Chương 3: Kẻ phản bội - Bị thương - Cách xưng hô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[LONGFIC] Vì em là búp bê của tôi!
Author: Bò Cạp

-------------OoO-------------
CHAP 3:

....Choang....

Cốc nước vỡ nát, âm thanh lạnh lẽo vang lên. Tuấn Khải sững người nhìn Quản gia.

- Tiểu Cường??

- Thiếu Gia, không phải cậu bảo Tiểu Cường mang Thiếu chủ đi sao?

Vương Tuấn Khải vội vã lên xe, có thể thấy rõ sự lo lắng trên khuôn mặt anh tuấn của anh. Tiểu Cường, tên khốn, sao dám mượn danh anh để đưa cậu đi đâu chứ!

======10 tiếng trước======

Tiểu Cường gõ cửa phòng tổng tài. Chất giọng băng lạnh cất lên.

- Vào đi.

- Tổng giám đốc, ngài gọi tôi?

- Hợp đồng kí kết với CL cậu đã in ra rồi chứ?

Tuấn Khải ngồi trên ghế xoay đầu nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng cương nghị. Hắn bước đến đặt bản hợp đồng lên bàn. Anh chống cằm, gõ vài chữ trong máy tính rồi lại nói.

- Tiểu Cường, gần đây thái độ làm việc của cậu có phần hơi giảm sút. Chuyện gì vậy?

Tiểu Cường chột dạ, có chút bối rối đáp:

- Gia đình có chút chuyện ạ.

- Có chuyện gì cũng không được ảnh hưởng đến công việc. Nhanh chóng trở lại thái độ làm việc của cậu đi.

Hắn gật đầu. Tuấn Khải nhấc chiếc điện thoại bàn lên bấm số. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người đàn ông trưởng thành.

- Ta nghe đây.

- Bố, hợp đồng đã có rồi đây. Chúng ta mau đến địa điểm kí kết thôi.

- Được, ta đang trên đường đến địa điểm, con cũng nhanh chóng đến đây rõ chưa.

Anh tắt máy, đứng dậy không quên thu dọn vài xấp tài liệu trên bàn. Lấy vội cái áo vest trên ghế, rồi rảo bước ra khỏi văn phòng, theo sau là Tiểu Cường - trợ lý của anh. Từng nhân viên trong công ty nhìn thấy anh thì không quên cúi đầu chào, từ vị tổng giám đốc này có thể thấy được khí chất ngời ngời, băng lãnh tỏa ra. Có nhiều người thì lại rất ngưỡng mộ vị tổng tài tuổi trẻ tài cao này, cũng có người lại ghen ghét, không phục. Bước chân ra khỏi công ty đã thấy ngay một chiếc xe Ferrari 458 Italia. Tài xế trong xe nhanh chóng ra mở cửa mời anh vào trong. Tuấn Khải ngồi vào xe, Tiểu Cường cũng bước vào ngay sau đó, trong tay cầm hợp đồng ký kết.

- Tổng tài, địa điểm hẹn là khách sạn KR.

Anh gật đầu rồi ung dung ngồi nhìn cửa sổ ngắm cảnh đường phố. 15 phút sau, xe dừng tại tại một Khách sạn lớn. Khách sạn KR này cũng là khách sạn của gia đình anh. Anh và bố vừa hay lại gặp nhau ngay trước khách sạn nên cùng nhau đi vào. Bước vào trong lại là một sự bất ngờ lớn, các nhân viên khách sạn xếp thành 2 hàng cúi chào vị chủ tịch đáng kính và vị tổng tài tuổi trẻ tài cao. Bên trong KR Hotel chính là được treo rất nhiều tác phẩm, bức họa của các họa sĩ nổi tiếng thế giới, đây cũng chính là điểm nhấn khiến cho khách sạn KR thêm phần mang tính nghệ thuật. Nơi đây hội tụ nhiều giới thượng lưu, các nhà nghệ sĩ, họa sĩ yêu thích các loại tranh cổ hay tranh của nhà họa sĩ nổi tiếng Picatxo.

Phòng họp chính là ở tầng năm, căn phòng khá là rộng như hội trường, bên trong chỉ có một người đàn ông trung niên ngồi cùng một cậu con trai trông chừng cũng trạc tuổi anh. Anh và bố bước vào trong, hai người kia liền đứng dậy.

- Chung Lâm, phiền ông phải chờ chúng tôi rồi.

Bố anh bước đến niềm nở bắt tay chào người đàn ông tên là Chung Lâm. Anh cũng không quên cúi đầu chào 2 người họ.

- Vương Kiệt, chúng ta đã lâu không gặp, tôi chờ một lát cũng không sao. Đây là con trai tôi, hôm nay nó theo tôi đến đây là để học hỏi, ông không phiền chứ?

- Không phiền, không phiền. Lão Chung à, mời ngồi.

Cả bốn người bây giờ đã yên vị ngồi đối diện nhau.

- Chúng ta vào chủ đề chính luôn nhé!

Vương Tuấn Khải lên tiếng, rồi anh bắt đầu thao thao bất tuyệt, đưa cho đối phương một bản hợp đồng để xem xét.

"Rầm"

Bản hợp đồng bị ném xuống mặt bàn. Người đàn ông trạc tuổi bố anh bắt đầu nóng mặt.

- Vương Kiệt, đây là bản hợp đồng mà ông muốn chúng ta ký kết sao??? Những điều khoản trong này là vô cùng lỏng lẻo, lợi ích của chúng tôi sao có thể giao vào bản hợp đồng này được cơ chứ!!!!

Sắc mặt của bố anh giờ đây đã đen lại, ông trừng mắt nhìn anh. Anh một chút cũng không hiểu, bản hợp đồng này là có vấn đề gì cơ chứ? Anh chụp lấy nó để xem xét.

Phải rồi, rõ ràng là các điều khoản trên bản hợp đồng đã bị sửa lại, từ khi nào?? Anh tự vấn bản thân, trước khi đưa USB cho Tiểu Cường đi in, anh đã kiểm tra kỹ rồi mà. Đúng, vấn đề chính là lúc in, chỉ có thể sửa lại lúc in ấn mà thôi. Nhưng ai đã làm việc này??? Chẳng lẽ là Tiểu Cường?? [au: ơ sao con thông minh thế; Khải: con thông minh lâu ồi má; au: ờm 😑 mày thì giỏi rồi]

Vương Tuấn Khải chạy vội ra trước cửa phòng họp, Tiểu Cường đã không còn ở đây. Hắn đã đi đâu cơ chứ??? Thế nhưng anh vẫn giữ thái độ bình tĩnh để quay trở lại phòng họp. Bố anh và chủ tịch tập đoàn CL, kể cả cậu con trai của ông ta, tất cả mọi ánh mắt đều nhìn vào anh. Liệu anh có thể giải quyết được chuyện này hay không?

- Tôi xin lỗi vì mọi chuyện đã xảy ra, bản hợp đồng này thực sự là có vấn đề.

- Đương nhiên.

Chủ tịch CL lên tiếng kèm theo chất giọng phẫn nộ. Ông kỳ vọng vào hợp đồng này bao nhiêu thì bây giờ lại thất vọng bấy nhiêu. Chung Lâm còn hi vọng con trai mình sẽ học hỏi được cách làm ăn của anh. Anh là người mà ông rất xem trọng vì tuổi còn trẻ nhưng lại rất có tiếng trong giới làm ăn. Nhưng bây giờ thì....

- Tôi biết, trong chuyện này chúng tôi đã có lỗi, vấn đề là hợp đồng đã bị sửa đổi. Phía công ty ông có thể cho chúng tôi thời gian để chỉnh sửa lại bản hợp đồng chứ?

- Xin lỗi, nhưng chúng tôi không có thời gian, tôi nghĩ chúng ta không còn cơ hội hợp tác nữa, quý công ty thật làm chúng tôi thất vọng.

Nói rồi, ông đứng dậy rời khỏi bàn họp

- 5h....

Anh cố gắng để chuyện vỡ hợp đồng không thể xảy ra

- Sao cơ?

- Theo tôi biết thì 5h chiều nay ông sẽ lên máy bay về Bắc Kinh. Bây giờ vẫn là 12h trưa, ông không phiền nếu chúng ta cùng dùng bữa chứ?? Trong thời gian đó chúng ta sẽ cùng sửa lại nội dung bản hợp đồng. Tôi nghĩ có lẽ ông cũng không muốn hợp đồng này bị hủy bỏ chứ. Trong thời kỳ hội nhập kinh tế toàn cầu này, còn có công ty nào ngoài KR chúng tôi cho ông số lợi nhuận cao như vậy!!! Hợp tác hai bên cùng có lợi thôi, tôi nói phải chứ???

Anh cười, khẽ nhếch môi tạo đường cong hình bán nguyệt để lộ chiếc răng khểnh rất duyên. Người đàn ông kia bị nói trúng nên cũng đành chấp nhận. Cậu ta nói không sai, nếu thực sự được hợp tác với KR thì công ty ông sẽ rất có chỗ đứng trên thị trường sau này

- Thôi được, tôi muốn xem cậu sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào??

Vậy là sau khi rời khỏi khách sạn, 4 con người ngồi trên 2 chiếc ô tô. Bố anh vẫn yên lặng nãy giờ nhìn xem anh sẽ giải quyết chuyện này ra sao. Ngồi trên xe, mắt anh không hề rời khỏi chiếc laptop, tay liên tục đánh lại bản hợp đồng. Dù sao đối với anh chuyện này không hề khó, bản hợp đồng chính là anh soạn thảo, anh nhớ như in nó trong đầu. Việc bây giờ chỉ là chép nó ra lại.

Chính vì vậy, chuyện hợp đồng với CL được giải quyết một cách ổn thoả. Ông chủ tịch CL đánh giá rất cao tài năng của anh.

- Haha, tôi đúng là không nhìn lầm người mà, cậu con trai này đúng là rất có tài năng, chỉ trong thời gian ngắn đã có thể giải quyết được một chuyện lớn như thế. Con trai của ta, con phải học hỏi nhiều ở cậu ta đấy.

- Bác Chung quá khen, con cũng có một phần trách nhiệm trong chuyện này ạ!

Ông vỗ vai anh, cả 4 người vui vẻ cười nói rời khỏi nhà hàng. Sau khi giải quyết xong vụ hợp đồng, anh cho thuộc hạ của mình đi điều tra Tiểu Cường. Về phần anh thì cố gắng liên lạc với Tiểu Cường nhưng vẫn là không có tiến triển gì.

5h chiều, thuộc hạ của anh báo tin đang theo dõi Tiểu Cường và được biết hắn chính là nội gián do công ti Trường Phong phái đến, hắn lại chính là thành viên của tổ chức ngầm Claws, một tổ chức luôn bị Evil của anh áp đảo, luôn bị đánh bại. Anh đã quá không để ý con người này, thì ra hắn chính là một trong số các thành viên còn sót lại trong trận chiến sống còn 2 phái cách đây 2 năm. Hắn âm thầm đến bên anh để tìm cách trả thù. Nhưng trước giờ anh luôn đối xử với hắn rất tốt. Thật không ngờ bây giờ hắn đã nắm được điểm yếu của anh- đó chính là Vương Nguyên.

=======flash end =====

Anh ngồi trên xe mà lòng như lửa đốt. Vương Nguyên, em đang ở đâu??? Đứa trẻ ngốc này, còn ai ngoài anh có thể đưa em đi đây đi đó chứ!!! Em không nên có chuyện gì xảy ra, được chứ??? Tên khốn Tiểu Cường, mày dám đụng vào người của tao??? Chuyện đó không thể chấp nhận được... Anh nghiến răng, tay thành nắm đấm.

....Bíp....

Một tin nhắn từ Tiểu Cường: " Có lẽ bây giờ anh đã biết hết mọi chuyện, phải, tôi chính là thành viên của Claws, bây giờ anh biết thì có ích gì. Hãy nhìn xem người của anh đây. Nếu muốn cướp lại người thì anh có dám đến đây một mình không? Chúng ta một đấu một. Địa điểm...."
Tin nhắn kèm theo một tấm ảnh cậu bị trói, chiếc áo pull cổ rộng đã bị lệch tự khi nào lộ ra xương quai xanh. Chiếc xe của anh càng tăng tốc hơn. Tên khốn, lần này mày chết chắc!!!

-------
Tại biệt thự Karry

- Quản gia Vương, có chuyện gì vậy??

- Cậu Thạch Quan, thiếu gia xảy ra chuyện rồi.

Ông kể lại đầu đuôi câu chuyện cho thuộc hạ thân cận nhất của anh. Thạch Quan- chàng trai này chính là hảo bằng hữu với Vương Tuấn Khải, là người đứng thứ 2 sau anh trong Evil. Thạch Quan nhấc điện thoại

- Hãy tìm cho tôi tọa độ chính xác của thiếu gia, trong vòng 1 phút.

Đầu dây bên kia sau khi báo cáo xong xuôi, phía Thạch Quan cùng 10 anh em trong Evil liền vội lên xe đến địa điểm.

-----------
Tại bến cảng Trùng Khánh

Anh đến nơi, xác định không có ai theo đuôi liền bước xuống xe. Vừa bước vào trong một nhà kho tại bến cảng anh liền bị một tên đô con cầm gậy đánh thật mạnh vào bụng. Không sao, đai đen món võ Tiệt Quyền Đạo sao có thể thua một tên này cơ chứ. Anh ra sức chống trả. Năm ngón tay chĩa thẳng vào phía lồng ngực đối phương, dùng lực thật mạnh tạo thành nắm đấm. Tên đô con giờ đây đã ngã sóng soài trên mặt đất, môi chảy ra dung dịch màu đỏ, hắn nằm co giật một hồi rồi không còn nhúc nhích nữa. Tiếng cười cùng tiếng vỗ tay vang lên.

- Hay, hay lắm. Tao đi theo mày lâu thế mà cũng chưa bao giờ thấy mày sử dụng những món võ như thế này, thật đúng là làm cho người ta mở mang tầm mắt.

- Ngươi không đủ đẳng cấp để có thể thấy nó, chỉ là hôm nay ta cho ngươi ngoại lệ.

- Tên khốn.

Một tên thuộc hạ bước đến dùng hết sức đánh vào mặt anh. Khoé môi anh đã rỉ máu, anh khuỵu xuống khi có tên đánh vào chân mình.

- Đưa nó vào đây cho tao.

2 tên đó kéo anh vào phía trong. Cậu đang bị trói ở trên ghế, miệng không ngừng gào thét.

- Vương Tuấn Khải, tôi đâu có nhờ anh đến đây cứu tôi, anh mau chạy đi.

- Chạy ư?? Trong từ điển của Vương Tuấn Khải không có khái niệm 2 từ bỏ chạy, em thật ngốc.

Anh mỉm cười nhìn cậu, cậu đúng là đại ngốc mà, anh chẳng phải vì cậu mà đến đây sao.

Tiểu Cường bước đến cạnh Tuấn Khải, đánh anh tới tấp.

- Mày có ngon thì chống trả đi, hôm nay tao quyết sẽ giết mày.

Bị đánh đến ê ẩm cả người anh vẫn chịu được, là vì cậu. Hắn vung tay đánh vào khuôn mặt điển trai của anh. Giới hạn chịu đựng của anh đã đến, anh đánh trả lại nó.

- Có lẽ mày không biết, tao ghét nhất là đứa nào chạm vào khuôn mặt này của tao, tên khốn.

Hắn bị đánh đến không lết dậy nổi, bị đá văng đến gần cậu, hắn vội chụp lấy cậu làm bia đỡ, chĩa khẩu súng vào thái dương của nhóc.

- Mày được lắm, dám đánh trả tao ư, mày không nhớ trong tay tao vẫn còn con tin sao??

- Đừng....

Anh lên giọng ngăn cản hắn. Cậu nhanh trí bèn cắn vào bắp tay của hắn rồi chạy về phía anh. Hắn hét lên một tiếng rồi chĩa khẩu súng về phía cậu.

_Đoàng_

Một dòng máu đỏ tươi chảy ra, là máu của anh. Lúc cậu chạy, anh nhanh chóng kéo cậu ôm vào lòng để bảo vệ.

- Khải ca, Khải ca, anh không sao chứ, hic hic....tất cả là tại em.

Lúc này đây, phía bọn người Thạch Quan vừa đến và nghe thấy tiếng súng. Hơn 10 người kéo nhau vào, đánh cho quân địch tan tác.

_Đoàng_

Lại thêm một tiếng súng, Thạch Quan bước vào với khẩu súng trên tay, anh nhắm thẳng bắn vào ngực Tiểu Cường

- Thiếu gia, cậu không sao chứ?

- Cậu đến muộn rồi đó, chỗ này giao cho cậu.

- Vâng, thưa thiếu gia.

Vương Nguyên đỡ anh ra ngoài, ngồi trong xe an toàn rồi. Bấy giờ cậu mới thấy rõ sắc mặt anh đã trắng bệch từ lúc nào, máu chảy ra quá nhiều, nếu không cầm máu kịp thời, anh có thể sẽ mất mạng. Cậu loay hoay một lúc rồi quyết định cởi chiếc áo pull trên người ra băng bó lại cho anh, giúp anh cầm máu.

Trông thấy cậu lo lắng cho mình, trong lòng anh bỗng vui sướng lắm. Môi mỉm cười nhìn cậu

- Vương Nguyên, anh không sao. Em đang quyến rũ anh đấy, em biết không?

- Quyến rũ cái đầu heo nhà anh, em đang giúp anh cầm máu, anh im lặng đi. Đồ ngốc, đã bảo anh chạy đi mà không chạy, anh giỏi võ như thế sao ngay từ đầu không đánh trả bọn họ, lại để họ đánh cho ra nông nổi này.

Cậu đưa tay lướt nhẹ trên khuôn mặt có vài vết bầm của anh.

- Là vì em...vì sự an toàn của em... nên anh mới không đánh trả lại bọn chúng.

Âm thanh anh dần ngắt quãng

- Đồ ngốc, anh im lặng đi, sẽ mất sức đó.

Anh dần yếu đi rồi ngất lịm trên vai cậu

- Khải ca....Khải ca...

Cậu khóc, nước mắt rơi xuống, đọng lại trên chiếc xương quai xanh của cậu.....

---------end chap 3 -------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro