Chương 9: Giết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[LONGFIC] Vì em là búp bê của tôi!
Author: Bò Cạp

-------------OoO-------------
CHAP 9

Tại biệt thự Karry

Sau khi sự cố về điện được khắc phục và sửa chữa thì ngay lúc này đây, tại phòng an ninh, Thạch Quan đang xem lại những đoạn băng mà CCTV quay được.

- Không xong rồi, ai đó đã dở trò với CCTV.

Thạch Quan nhíu mày khó chịu. Quả thật là vậy, những camera có thể quay được ai là hung thủ đều bị xịt sơn màu đen lên, để che đi khuôn mặt của hung thủ, che đi tội ác mà họ đã làm.

- Khoan đã, quay lại đoạn này cho tôi.

Thạch Quan lên tiếng ra lệnh, hai tay vẫn khoanh trước ngực, mắt hướng về phía màn hình.

_Cạch_

Hắn chúi người về phía trước nhấp vào cái nút Pause. Trên màn hình bấy giờ hiện lên bàn tay đầy tội lỗi đó. Có vẻ như khi hắn đã vô hiệu hoá CCTV đã không ngờ đến việc mình để lại dấu vết. Đó chính là bằng chứng tố cáo tội ác của hắn

- Cái này....là vết bẩn à....

Thạch Quan đưa tay chùi chùi trên màn hình. Nhưng có vẻ như đó không phải là vết bẩn. Bác quản gia lại gần hơn và nhìn kỹ.

- Tôi lại nghĩ là vết bớt, hình như tôi đã thấy nó ở đâu rồi...!!!

- Quản gia Vương, bác nhìn thấy nó ở đâu???

- Để tôi nhớ....hình như là một cô gái!!

- Cô gái???

Thạch Quan chợt nhớ đến người con gái lúc nãy anh vô tình chạm phải ở trước cổng biệt thự. Phải rồi, lúc đỡ cô anh đã thấy vết bớt trên cánh tay cô, nhưng lúc đó anh lại không để ý vì bị hớp hồn bởi vẻ đẹp thánh thiện của cô.

- Tôi biết của ai rồi!!!

Quản gia Vương chợt thốt lên, Thạch Quan là đang mong chờ đáp án của ông

- Là ...là Kỳ Kỳ sao??

- Kỳ Kỳ?? Vậy bây giờ cô ấy đâu rồi?

- Cô ấy đến bệnh chăm sóc cho Vương Nguyên.

Ánh mắt Thạch Quan hiện lên sự lo lắng và tức giận, hắn nhanh chóng ra lệnh cho thuộc hạ.

- Lập tức đến bệnh viện, đuổi theo cô gái đó!!

Quản gia cũng vậy mà đi theo Thạch Quan, ông chạy ra đến cửa thì một cô hầu hớt hải chạy đến.

- Quản gia...bác quản gia....Hạ Vy....Hạ Vy mất tích rồi.

- Mất tích??? Là sao??

Cô gái đó nước mắt nước mũi tùm lum, cô nức nở.

- Hạ Vy bảo...dạo....dạo gần đây cô ấy thường có cảm giác bị ai theo dõi...hức...

- Tiểu Hàn ngoan, đừng khóc nữa, ta biết rồi, ta sẽ giải quyết chuyện này, làm việc của mình đi...

Dạo gần đây sao lại có nhiều chuyện xảy ra đến vậy nhỉ??? Bác quản gia nghĩ ngợi rồi cũng vội theo Thạch Quan đến bệnh viện.

Trên đường đi, Thạch Quan nhanh chóng gọi điện cho Tuấn Khải. Anh lập tức cho hủy bỏ cuộc họp hội đồng quản trị.

- Vương Tuấn Khải, cậu nghĩ cậu là ai hả?? Tôi biết cậu là Tổng giám đốc, là cổ đông lớn thứ 2 sau cha cậu nhưng không phải cậu muốn làm gì cũng được đâu??? Cậu phải biết tôn trọng bậc trưởng bối như chúng tôi chứ!!

Anh cười nhếch mép, thái độ khinh bỉ nhìn họ.

- Trưởng bối?? Đúng đúng, tôi cần tôn trọng các ông, nhưng trưởng bối hay không thì không liên quan đến chuyện công ty, càng không liên quan đến thực lực và tài năng của mỗi người. Đến khi nào các ông có thể trong vòng 3 tháng làm cho cổ phần công ty tăng 20% như tôi thì tôi sẽ suy nghĩ lại về bậc trưởng bối. Chào!!!

Anh nói một mạch dứt khoát rồi bỏ đi. Không thể không khiến mấy ông già ôm ấp cái mộng muốn lật đổ anh không tức được, mấy lão tức đến xì khói
[Au: hahaha, ta thì cười đến đau ruột, cho chừa tội già mà còn dai]

Bước ra khỏi phòng họp, anh lập tức gọi tài xế và đến ngay bệnh viện.

-----------
Trong khi mọi chuyện đang xảy ra thì ở bệnh viện Trùng Khánh, có một người con gái đang bị trói chặt, nước mắt đầm đìa, cô không hét lên được, bất lực mà ngất đi.

[Au: mọi người có thể đoán cô gái này là ai hông??]

Tại phòng 1108

- Vương Nguyên, sao lúc đó cậu không chết đi, sao lại còn nằm đây, hả?? Hà hà, mạng của cậu lớn thật đấy, nguyên chậu hoa to vậy mà không để lại vết sẹo nào, không hủy đi cái dung nhan đáng ghê tởm của cậu. Cậu biết tại sao tôi ghét cậu không??

Cô gái im lặng như chờ đợi câu trả lời từ cậu

- Tôi nói cậu có nghe không hả?? Đồ quái vật.

Cô tức giận, dùng lực đánh vào ngực cậu một cái. Tuy nhiên, nó cũng không làm cậu thấy đau.@@@@@

[Au: từ đây, con nhỏ này sẽ thay đổi cách xưng hô với bảo bối]

- Haha, tao ghét mày, tao hận mày. Chỉ là một đứa bình thường, nhan sắc thì tàm tạm, tại sao thiếu gia lại thích mày chứ!!! Mày có biết để có được gương mặt đẹp như bây giờ tao đã phải trải qua những nỗi đau về thể xác, bị ám ảnh những cuộc phẫu thuật thẩm mỹ. Vậy mà từ khi tao bước vào ngôi nhà này, thiếu gia chưa từng nhìn tao lấy một lần, chỉ có một ngày, hôm đó, tâm trạng thiếu gia khá là vui, anh ấy đã ăn thức ăn tao nấu và khen ngon, mày biết không, là khen ngon đó!!!

Cô chụp lấy bờ vai Vương Nguyên mà lắc lắc

- Từ hôm đó, thiếu gia đặc biệt thích những món ăn tao nấu. Vậy mà...vậy mà kể từ khi mày xuất hiện mọi ánh mắt, sự quan tâm của thiếu gia đều dành cho mày, tại sao??? Tại sao??? Tao có gì không bằng mày sao???? Vì vậy, tao quyết định chỉ khi mày chết đi, thiếu gia mới có thể lại quan tâm tao.

Cô nói trong cơn say tình, là say tình. Có lẽ cô đã thích vị thiếu gia họ Vương kia. Bàn tay vô thức chộp lấy bình hoa oải hương trên bàn ném xuống đất. Nhìn từng mảnh vỡ sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời lại càng thu hút hơn với những giọt nước óng ánh như hạt sương mai. Ánh mắt quỷ dị, ma mãnh nhìn vào con người đang nằm trên giường bệnh. Đúng rồi, cô có cách hay hơn mà. Cô bước lại gần cậu, trên tay cầm một mảnh thủy tinh vỡ.

- Hà hà, để tao xem, khuôn mặt của mày có còn thu hút và khiến thiếu gia yêu mến được không??

Mảnh thủy tinh lấp lánh, quỷ dị và sắc bén hơn khi nó nằm trên tay cô gái đó. Cô tiến lại gần cậu, đưa tay vuốt ve gương mặt của cậu. Trên môi nở một nụ cười của quỷ Satan.

Con người bé nhỏ đang yên giấc trên chiếc giường trắng tinh kia như đang cảnh giác được sự nguy hiểm của bản thân, cuối cùng cũng tỉnh giấc. Đôi hàng mi động đậy, ánh mắt he hé mở. Một tầng sương mờ phủ trên con ngươi cậu. Nhức đầu quá, đây là đâu??

- Ưm....

Cậu rên lên khe khẽ. Người con gái đứng cạnh cậu bấy giờ sắc mặt đã có phần nào trắng bệch. Đôi bàn tay cô run lên, cậu đã nhìn thấy cô. Cách duy nhất là giết cậu, một là để không ai biết cô là hung thủ và hai là để cậu vĩnh viễn không thể xuất hiện trước mặt anh được, trọn vẹn cả đôi đường. Cô nhanh chân tiến đến gần cậu, đôi tay tội lỗi lại một lần nữa có ý định giết người. Bàn tay bịt mũi và miệng của cậu lại, không cho cơ thể cậu diễn ra quá trình hô hấp. Cơ thể cậu quá yếu không thể chống cự nổi, chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy, vùng vẫy. Cô ta không còn là con người nữa rồi, ánh mắt dường như hiện lên sự vui sướng khi giết người. Nước mắt cậu lại rơi, trong vô thức lại gọi tên anh " Tiểu Khải, cứu em..."

_Rầm_

Thạch Quan và bác quản gia vừa đạp cửa xông vào và bắt gặp con người đứng sau tất cả mọi chuyện

- Hạ...Hạ Vy, sao lại là cháu?

Bác quản gia ấp úng, cứ ngỡ rằng hung thủ sẽ là Kỳ Kỳ nhưng lại là cô gái mất tích bí ẩn đó. Cô bị bắt gặp, bị phát hiện, bị lộ chân tướng, cơ thể giật bắn mình, ấp úng không nói thành lời

- Cháu....cháu...

- Vương Nguyên....Vương Nguyên...

Anh đã đến, cuối cùng anh cũng đã đến. Anh bước thật nhanh đến bên cậu mà chẳng hề quan tâm đến sự tồn tại của người con gái nào đó. Đôi tay nhẹ nhàng đỡ cậu dậy, ôm vào lòng.

- Tiểu Nguyên nhi....xin lỗi...xin lỗi em....xin lỗi vì anh đến muộn...xin lỗi vì không thể bảo vệ cho em...xin lỗi vì đã làm em phải chịu uất ức...

Cậu nhẹ nhàng một tay đưa lên vòng lấy tấm lưng rộng lớn của anh mà vuốt ve, cậu lắc đầu, môi nở một nụ cười hạnh phúc

Anh gỡ tay cậu ra, nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến

- Em có đau ở đâu không? Có đói không? Có mệt không? Có cần phải nghỉ ngơi hay ở lại bệnh viện vài ngày nữa không??

-.....

Đáp lại câu hỏi của anh, cậu im lặng, nhưng lắc đầu

- Em sao vậy? Không có cái gì muốn nói với anh sao?? Không nhớ anh sao??

-....

Cậu lại im lặng và gật đầu. Anh chắc cậu đã mệt nên nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống.

- Em mệt rồi, nghỉ ngơi đi nha!

Anh cúi xuống hôn lên vầng trán của cậu. Toan quay lưng thì cậu níu lấy tay anh. Anh quay lại nhìn cậu rồi mỉm cười vỗ nhè nhẹ vào đôi bàn tay gầy gò ấy.

- Em ngủ đi, anh sẽ không đi đâu cả! Anh đứng ở ngoài, sẽ làm vệ sĩ canh chừng giấc ngủ cho em, Nguyên nhi của anh ngủ ngon.

Như nghe được câu trả lời vừa ý, cậu buông lỏng tay anh ra, mắt dần nhắm lại và chìm vào giấc ngủ.

Chính xác là từ nãy đến giờ 3 con người kia vẫn chưa rời khỏi phòng. Đã nhìn thấy cảnh tượng anh sủng ái cậu như thế nào. Khi anh chắc rằng cậu đã ngủ thì từ ánh mắt ôn nhu dần chuyển sang màu đục ngầu.

- Đi theo tôi.

3 con người, có lẽ tất cả đều khiếp sợ ánh mắt của anh, ánh mắt của một kẻ đứng đầu thế giới ngầm. Có lẽ cô gái kia sẽ chẳng toàn mạng đâu [cười đểu]

_______end chap 9______

Ủa vậy còn cô gái bị trói thì sao nào~~~~ đoán đi a~ ☺️☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro