Chương 10: Bị câm - Hồi phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[LONGFIC] Vì em là búp bê của tôi!
Author: Bò Cạp

-------------OoO-------------
CHAP 10

Sáng hôm sau....

Vương Nguyên sau khi ngủ hết một ngày cuối cùng cũng tỉnh lại. Cậu từ từ mở mắt, chậm rãi ngồi dậy nhưng một cơn đau nhức đầu ùa đến làm cậu choáng váng. Tuấn Khải đang nằm ngủ trên ghế, nghe tiếng động liền thức giấc. Thấy Vương Nguyên đã tỉnh, anh vội chạy đến đỡ cậu, nhẹ giọng.

"Em tỉnh rồi. Có còn thấy khó chịu chỗ nào không?"

Vương Nguyên chỉ lắc đầu. Tuấn Khải thấy vậy thì có chút lo lắng.

"Làm sao?"

"..." Đáp trả anh vẫn là một sự im lặng đến đáng sợ

"Vương Nguyên, em bị gì vậy?"

Nét mặt cậu có chút buồn, đưa tay ra hiệu không sao đâu, sau đó nhìn anh lắc đầu.

Tuấn Khải lo lắng liền đưa cậu đi khám. Trong lòng anh nóng như lửa đốt, không ngừng thúc giục bác sĩ.

"Khám nhanh lên!!"

Bác sĩ sợ hãi cố gắng hoàn thành nhanh, rồi sau đó liền dè dặt nhìn anh.

"Thiếu gia, cậu ấy không sao. Chỉ là trên não có một khối máu bầm, chèn ép các dây thần kinh, có ảnh hưởng đến khả năng ngôn ngữ của Thiếu chủ, vậy nên cậu ấy mới không nói được, có thể tập cho Thiếu chủ từ từ, nhưng điều này rất khó. Vì cậu ấy mới hồi phục, bắt não hoạt động nhiều dễ khiến mệt mỏi trở lại."

"K....không....nói được sao??" Tuấn Khải như không tin vào những gì mình vừa nghe.

"Vâng, nhưng chỉ một thời gian thôi, khi khối máu bầm đó tan đi thì Thiếu chủ sẽ lại có thể nói chuyện bình thường."

Ông vừa nói vừa chìa hồ sơ bệnh án cho anh. Anh run rẩy nhận lấy nó, đưa mắt nhìn qua một lượt rồi thở dài buồn bã.

Em ấy... sẽ không nói được trong một thời gian...

Tuấn Khải đưa Vương Nguyên về nhà ngay sau đó, giúp cậu tắm rửa rồi ăn trưa. Khi anh tắm cho cậu, cậu đã xấu hổ đến mức ngốc đi, cứ đưa tay che rồi điên cuồng lắc đầu. Không cho anh đụng đến nút áo của mình

" Em có yên hay không? Bây giờ em còn là bệnh nhân, không thể tự làm được nên để anh giúp em."

Cậu vẫn cứ tiếp tục xua tay lắc đầu

" Hay muốn anh bắt em nhốt vào phòng tối thêm một lần nữa, ngoan nào, anh không có ăn thịt đâu mà sợ."

Nghe nhắc đến phòng tối, cậu liền ngoan ngoãn yên lặng để anh giúp mình. Anh đó, lúc nào cũng đe dọa cậu.

Vương Nguyên bình thường sẽ rất vui vẻ mà nói đủ thứ trên trời dưới đất, sau đó sẽ chọc cười anh bằng động tác bán manh. Nhưng hôm nay chỉ im lặng dùng cơm, thi thoảng ngẩng đầu nhìn anh cười ngọt.

Ăn xong, cậu lẳng lặng bước lên phòng. Tuấn Khải thấy cậu có vẻ trầm lặng như vậy thì rất lo, liền lại gần kéo cậu ôm vào lòng.

"Nguyên Nguyên, làm sao thế?"

Cậu không đáp, khẽ lắc đầu. Mà đúng, bây giờ cậu có muốn cũng không trả lời được.

Anh siết chặt vòng ôm, đặt cằm lên đỉnh đầu cậu, giọng sủng nịnh.

"Em có muốn chơi gì không?"

Cậu lại im lặng lắc đầu.

"Chơi game nhé?"

*lắc đầu*

"Hay xem phim?"

*gật gật*

Anh cười, lôi cái Ipad ra rồi vào Youku.

Vương Nguyên dành lấy cái máy bấm phim hoạt hình rồi thích thú ngồi xem. Tuấn Khải chỉ xem được vài tập, sau đó liền cảm thấy chán.

"Em muốn xem nữa không?"

*gật gật*

"Xem cái khác được không?"

Cậu đưa mắt nhìn anh ngây ngô, sau đó trề môi phụng phịu ra vẻ không muốn.

Anh cười nhẹ, vuốt ve mái tóc mềm của cậu rồi cầm cái Ipad bấm bấm, vừa bấm vừa nói như thánh phán.

"Em đấy, vẫn là còn trẻ con, không được xem hoạt hình nữa, phải xem phim này mới trưởng thành được."

Chọt chọt mấy cái xong, anh kéo cậu xích lại gần rồi chìa cái máy ra. Vương Nguyên vừa liếc qua liền lắc đầu, tỏ vẻ không thích xem.

Ờ, phim ma ai mà thích xem =))

Vương Nguyên cứ xem được một lúc là lại rùng mình, sợ hãi nép vào ngực Tuấn Khải. [Au: à thì ra đây là mục đích của anh Đao :v ] Tuấn Khải được nước thì đưa tay vỗ về em như đứa trẻ nhỏ, thỉnh thoảng còn ra vẻ rằng anh đây can đảm này nọ bla... blo...

Cuối cùng cũng hết phim. Vương Nguyên thở dài nhẹ nhõm

" Em sợ lắm sao?"

Cậu gật đầu lia lịa, không sợ mới lạ chứ. Cậu trước giờ vốn sợ bóng tối, bóng đêm và kể cả ma nữa. Anh cười phì, đưa tay xoa đầu cậu.

" Không sao, có anh ở đây mà! Anh sẽ luôn ở bên em, canh chừng, bảo vệ cho em, mãi mãi nhé!!"

Gật đầu, cậu mỉm cười vòng tay ôm lấy thân hình ấm áp của anh. Dần dần chìm vào giấc ngủ. Anh bế cậu lên giường, nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu. Có lẽ vì thói quen mà anh đưa tay tắt bóng đèn. Cậu giật mình, bàn tay quờ quạng xung quanh, mồ hôi túa ra đầm đìa.

" hhh....hhhh...."

"Nguyên nhi...Nguyên nhi, em sao vậy?"

Anh đưa tay bật vội bóng đèn lên. Đập vào mắt anh là khuôn mặt thanh tú của cậu ướt đẫm mồ hôi, mắt cậu rưng rưng lệ. Cậu nhìn thấy anh liền vội ôm chầm lấy thân người cao lớn đó. Anh ngẩn người nhưng rồi cũng ôm lấy cậu. Đôi tay nhẹ nhàng lại lướt qua những đốt sống cách tấm vải mỏng, vuốt ve tấm lưng cậu.

" Ngoan ngoan, đừng khóc, có anh ở đây, em sao vậy?"

Cậu khóc nức nở trong lòng anh, một tay vẫn ôm lấy anh, tay còn lại chỉ vào bóng đèn. Anh lập tức hiểu rõ vấn đề.

" Xin lỗi Nguyên nhi, anh lại quên mất rồi, xin lỗi em, ngoan, đừng khóc nữa, anh thương."

Cậu buông anh ra, đấm một cái thật đau vào ngực anh rồi xoay lưng lại. Giận rồi, cậu giận anh thật rồi. Anh bật cười vì cái tính thích giận dỗi của cậu, ôm cậu vào lòng mà ngủ thiếp đi. Lần này, anh sẽ không tắt đèn đâu.

" Vương Nguyên, anh yêu em mất rồi, phải làm sao đây?"

-------------------
Một ngày trôi qua nhẹ nhàng để cuối ngày anh lại làm cậu giận.

Sáng hôm nay, bác quản gia đã chuẩn bị món ăn yêu thích cho Thiếu chủ là xúc xích nhưng cũng không quên bát canh gà hầm nhân sâm để bồi bổ cho cậu. Cậu vẫn là còn giận anh chuyện tối qua. Aiya, bảo bối giận dai quá à, làm cho thiếu gia nhà này cứ phải đối với khuôn mặt giận dỗi của cậu mà bữa sáng cũng không ăn ngon. Cứ ngỡ rằng bảo bối chỉ là nhất thời giận dỗi thôi, không ngờ....Ah, anh có cách xoa dịu thỏ con rồi.

Sau khi ăn sáng xong, anh lại dắt cậu ra vườn đi dạo. Cậu bước thật nhanh để không phải đi cùng anh. Haizz, anh bực rồi đó nha! Chạy lại kéo cậu ngồi xuống chiếc ghế trong vườn hoa.

" Em là muốn gì hả Vương Nguyên, sao cứ giận anh hoài vậy?"

Cậu ngoảnh mặt sang chỗ khác như không muốn nghe, không quan tâm.

" Thôi được rồi, là anh sai, anh nhận sai được chưa, đừng có làm mặt lạnh với anh nữa mà. Hay em ăn kem nha."

[Au: dụ thỏ hả con]

Cậu vẫn là mặt không quan tâm. Anh đưa tay lấy hộp kem mà cô hầu gái vừa đem đến [Au: ah, thì ra là có chuẩn bị trước sao???]

"Há miệng ra anh đút kem em ăn nha, ngoan nào, Nguyên nhi..."

Không nhìn, không nhìn, tuyệt đối không được để bị thu hút.

" Em mà không ăn là anh ăn hết đó!"

Aiya, cuối cùng là không chịu nổi, vẫn liếc sang hộp kem một chút, giương mắt lên nhìn anh

" Anh dám sao??"

Thanh âm trong trẻo, quen thuộc phát ra....1s....2s....3s....

"Nguyên....Nguyên nhi."

"Em....em...Khải...ca"

"Nguyên nhi, em nói được rồi sao?"

Anh vui mừng khôn xiết, ôm lấy cậu nhấc bổng lên

" Thả....thả em xuống ....chóng mặt"

Anh buông cậu xuống, kéo cậu ôm vào lòng thật chặt, thật chặt.

"Anh....nhớ...rất nhớ em, nhớ giọng nói của em, nhớ nụ cười của em, nhớ tất cả những thứ thuộc về em."

Cậu cũng ôm anh, nụ cười tỏa nắng lại nở trên khuôn mặt thanh tú của cậu.

"Em cũng rất rất nhớ anh."

Anh và cậu, hai con người, hai trái tim nhưng lại chung nhịp đập. Chính là đã lỡ nhịp vì đối phương nên trùng hợp mà đập chung nhịp....

" Em muốn hỏi anh một câu được không??"

" Ừm..."

" Tại sao????Tại sao cô gái đó lại muốn giết em??"

Nhắc đến chuyện này, anh luôn rất tức giận, tay lại nắm thành nắm đấm, mắt đỏ ngầu. Anh vội kéo cậu lại ôm vào lòng để cậu tránh đi ánh mắt của anh. Là ánh mắt của một con sói, một dã thú - phải thôi, đối với anh giết một con người là chuyện bình thường mà...[cười nhếch môi]

___________end chap 10___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro