môi này, em muốn nó mãi là của một mình em. Liệu em có ích kỷ quá không anh? Em và anh là hai thế giới khác nhau, tại sao lại vô tình cùng chung một thế giới. Sự thay đổi này có phải là chỉ trong chốc lát, hay em xứng đáng nhận hạnh phúc này?

Không biết anh có đang tỉnh ngủ hay không? Không biết anh có nghe được những lời nói của cậu không? Chỉ thấy rằng anh như phản xạ không điều kiện, như một thói quen vòng tay qua ôm cậu vào sát người mình. Vòng tay của anh thật lớn, thật rộng nhưng nó lại khiến cậu ấm áp hơn bất cứ chăn bông nào. Cậu yêu con người của anh, đã yêu anh rất nhiều. Tình yêu có thể cho đi mà không thể hoàn lại, liệu rằng sau này anh có hối hận khi yêu cậu? Liệu rằng con đường gian nan này anh và cậu có cùng nhau đi hết?

- Em không quan tâm đâu, yêu anh là điều duy nhất em quan tâm!!

Cậu cũng dùng cánh tay nhỏ bé của mình ôm lấy anh, rúc đầu vào khuôn ngực rộng lớn đấy mà ngủ. Thiên thần lúc ngủ vẫn mang trên gương mặt một nụ cười dịu ngọt.

Trời đã dần tối, mặt trời bắt đầu đi ngủ nhường không gian cho ánh trăng lung linh. Đường phố dần lên đèn, biệt thự Karry cũng không ngoại lệ.

Cậu khẽ cựa mình trong lồng ngực của anh, đôi mắt mấp máy nhưng không nhìn được gi cả. Cậu hoảng sợ vội choàng tỉnh, đôi tay lại quờ quạng xung quanh, miệng không ngừng khóc thét

- Khải ca....Khả...i.....anh.....anh đâu rồi, ưm....hưm...hức hức....em....em sợ....

Cậu lại một lần nữa đối diện với bóng tối. Anh đâu rồi, anh ở đâu? Đôi bàn tay đưa lên, kéo cậu ngã về phía mình, anh ôm cậu thật chặt. Cậu bỗng im lặng, không khóc nữa, chỉ là những tiếng nấc nhẹ vang lên trong căn phòng yên tĩnh đó.

- Đồ ngốc, anh vẫn nằm đây suốt, không rời xa em lấy một bước mà.

- Ừm....hức.....

- Nín đi bảo bối, chỉ cần em không chê, thì bóng đêm này luôn có một tên vệ sĩ canh chừng em, sẽ bảo vệ mãi mãi đó chính là anh. Anh sẽ xua tan nỗi sợ hãi bóng đêm của em, được không?

- Ưm....

Cậu quay người hướng về phía anh, nũng nịu áp khuôn mặt đẫm nước mắt vào ngực anh mà chùi chùi. Để trên đó còn vương lên ngọc lệ của cậu.

- Ừm, Khải ca đừng bỏ rơi em nhé!! Em sẽ không sống được mất....huh...huh...hức...

- Ai nói anh sẽ bỏ rơi em chứ, em là bảo bối nhỏ của anh. Thực lòng muốn em nhỏ như một con búp bê để anh có thể cho vào túi áo, đem đi khắp nơi.

Cậu dùng tay đánh vào ngực anh một cái thật nhẹ, nhẹ thôi. Trong bóng đêm không nhìn rõ được, nhưng điều chắc chắn là cậu đang cười rất mãn nguyện và hạnh phúc.

- Khải ca...

- Hửm?

- Ngày mai....mai...anh đưa em đến công ty của anh được không? Ahhh, nếu không được thì thôi vậy? Em không làm phiền anh đâu?

Anh chợt bật cười trong bóng tối, dùng tay véo nhẹ cái má của cậu mà anh dám chắc nó đang phụng phịu.

- Được quá chứ!! Bảo bối, anh muốn đi đâu cũng có em bên cạnh, để anh biết chắc em luôn yên bình, luôn an toàn như vậy? Có thể bảo vệ em mọi lúc mọi nơi, nhớ em thì cũng không cần phải lấy búp bê ra ngắm!!

- Cái gì?? Hoá ra anh nhớ em là ngắm búp bê sao? Đáng ghét, có khi nào thương búp bê hơn em không??

Anh lại véo mũi cậu

- Bảo bối của anh sao lại đi ghen với một con búp bê chứ?

Nắm chặt tay cậu đặt tại nơi trái tim anh đang hoạt động.

- Tại đây, có biết vì sao nó đập không?

- Nếu như nó không đập thì anh chết chắc rồi!!!

- Phải, nó vốn dĩ đã chết rồi, nay lại một lần nữa đập vì em, đã hiểu rồi chứ. Mạng sống của anh là do em quyết định, vì em đã ở trong này của anh rồi!!

Không biết nói gì hơn, chỉ biết ôm anh thật chặt, chặt đến nỗi có thể khiến mình nghẹt thở nhưng cậu vẫn cố thốt ra câu nói đầy yêu thương

- Khải ca, em yêu anh, yêu anh nhiều lắm, nhiều hơn tất cả những gì em có được trên thế giới này.

Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên trán cậu, anh cũng yêu cậu nhiều lắm, nhiều đến mức anh có thể từ bỏ tất cả để yêu cậu. Chỉ cần là cậu thì anh sẽ chấp nhận.

--------------
Lâu lắm rồi tui mới quay lại với cái fic này đấy😊😊
Có còn nhớ fic và nhớ tui không??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro