Chương 2: Thiếu chủ - Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[LONGFIC] Vì em là búp bê của tôi!
Author: Helen

-----------OoO----------
Chap 2

Anh vẫn kiên nhẫn chờ câu nói của cậu. Cánh môi kia mấp máy nói từng chữ

" Anh...anh đừng...có...đuổi việc...mấy người đó...được không?"

Anh nhíu hai hàng chân mày lại

"Tại sao? Bọn họ nói gì chẳng lẽ em không nghe thấy, em thực sự không để bụng sao?"

Anh nói, giọng điệu có vẻ bất bình thay cho cậu. Nhưng về phần cậu, anh chỉ nhận được một cái lắc đầu từ cậu mà thôi. Anh thở một hơi dài, rồi lắc đầu. Đứng dậy đi đến bàn làm việc, với tay lấy cái điện thoại, bấm vào một con số cố định trên máy. Đầu dây là giọng của một người đàn ông trung niên.

" Vâng, tôi biết rồi thưa thiếu gia."

Ông cúp máy, sải chân bước vào một căn phòng- phòng dành cho người hầu.

Cánh cửa mở ra, cô hầu gái nằm trên giường giờ đây đã tỉnh lại. Vẫn là những tiếng khóc đáng thương, người thì sụt sịt, kẻ thì thút thít. Ông quản gia bây giờ cũng đã lớn tuổi rồi, ông nuôi nấng chăm lo cho cậu chủ nhà này đã gần 20 năm. Ông biết các cô hầu gái không ít thì nhiều cũng gắn bó với căn biệt thự Karry 5,6 năm rồi, bây giờ mà rời đi chắc chắn cũng không nỡ.

Ông bước đến gần chiếc giường nằm, những ánh mắt buồn bã nhìn vào ông như muốn nói lời tạm biệt. Ông thấy vậy thì đằng hắng một tiếng rõ to, rồi tuyên bố

"Tiểu Thiến, nếu cô đã tỉnh lại vậy thì mọi người có thể tiếp tục công việc được chứ"

Những ánh mắt đang ngập nước mắt bây giờ khi nghe ông nói như vậy thì mắt sáng rực lên, bên trong ánh lên tia hi vọng

"Vương quản gia, ông nói thế là có ý gì ạ!"

" Uầy, tôi nói vậy mà mọi người thực sự không hiểu sao?"

Ông nhìn mọi người nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu ngơ ngẩn, ông cười tươi như một sự báo hiệu trước cho tin vui

" Mọi người sẽ được tiếp tục công việc này."

" Ôi, thật không quản gia, tôi không nằm mơ chứ?"

" Woa, tôi lại được tiếp tục công việc của mình rồi!"

Tiếp sau đó là một loạt tiếng nháo nhào của những cô hầu. Ông quản gia dập tắt tiếng ồn, lại nói.

"Mọi người im lặng nào. Thiếu gia đưa ra quyết định này là vì một người đấy, [ au: người nào thì ai cũng biết rồi đấy] từ nay người đó sẽ là thiếu chủ của chúng ta, mọi người phải giúp đỡ, phục vụ cho người ấy, rõ chưa?"

Nói một tràng rồi ông quản gia vui vẻ mà quay ra khỏi phòng. Về phần mấy cô hầu thì ngây ngốc ra, không biết ai sẽ là thiếu chủ mới của chúng ta nữa, nhưng thật sự thì chúng ta thật biết ơn cậu thiếu chủ mới này.

•••••••••••••
Lúc này đây ở phòng của anh, một cô hầu gái bước vào, trên tay là một khay thức ăn với nhiều món. Nhìn vào đó mà cậu cố gắng nuốt nước bọt. Thực sự là cậu đói lắm rồi. Anh bước đến bưng lấy khay thức ăn rồi đặt nó trước mặt cậu, miệng mỉm cười để lộ cái răng nanh [au: cái này Nguyên nhi nghĩ đó nha, BB nhà ta nghĩ đó là cái răng nanh, ờm...mà cũng giống thiệt]

" Đói lắm rồi sao, nào, ăn đi."

Oa, cả một khay đồ ăn mà anh bảo cậu ăn hết. Từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy mình thật hạnh phúc vì có nhiều đồ ăn đến vậy. Cậu cầm thìa lên rồi ăn ăn như đứa trẻ bị bỏ đói mấy ngày. Anh nhìn cậu ăn mà lòng ấm áp hẳn. "Từ nay, chỉ cần em bên tôi, tôi sẽ không bao giờ để em phải chịu thiệt thòi."

•••••••••••
Trước đây, khi còn sống cùng các bạn và các sơ ở nhà thờ, Vương Nguyên-cậu bé mà tôi cưng chiều hơn tất cả lại bị đối xử tồi tệ.

Cậu bé bị mẹ bỏ rơi tại nhà thờ, sơ Marry vô tình trông thấy đứa bé thật đáng yêu. Cậu có một đôi mắt rất đẹp- đôi mắt màu tím thạch anh. Tuy nhiên, chính vì màu mắt ấy lại khiến cậu trở thành một kẻ khác người. Các bạn xa lánh cậu, nói cậu chính là một con yêu quái. Một số vị sơ cũng không thích cậu, vậy nên họ thường kiếm cớ để phạt cậu, nhốt cậu vào kho tối của nhà thờ. Vấn đề chính là kể từ đó cậu rất sợ bóng tối, lúc ngủ cũng phải bật đèn ngủ. Cậu chưa bao giờ có một bữa cơm no nê, chỉ là những bữa qua loa rồi lại tiếp tục chẻ củi, xách nước. Chỉ có mỗi sơ Marry là rất thương cậu bé này nhưng bà lại không làm gì được, chỉ lén lút đem ít thức ăn cho cậu, băng bó những vết thương cho cậu khi cậu bị các bạn đánh.

Nhà thờ này có thể cưu mang nhiều đứa trẻ này đều là nhờ sự tài trợ về mặt tài chính của tập đoàn KR. Đứa con của tập đoàn KR chỉ mới nhỏ tuổi nhưng lại là đại diện cho tập đoàn về việc ủng hộ kinh phí nuôi dưỡng những đứa trẻ tại nhà thờ này.

Anh chính là lần đầu tiên gặp cậu tại nhà thờ này. Đã nhìn thấy đôi mắt tím thạch anh mà cậu đang cố che dấu. Một cậu bé thật đáng yêu, làn da trắng mịn, đôi môi chúm chím hồng đào, nhưng cơ thể lại quá gầy so với quy định. Cậu đang cố gắng xách những thùng nước to bằng nửa người đi vào nhà bếp. Nhưng rồi bỗng...

Ùm....

Bao nhiêu nước trong thùng đều đổ ra giữa đất, cậu cố gắng gượng dậy thì những lại bắt gặp những ánh mắt khinh bỉ đang nhìn mình.

" Ê Vương Nguyên, mày bị ngu hả, xách một thùng nước không mà mày cũng không làm được."

" Không có ai dạy mày phải xách nước như thế nào sao?"

" Cút đi, đồ quái vật, mày ở đây chỉ làm tao thêm ngứa mắt."

"Nếu tao mà là nó, tao đã bỏ đi lâu rồi."

" Mày ở đây mà không làm được việc gì cả thì hãy cút đi, ở đây không hoan nghênh kẻ ăn bám như mày."

Rồi sau đó là một loạt tiếng "Cút đi", bọn chúng còn nhặt đá lên mà ném vào em.

Một giọt nước mắt rơi, hai giọt nước mắt rơi, em lại khóc. Anh từ xa đã thấy và đã nghe hết toàn bộ những lời nói độc ác, cay cú của bọn chúng. Bước mấy bước đến lại gần bọn trẻ con này, anh đứng trước mặt cậu, ôm cậu vào lòng để che chắn cho cậu. Bọn vệ sĩ theo anh lúc đó cũng ngăn lại những đứa trẻ đang cố ném đá. Dừng lại, anh quay mặt về phía bọn nhóc, khuôn mặt băng lãnh, lạnh lùng của anh khiến cho bọn nhóc mê mẩn. Đôi môi bắt đầu hé mở, nhếch mép lên tiếng:

" Các người không là một cái gì đối với tôi cả, cũng chỉ là đang ăn bám vào đồng tiền cha tôi tài trợ thôi. Tôi chỉ vì ông nên mới đến đây, không vì cái lòng từ bi gì cả. Khôn hồn thì ngậm miệng và biến ngay lập tức cho tôi."

Tất cả bọn nhóc đều run sợ, từng câu, từng chữ anh nói đều đang ám chỉ bọn chúng, à không, phải là đang nói tất cả bọn chúng. Cả lũ kéo nhau chạy đi, mang một bụng ấm ức trở về phòng. Nói rồi anh tiêu sái bước đi, cũng không nhìn cậu một lần nào nữa. Cậu ngẩn ngơ một hồi rồi quay trở lại công việc của mình.

Câu chuyện sẽ dừng ở đó nếu như anh không xuất hiện không khiến tụi nhỏ ghét cậu hơn. Vậy thì có lẽ bây giờ cậu còn có thể sống bình thường như mọi khi.

" Ê Vương Nguyên, mày đừng có nghĩ hôm đó mày được tên đó bảo vệ là mày vênh váo với tụi tao."

" Mày nghĩ tụi tao sợ à, xí, nực cười, tao chỉ sợ nếu anh ta không tài trợ cho nhà thờ nữa thì tụi tao và kể cả mày, đến cơm cũng không có mà nhai."

" Ê ê Nguyên à, mày không lẽ lại nghĩ người ta thích mày sao? Một đứa không có mẹ như mày thì đừng mong trèo cao, đồ quái vật."

Một gáo nước tát vào mặt em, nước mắt hoà lẫn với nước lạnh, khiến khuôn mặt em càng bi ai hơn.

Anh vừa hay đến thăm cậu và nghe được những lời sỉ v, trong lòng không khỏi tức giận đạp cửa bước vào trong [vì sao anh đến thăm cậu ư, vì đôi mắt màu tím đượm buồn của ai đó đã làm trái tim ai đó rung động, nhớ nhung 😊😊]. Tiếng cánh cửa đổ sập xuống vang lên, anh bước đến, kéo cậu về phía mình trong nháy mắt trước ánh nhìn của lũ trẻ.

"Tôi sẽ đưa cậu ta rời đi, các người nên vui mừng đi."

Anh quay lưng bỏ đi kéo theo một tên nhóc nhỏ nhắn còn không biết chuyện gì đang xảy ra. Đẩy cậu vào trong xe anh lại quay vào trong nói chuyện gì đó với các sơ. Không biết anh đã nói gì nhưng khuôn mặt của lũ trẻ và các sơ dần chuyển sắc.

Khi anh đã yên vị trong xe, cậu vội lên tiếng, nhưng thanh âm lại run rẩy:

"Anh định đưa tôi đi đâu....anh định bắt cóc tôi à...chết tiệt...tôi sẽ báo cảnh sát đó...giữa thanh thiên bạch nhật anh lại dám bắt cóc tôi ư?"

"Im miệng, còn nói nữa tôi sẽ giết chết em đấy!"

Anh thật không chịu nổi cái suy nghĩ của cậu nữa. Trời ạ, anh là đang giúp cậu mà...
••••••••••
Thế nên bây giờ cậu mới có mặt tại căn biệt thự của anh. Ăn uống no nê, lại ôm một bụng căng tròn nằm lăn ra giữa giường. Anh bước lại gần cậu hơn, mặt đối diện với mặt cậu càng gần hơn....

"Aaaaaaaa......anh....anh định làm gì?"

Cậu hét toáng lên khi trông thấy anh có ý định đen tối.

"Em nghĩ cái gì vậy, tôi chỉ muốn lau miệng cho em thôi, xem này, nước sốt còn dính trên khoé môi nè."

Anh nói, đồng thời trên tay cầm một chiếc khăn lau đi vết bẩn trên môi cậu

Anh mỉm cười rồi cốc nhẹ lên đầu Vương Nguyên.

"Ăn no rồi thì ngủ đi, tôi đi ra ngoài có chút việc, hãy nhớ, không được có ý định bỏ trốn nghe rõ chưa?"

Anh nhấn mạnh từng chữ cuối cùng để nhắc nhở cậu. Vương Nguyên gật đầu rồi ngoan ngoãn nằm xuống, Tuấn Khải đưa tay kéo chăn lên đắp cho cậu, thật ấm áp.
••••••••
Đến chiều, sau khi đánh một giấc thật ngon thì cậu tỉnh lại, bước xuống giường rồi tự rót cho mình một cốc nước.

Cạch...

Một người con trai bước vào phòng, trên dưới của hắn đều là một màu đen. Chắc hắn là thuộc hạ của anh. Hắn bước đến trước mặt cậu cúi đầu chào, cậu cũng cúi chào đáp lễ."

"Xin hỏi...."

"Mời cậu theo tôi..."

Hắn đưa tay ra vẻ mời cậu đi

"Anh đang nói tôi? Đi đâu?"

"Vâng, thiếu gia bảo tôi đến đón cậu, mời cậu đi theo tôi."

Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh lại tính làm gì nữa đây. Cậu đi theo tên đó, xuống dưới đại sảnh thì bắt gặp quản gia Vương.
Vị quản gia bước ra toan định hỏi cậu đi đâu thì lại nhìn thấy Tiểu Cường vội đưa cậu đi. Chắc thiếu gia lại bày trò gì đây. Ông mỉm cười nom rất hạnh phúc. Thiếu gia hạnh phúc thì ông cũng cảm thấy hạnh phúc, anh buồn thì ông cũng buồn.

--------
Khoảng 7h tối tại biệt thự Karry
Tuấn Khải trở về nhà với vẻ mệt mỏi, tháo bỏ cúc áo trên cổ, trên tay cho thoải mái. Anh ngả mình trên chiếc ghế salon to tướng ở phòng khách. Trông anh thật mệt mỏi, dạo này lượng công việc không hề giảm, đã vậy còn gặp trục trặc về mấy bản hợp đồng. Những rắc rối cứ thế vây lấy anh, khiến người muốn nghỉ nhưng tâm không cho phép.

Cô hầu gái đem đến cho anh một cốc nước đặt lên bàn. Anh cầm nó lên uống không quên hỏi han tình hình.

"Vương Nguyên đã dậy chưa?"

"Thiếu gia, không phải cậu cho Tiểu Cường đến đón thiếu chủ sao?"

Quản gia mặt ngạc nhiên hỏi anh.

Chiếc ly trên tay anh rớt xuống lúc nào, vang lên một âm thanh chói tai. Mặt anh lúc này đã đen lại, tay nắm thành nắm đấm...

_______end chap 2_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro