Chương 11: Mặt trời ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[LONGFIC] Vì em là búp bê của tôi!
Author: Bò Cạp

-------------OoO-------------
CHAP 11

3 ngày trước...

Bệnh viện Trùng Khánh, tại dãy phòng V.I.P, 4 con người bước đi trên  hành lang vắng lặng. 12h trưa, phải rồi mọi người đều đi nghỉ ngơi cả, chẳng còn ai xuất hiện ở đây đâu.

Cô gái cúi đầu, bước đi nặng nề thấy rõ. Nếu nhanh chóng thì cô sẽ chết chắc với anh.

"Làm sao bây giờ, tôi phải làm sao đây? Tôi không giết người, tôi không có cố ý....ah, phải rồi....!"

Những lời nói đó chỉ là ý nghĩ trong đầu một cô gái vì say tình mà nghĩ đến. Không, phải nói là cô điên rồi.

Đi ngang căn phòng 1105, cô đột nhiên đẩy cửa bước vào thật nhanh. Thạch Quan cũng theo phản xạ chạy vào ngay sau đó.

- Mọi người đứng im, tiến lại gần tôi sẽ bắn.

Cô cầm một khẩu súng trên tay chĩa về phía 3 người kia. Tay còn lại đang giữ con tin.

- Kỳ Kỳ....

Bác quản gia thốt lên khi thấy Kỳ Kỳ bị trói và bịt miệng như thế...

- Tại sao cháu lại bị trói thế kia....Hạ Vy...là cháu sao???

- Phải, chính là tôi, ai bảo con nhỏ này không biết lượng sức, cũng đòi thích thiếu gia cơ đấy, haha.

Kỳ Kỳ bị bịt miệng đến nỗi không giải thích được, chỉ biết lắc lắc đầu, nước mắt cũng bắt đầu trào ra, là vì cô sợ.

- Thích...thích....thiếu gia sao??? Kỳ Kỳ....

Hạ Vy nhếch môi cười, một nụ cười thâm độc.

- Bất ngờ lắm sao???Chính vì nó cũng thích anh [tay chỉ về phía Tuấn Khải] nên nó cũng tham gia vào kế hoạch loại bỏ tên quái vật đó với tôi.

Anh bất giác nhíu mày. Quái vật ư? Nực cười... Cô gái mang tà khí của quỷ Satan lại nói tiếp.

- Chính nó đã vô hiệu hoá các Camera trên lối đi để giúp tôi phục thù Vương Nguyên. Mọi người nghĩ tại sao nó lại giúp tôi hả, chính vì nó cũng thích anh đấy thiếu gia ạ. Chính nó cũng ghét Vương Nguyên, ha ha.

Cô ta cười một cách sảng khoái. Kỳ Kỳ, cô gái nhỏ mang nụ cười đáng yêu của mình khẽ lay động trái tim Thạch Quan giờ đây cứ một mực lắc đầu. Thạch Quan thường ngày lạnh lùng thế nào bây giờ lại lo lắng cho cô gái ấy. Tuy không thể hiện nhưng trong lòng lại bồn chồn đến kỳ lạ. Hắn toan bước đến thì cô ta khóc. Là Hạ Vy.

- Hức, thiếu gia, người thật là vô tâm, em đã cố gắng thay đổi bản thân vì thiếu gia, em xinh đẹp như thế này, gia đình em cũng không phải tầm thường, em có gì không bằng một tên nhóc quái vật ấy chứ??

Anh nhìn, ánh mắt vẫn sắc lạnh xuyên thấu tâm can cô

- Gia đình cô? Cô là người như thế nào?

- Thiếu gia, em chính là vị tiểu thư của gia đình họ Hạ, là người thừa kế tương lai của tập đoàn Tần Phong. Thiếu gia xem, em còn chỗ nào không xứng với anh??

Anh nhếch môi

- Cô có dám từ bỏ vị trí của tiểu thư nhà họ Hạ, từ bỏ quyền thừa kế Tần Phong để đi theo tôi không??

Cô ta như mở cờ trong bụng, anh hỏi vậy là có ý gì? Có khi nào anh chấp nhận cô rồi không?

- Thiếu...thiếu gia, người chấp nhận em sao? Em đồng ý....em hoàn toàn đồng ý, để được ở cạnh anh, em làm gì cũng được!!!

- Kể cả GIẾT NGƯỜI!!

Anh nhấn mạnh hai chữ "Giết người" cho cô hay. Niềm hy vọng được ở cạnh anh bỗng nhiên vụt tắt, cô hụt hẫng, lại cười sa sả lên càng làm cho không khí thêm ghê rợn.

- Hahahaha, phải, tôi chính là muốn giết tên quái vật đó, kể cả con nhỏ này nữa.

Cô đưa họng súng dí sát vào thái dương Kỳ Kỳ, cô bé vì sợ quá mà ngất đi. Cô ả lại được một trận cười sảng khoái. Có lẽ cô định sẽ giết cậu rồi lại tiếp tục giết Kỳ Kỳ để bịt đầu mối, vì vậy mới chuẩn bị súng.

Anh vẫn là im lặng, quan sát hành động của cô. Cô buông bỏ con tin, tay giữ súng, dần tiến về anh và mọi người. Đến nước này chắc cô ta điên rồi.

- Bây giờ, tôi biết chắc mình sẽ không thoát khỏi cái chết đâu, vậy nên, tôi sẽ kéo thêm một người chết cùng. Hahahaha, là ai nhỉ? Con nhỏ đó gan quá bé, tôi chưa kịp làm gì thì nó đã xỉu rồi, không chừng vỡ mật mà chết luôn cũng nên, như vậy thì không vui, hahaha. Hay là bác quản gia đi cùng cháu nha!!

Cô cười mỉm nhưng rất ma mãnh, tiến về phía bác quản gia gần hơn và họng súng thì chĩa về bác ấy.

- Đứng im.

Anh từ đâu rút ra khẩu súng của mình, chĩa về phía cô.

- Một bước của cô có thể kết thúc chính mạng sống của mình đấy!!

Cô đứng im như phỗng, không lường trước được tình huống này, cô bất ngờ, nhưng sự bất ngờ lại nhanh chóng lấp đầy bởi tiếng cười của cô.

- Hahahaha, anh nên nhớ tôi cũng đang chĩa súng về phía bác quản gia đấy!!! Bây giờ đằng nào tôi chẳng chết, nhưng tôi sẽ kéo thêm......ah

_Pằng_

Cô khuỵu xuống sau tiếng súng. Anh đã bắn cô, anh không sợ mọi người đến đây sao?

- Anh...anh...dám bắn tôi thật sao??

Anh không thèm nhìn cô, tay xoay xoay khẩu súng rồi cho nó vào túi quần

- Tôi sẽ kiện anh.

Cô ta nghiến răng ken két, cố lết thân mình ra khỏi căn phòng, tránh xa anh, càng xa càng tốt.

- Tôi bắn què chân cô để cô khỏi đi cắn bậy, có khi quan toà sẽ cảm ơn tôi đấy. Nếu thích thì cô cứ việc kiện, tôi xem cô làm được gì?

Anh cười nhếch mép để lộ chiếc răng khểnh ma mãnh.

Kỳ Kỳ cũng được Thạch Quan đưa về ngay sau đó.
-------

- Khải ca, anh sao vậy?

Cậu vẫy tay trước mặt anh, hành động đó làm anh thoát ra khỏi dòng suy nghĩ về quá khứ. Anh mỉm cười nhẹ xoa đầu cậu.

- Nguyên nhi, em không cần biết đâu!

- Tại sao??

- Vì em chỉ cần biết sau này anh sẽ luôn bảo vệ em, sẽ không ai có thể làm tổn hại đến em nữa.

Cậu gật đầu rồi ôm lấy anh. Anh thật ấm áp. Cậu không quan tâm anh là người như thế nào với ai, chỉ cần anh mãi mãi như thế với cậu là được rồi. Ôm cậu trong lòng, anh đặt cằm mình lên đỉnh đầu cậu, thỉnh thoảng lại cúi xuống ngửi mùi Lavender trên mái tóc cậu.

- Tối nay anh sẽ đưa em đến một nơi.

Cậu ngẩng đầu lên, nhìn anh.

- Đi đâu vậy?

- Rồi em sẽ biết.

Anh chỉ nói đến vậy rồi đứng dậy nhấc bổng cậu lên, để tay cậu quàng qua cổ của anh.

- Ahh, Khải ca...thả em xuống, mọi người sẽ nhìn thấy mất!!!

Nằm gọn trong vòng tay anh mà cậu cứ cựa quậy. Anh vẫn giữ yên cậu không buông, nên cậu chỉ biết xấu hổ úp mặt vào lòng anh mà thôi.

- Ahh, mọi người sẽ thấy mất, xấu hổ chết đi được!!

Anh vẫn bế cậu như vậy, nhưng lại ghé sát vào tai cậu

- Mọi người thấy thì sao chứ, như vậy lại càng tốt. Haha....

Aiya, cậu thật không ngờ vị thiếu gia nhà này lại mặt dày không biết xấu hổ đến vậy. Da mặt cậu mỏng lắm a~

-------------
Thấm thoát mà gần hết một ngày, buổi chiều anh hứa sẽ đưa cậu đến một nơi mà. Nhưng hiện tại là bây giờ con thỏ nhỏ đó vẫn đang nằm ngủ trên giường. Cậu bị anh tập cho thành heo rồi, trước đây đâu có như vậy.

" Nếu như anh nguyện ý từng lớp từng lớp hé mở trái tim em..."

Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên, mắt cậu vẫn còn đọng hơi nước, he hé mở, tay mò mẫm cái điện thoại.

- Alo, ai đấy?

Giọng cậu vẫn còn ngái ngủ, điều đó khiến anh bật cười

- Nguyên nhi, em còn ngủ hả, dậy đi con thỏ lười, anh bảo sẽ đưa em đi đến một nơi mà.

Cậu nghe vậy thì choàng tỉnh dậy

- Ah, phải rồi, anh hứa sẽ đưa em đi chơi mà, sao bây giờ anh mới gọi em dậy hả??

- Rồi rồi, là anh quên mất, anh xin lỗi, em mau chuẩn bị đi nha!!

Cậu lập tức cúp máy và lao ngay vào nhà vệ sinh.

15 phút sau, cậu bước ra với bộ trang phục khá đơn giản. Một cái áo pull có chữ Roy, cái cổ trắng ngần lộ ra bởi chiếc áo cổ rộng. Quần Jean bó sát  càng làm tôn lên dáng vẻ thanh cao của cậu.

Một vệ sĩ bước vào, đưa tay ra hiệu mời cậu đi. Nhớ lại lần trước bị bắt cóc, nên lần này cậu quyết tâm không đi theo người lạ nữa.

- Ơ...không...tôi không đi đâu cả.

Tên vệ sĩ bất ngờ trước thái độ của cậu, cố gắng giải thích.

- Là thiếu gia bảo tôi đến đón cậu.

Tay cậu giữ chặt cánh cửa, trừng mắt nhìn tên vệ sĩ.

- Anh định lừa tôi, rồi lại bắt cóc tôi chứ gì?

- Thiếu chủ hiểu lầm rồi, tôi thực không có cái suy nghĩ đó, xin cậu đừng nói vậy, thiếu gia sẽ trách phạt tôi. Mời cậu đi theo tôi, thiếu gia đang chờ ạ!!

- Không không, tôi không đi đâu, huhu, Tiểu Khải cứu em, người ta muốn bắt cóc em!!

Cậu bỗng hét toáng lên, mắt rưng rưng. Tên vệ sĩ thấy vậy thì liền cúi đầu, xua tay liên tục và giải thích.

- Thiếu chủ, tôi không có ý xấu gì cả, xin cậu đừng hét toáng lên như vậy, cậu mà có vấn đề gì tôi sẽ không giữ được cái mạng này đâu.

Bên dưới nhà, mọi người nghe tiếng hét của cậu thì chạy thật nhanh đến phòng cậu. Cảnh tượng mà mọi người thấy là cậu cứ giữ chặt cánh cửa , mắt ngấn lệ, còn tên vệ sĩ cứ đứng đó mà xua tay lắc đầu, giải thích. Thấy bác quản gia, cậu liền buông cánh cửa mà chạy đến ôm bác.

- Cậu sao vậy thiếu chủ??

Không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng khi thấy thiếu chủ cứ như vậy sà vào lòng mình, bàn tay cũng nhẹ nhàng vỗ về thỏ con. Cậu ôm lấy bác quản gia, tay chỉ về tên vệ sĩ

- Tên đó, hình như muốn bắt cháu, hức

- Thiếu chủ, cậu là nói người này hả? [tay chỉ về tên vệ sĩ]

Cậu gật đầu, mắt long lanh nhìn bác quản gia như kiểu "Bác phải làm chủ cho cháu"

Quản gia Vương cười trừ, vỗ vỗ vào vai cậu.

- Không đâu, thiếu chủ hiểu lầm rồi, Thạch Quan cũng đợi ở bên ngoài rồi thì cậu còn lo lắng cái gì?

Cậu vội buông quản gia ra

- Thật hả bác?

Ông gật đầu, cậu thì lại vẻ mặt cún con nhìn tên vệ sĩ

- Xin...xin lỗi anh, em không biết ạ, vô cùng xin lỗi anh!!

- Không sao đâu ạ, thiếu chủ không hiểu lầm tôi là tốt rồi.

- Vâng!!

Cậu cúi đầu, đi theo tên vệ sĩ ra xe. Đúng như quản gia Vương nói, Thạch Quan đứng chờ cậu nãy giờ. Hắn nhăn mặt, quát tên vệ sĩ.

- Cậu làm việc kiểu gì mà bây giờ mới đưa thiếu chủ ra, thiếu gia đợi lâu rồi đó!!

- Tôi...tôi...xin lỗi.

Thấy tên vệ sĩ có vẻ ấp úng, bị quát nên cậu can ngăn.

- Thạch ca, đừng mắng anh ấy, là...là do em nên mới...

Vì cậu nhận lỗi nên hắn cũng không truy cứu nữa, liền mở cửa mời cậu lên xe.

- Bỏ đi, chúng ta đi nhanh kẻo trễ!

Trong khi cậu đang trên đường đến chỗ hẹn thì anh đang ở một nơi mà cậu không biết.

Tâm trạng hiện đang rất bồn chồn và lo lắng, anh cứ đi đi lại lại, thi thoảng lại nhìn phía xa xa.

- Thạch Quan sao bây giờ vẫn chưa đến, phải chăng đã xảy ra chuyện gì?? Haizz, có nên gọi không ta? Không không, lỡ như đang trên đường đến đây thì sao? Mình cần phải tập dượt trước!

Anh hắng giọng một tiếng, nhìn vào mảng không khí trước mặt rất tình cảm.

- Vương...Vương Nguyên...anh...

_Bíp_

Tiếng còi xe ô tô báo hiệu Thạch Quan đã đến. Anh lập tức lấy lại phong thái, chỉnh chu lại bản thân bước đến gần chiếc xe. Thạch Quan chạy ra mở cửa cho cậu. Cửa mở, cậu vừa bước ra khỏi xe, Thạch Quan liền lên xe cho xe chạy đi mất hút.
Nhìn bóng đêm trước mặt, lại xung quanh là cây cối um tùm, không bóng đèn, không ánh sáng, nó làm cậu thấy sợ. Cậu đưa tay túm lấy anh.

- Khải ca, em...em sợ...đừng đi, đừng bỏ em mà....hức...ahh, Khải ca, anh đâu rồi, đừng...đừng đi mà.

Anh buông cậu ra và rời xa cậu. Còn mình cậu ngồi đó với bóng đêm, cậu ôm đầu cố gắng nhắm mắt lại để không nhìn thấy. Phải chăng đây chỉ là một giấc mơ. Cậu đã làm gì sai, có phải anh đã ghét cậu không? Cậu cứ thế khóc nấc lên.

Một bàn tay ấm áp khẽ chạm vào cậu

- Nguyên nhi...

Cậu ngẩng đầu, nhìn thấy anh thì vui lắm, lòng an tâm nhiều phần. Nhảy lên ôm lấy cổ anh

- Khải ca, hức, Nguyên nhi làm gì sai à!! Đừng bỏ Nguyên nhi đi mà, đừng đi...oa oa

Cậu bật khóc trong lòng anh, khiến anh ngạc nhiên

- Nguyên nhi ngốc, ai nói anh bỏ rơi em chứ!! Nhìn đi.

Cậu nhìn theo hướng tay anh chỉ. Một ngôi nhà nhỏ được bao bọc bởi bóng đèn màu sắc. Phía trước ngôi nhà là một cái xích đu, bên cạnh là cái bàn nhỏ 2 chiếc ghế với chai rượu Balley trên bàn. Chiếc xích đu cũng được trang trí với chùm đèn neon đủ màu.

Đôi chân cậu vô thức tiến lại gần chiếc xích đu, ngồi lên đó

- Ahh, đẹp quá Khải ca ơi!! Hi hi, thật là đẹp.

Ngồi trên chiếc xích đu, đôi chân cậu cứ đong đưa qua lại thích thú

Anh bước đến ngồi cạnh cậu, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu

- Nguyên nhi...

- Hm...

Cậu nhìn sang anh, vẻ mặt anh hình như nghiêm trọng lắm

- Khải ca, anh sao vậy? Sắc mặt anh không tốt lắm! Anh đau bụng sao? Trong này có nhà vệ sinh không nhỉ??

Cậu toan đứng dậy thì lại bị anh kéo ngã xuống nằm gọn trong lòng mình.

- Khải...Khải ca...đau bụng mà nhịn là không tốt đâu, hay để em đi tìm...

- Nguyên nhi...

Anh cắt ngang lời cậu nói

- Đừng lo cho anh, anh không sao? Chỉ là không biết nên mở đầu như thế nào?

- Anh muốn nói gì hả Khải ca? Anh cứ nói đi, đừng sợ.

Anh bật cười trước vẻ trẻ con của cậu, cốc nhẹ vào trán cậu.

- Ngốc, Vương Tuấn Khải anh thì biết sợ ai chứ! Em đoán xem.

- Ừm...anh là rất sợ bố.

- Không phải [anh lắc đầu]

- Là sợ mẹ .

- Không [lại lắc đầu]

- Bố mẹ anh đều không sợ, chẳng lẽ anh sợ em sao?? Haha

Chỉ là cậu nói đùa thôi, đùa anh cho vui mà, nhưng lại nhận được cái gật đầu của anh.

- Ừm, anh là sợ em đó!

Cậu ngạc nhiên hết sức

- Hả? Anh...anh...

- Nguyên nhi, phải rồi, anh đúng là rất sợ em. Anh sợ em phải làm việc mệt nhọc, anh sợ nhìn em khóc, sợ nhìn em ốm yếu, sợ em phải đói, sợ em bị người khác bắt mất, sợ em rời xa anh. Vương Nguyên, anh chính là rất sợ em.

- ....

Cậu im lặng lắng nghe anh nói, vòng tay ôm anh càng siết chặt hơn

- Nguyên nhi, em có biết tại sao Trái Đất lại quay quanh Mặt Trời không? Chính là vì Trái Đất muốn được Mặt Trời sưởi ấm, muốn nhận được những tia nắng từ Mặt Trời. Anh cũng vậy, chính là Mặt Trời sưởi ấm em. Nhưng lần này xin Trái Đất hãy đứng yên, hãy để Mặt Trời này vận động để sưởi ấm cho Trái Đất. Xin em đừng làm gì cả, hãy để một mình anh thôi, anh sẽ luôn bên cạnh bảo vệ, chăm sóc và sưởi ấm cho em. Liệu em có thể chấp nhận một tên vệ sĩ như anh được không??

-...

Cậu lại im lặng, phải rồi, cậu đã cảm động đến phát khóc rồi. Vòng tay siết anh thật chặt, ôm anh đến nghẹt thở, rúc đầu vào lòng anh thủ thỉ

- Khải ca, suốt đời này em chỉ nhận mỗi anh làm vệ sĩ thôi đó. Cảm ơn anh đã đến bên em, cho em cảm nhận được hơi ấm, cả hơi thở của Mặt Trời nữa.

- Vương Nguyên, anh yêu em!!

Cậu bất ngờ ngẩng mặt nhìn anh, thừa lúc này, anh cúi xuống hôn lên cánh môi đỏ mọng của cậu. Chỉ là chạm môi thôi, anh lại buông cậu ra. Nhìn từng đường nét trên khuôn mặt cậu, cậu đang rưng rưng nước mắt, sắp khóc rồi. Anh đưa ngón tay đè lên mắt cậu làm giọt lệ trong mắt cậu trào ra

- Lần sau không được khóc nữa, muốn khóc phải xin phép anh rõ chưa!!

Cậu phụng phịu hai má lên

- Người ta là cảm động chứ bộ!!

Thấy anh mỉm cười, cậu ôm anh thật chặt

- Khải ca, em cũng yêu anh!!

Rồi cậu chủ động tiến đến hôn lên bờ môi khô khốc của anh.

Trời đã về đêm, sương dần buông xuống, không khí đã dần lạnh hơn. Người người đều khoác áo khi đi ra ngoài. Nhưng ở một nơi nào đó có hai con người chìm đắm trong hạnh phúc và ấm áp, họ chẳng định nghĩa được từ "lạnh" là gì?
...
....
.....
Cách đó không xa có một chiếc xe hơi, một cậu con trai ngồi trên xe cứ một lát lại

_Ắt xì...hơ...hơ....Ắt....hờ...hơ...hơ...ẮT XÌ_

- Hic, thiếu gia thật là, bắt người ta đứng đợi thế này lạnh muốn cảm luôn, hic, lần này về phải xin nghỉ phép mấy hôm mới được....hơ...hơ....ắt xì, hic

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro