Chương 12: Cà phê đắng và sữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[LONGFIC] Vì em là búp bê của tôi!
Author: Bò Cạp

-------------OoO-------------
CHAP 12

Mặt trời đã lên cao nhưng có một con thỏ đang lười biếng nằm ngủ, đến giờ vẫn chưa dậy.

- Thiếu gia, có cần đánh thức thiếu chủ dậy ăn sáng không?

Quản gia Vương vừa đưa tách cà phê cho anh vừa hỏi

- Không cần đâu, cứ để em ấy nghỉ ngơi.

Anh cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm, lại nghiêng đầu khẽ mỉm cười

- Aiya, cà phê hôm nay thật ngon.

- Thiếu gia, là cà phê như mọi hôm thôi mà.

Anh ngớ người, rồi tìm cách bào chữa

- Vậy hả? Hay là hôm nay cách pha chế có chút khác.

- Vẫn như mọi hôm.

Lại bị quản gia làm cho mất hứng anh ngưng cười. Phẩy phẩy tờ báo đọc tin tức, bất giác anh lại cười hô hố lên. Quản gia ngạc nhiên.

- Thiếu gia, tin tức có gì vui lắm sao?

- Há há, cái tin này vui lắm nè, bác không thấy vui sao? Bà này bị mất chó liền đăng báo tìm, há há

[Au: Anh Đao à, người ta là mất con chó quý mới tìm, anh ngồi đó mà cười, tôi bắt BB nhà anh đi, xem anh còn cười được không??
Đao: Cô dám??
Au: Plè 😜]

Bác quản gia ngạc nhiên vì hôm nay thiếu gia cực kỳ khác lạ so với mọi khi. Bình thường anh chỉ yên tĩnh đọc báo, nhấm nháp tách cà phê. Không khí tĩnh lặng đến mức một con ruồi bay ngang cũng có thể nghe thấy. Nhưng bây giờ tâm trạng anh lại tốt như vậy, không hiểu là vì sao? Tối qua anh và thiếu chủ về khuya lắm, chuyện gì đã xảy ra khiến tâm trạng thiếu gia tốt như vậy? Có khi nào thiếu gia gặp đả kích nào lớn không?

- Thiếu gia, cậu đang có chuyện gì sao?

Quản gia đứng nhìn anh đọbáo, chốc chốc lại lắc đầu, nhăn mày

- Tôi hả? Tôi thì có chuyện gì chứ!!

Anh gấp tờ báo lại, uống nốt tách cà phê, vươn vai rồi đứng dậy

- Hà, hôm nay thật là một ngày đẹp trời

Anh nói xong rồi quay lưng bước lên phòng. Gian phòng khách chỉ còn lại mỗi mình bác quản gia, ông nhìn anh vẻ khó hiểu.

- Thiếu gia bảo hôm nay trời đẹp sao?? Trời sắp mưa mà.

Anh vui vẻ trở về phòng, mở cửa và bước đến ngồi cạnh thân hình bé nhỏ đang cuộn tròn trong chăn. Ôm lấy cậu và thủ thỉ.

- Con thỏ nhỏ lười biếng của anh, vẫn còn ngủ sao?

Cậu cựa mình, nghe thấy giọng anh thì lại hé mở. Nhìn thấy anh, cậu mỉm cười vòng tay ôm anh

- Cho em ngủ một lát nữa!!

Anh gỡ tay cậu ra

- Bây giờ mà còn ngủ nữa sao?? Mặt trời đến mông rồi em còn chưa chịu dậy. Ngoan, dậy xuống ăn sáng nào!

- Ưm...không thích!!

Càng nói cậu càng rúc đầu vào ngực anh, cậu là được anh nuông chiều quá rồi. Anh gỡ cậu ra, cúi xuống đặt một nụ hôn vào trán của cậu. Thấy cậu không có phản ứng lại tiếp tục đặt một nụ hôn lên môi ai kia.

- Em còn không mau dậy, anh sẽ hôn tiếp đấy!

Anh tiếp tục hôn vào má cậu. Có chút phản ứng, cậu mỉm cười khi mắt còn nhắn tít lại.

- Được rồi, được rồi. Em dậy rồi nè!

Vương Nguyên hé mắt nhìn anh, ngay lập tức nhận được ánh nhìn rất gần của anh, cậu bỗng nhiên lại ngượng ngùng, kéo chăn lên che mặt.

- Ahhh, đáng ghét, xấu hổ quá à, em còn chưa muốn thức dậy.

Anh cười trừ, gỡ tay che mặt cậu ra

- Để anh giúp em làm vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng nha!

Nói rồi anh giật tấm chăn ra và bế cậu vào nhà vệ sinh

- Khải ca...bỏ em xuống, em tự làm được.

- Yên lặng đi, anh muốn tự làm cho em.

Cậu cũng không cựa quậy hay phản kháng anh nữa, chỉ đứng yên và há miệng cho anh đánh. Anh làm tất cả mọi việc cho cậu, công việc mà trước đây anh chưa từng làm qua.

Xong xuôi, anh lấy khăn lau mặt cho cậu, thừa cơ hội mà hôn cái chóc lên trán làm cậu đã ngượng nay còn ngượng hơn. Đánh nhẹ vào ngực anh một cái.

- Đáng ghét, người ta da mặt mỏng chứ không có dày như anh đâu?

- Haha, cũng được, anh thích mặt dày, chỉ cần là vì em, mặt dày cũng không vấn đề gì.

Cậu gật đầu theo anh xuống dưới nhà. Anh kéo ghế cho cậu ngồi vào bàn ăn. Gắp thức ăn cho cậu, chu đáo bảo nhà bếp chuẩn bị một cốc sữa tươi.

- Ăn đi Nguyên nhi, em gầy lắm đó, ăn nhiều vào, ngoan nha!!

- Ừm...

Cậu ngoan ngoãn gật đầu và ăn những gì anh gắp.

Buổi sáng trôi qua nhẹ nhàng với tách cà phê và cốc sữa. Cà phê đắng và sữa một khi đã dung hoà thì tạo nên mùi vị tình yêu. Vị ngọt và béo ngậy của sữa, tình yêu thuở ban đầu như một giọt sữa ngọt ngào và tinh khiết. Nhưng sau đó sẽ mang vị đắng của cà phê, khi thưởng thức một thời gian mới cảm nhận được vị đắng.

Tình yêu của cậu và anh chỉ mới chớm nở, phải chăng nó cũng giống như cốc cà phê kia, sẽ có lúc đắng, hay họ sẽ mãi hạnh phúc như bây giờ. Có trời mới biết.

Trời đã chuyển, gió từng đợt từng đợt thổi vào khiến cậu khẽ rùng mình. Anh với tay lấy cái áo, khoác vào cho cậu, ngồi xuống cạnh cậu

- Em đang nghĩ gì vậy??

- Em chỉ nhìn mưa rơi thôi! Thời tiết bắt đầu chuyển trời rồi. Anh ra ngoài nhớ mặc thêm áo kẻo lạnh.

- Anh biết rồi!

Ôm lấy cậu, anh dùng hơi ấm của mình truyền cho cậu.

- Có ấm không?

Anh cười, ôm cậu vào lòng anh không còn biết lạnh là gì? Chỉ biết cậu là người anh cần sưởi ấm, anh không được phép lạnh. Cậu gật đầu, ngoan ngoãn trong vòng tay anh.

- Ấm lắm, anh là mặt trời ấm áp nhất của em.

Mưa vẫn rơi, gió vẫn thổi, anh và cậu vẫn ấm áp như vậy!!!

-------------
_Ắt xì_

- Anh vẫn là chưa khỏe mà, còn nóng lắm!!

- Tôi không sao? Em không cần quan tâm tôi như vậy đâu.

Hắn nói thì nói đấy, tay đưa lên hất cái khăn cô đắp trán cho hắn.

- Anh sao vậy? Tôi là quan tâm anh chứ có hại anh đâu mà anh sợ!

Hắn mệt mỏi nhìn cô

- Về Karry đi, ở đây tôi không thể lo cho em.

Cô mặc kệ hắn nói, tay lấy thuốc, đến đỡ hắn ngồi dậy.

- Nói nhiều, ngồi dậy uống thuốc nè!!

Hắn cố gắng ngồi dậy để tránh sức nặng của mình đổ về phía cô.

- Tại sao em không về Karry? Không phải em thích thiếu gia sao?

Cô đặt mạnh cái ly xuống bàn

- Nhiều chuyện.

Hắn cười, cười đểu rồi nhìn thấu tâm can cô

- Người em thích là chậu đã có hoa rồi. Em nên từ bỏ đi.

- Cần anh lo sao?

Hắn nghênh mặt nhìn cô

- Là thiếu gia nên tôi mới quan tâm.

Cô dùng tay gỡ những viên thuốc trong vỉ ra, đặt lên bàn. Mắt không quên trừng hắn.

- Phiền anh tự trọng. Tôi đã có người thương và người đó không phải thiếu gia. Nếu Vương Nguyên nghe được ...

- Nếu không phải thiếu gia thì là ai mới được chứ? Ngoài cậu ấy ra thì cô không còn lý do nào khác để giúp Hạ Vy cả.

Cô đến nỗi không chịu được sự kích động của hắn, liên lập tức đứng phắt dậy, đập bàn, trên tay nắm vỉ thuốc ném vào người hắn

- Tên điên nhà anh. Cứ thích chọc tức tôi đến vậy? Chả hiểu sao tôi lại thích tên chết bầm như anh nữa. Thật là....chắc não tôi có vấn đề quá!!

Hắn bật cười một lúc rồi ngưng, đầu đang tua lại những lời cô vừa nói. Mặt ngạc nhiên nhìn sang Kỳ Kỳ.

"Cô ta nói thích mình sao?"

Hắn ngu ngơ như chưa kịp thích ứng với tình huống này. Con người khi yêu lại có những khoảnh khắc ngây ngốc đến không có thuốc chữa.

______end chap 12_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro