Chap: 3 Đoàn tụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tuấn khải anh đâu rồi _ Cậu vừa đi vừa gọi to tên anh nhưng vẫn không thấy đâu

- Này chí hoành cậu có thấy khải ca đâu không ?

- Tớ tưởng rằng hai người suốt ngày bám dính lấy nhau chứ sao lại hỏi tớ

- Đúng là hồi sáng có đi cùng với nhau nhưng đến đây thì không thấy đâu

- Thôi tớ đi gặp Thiên thiên của tớ đây bye~~

- Cái đồ trọng sắc kinh bạn

Hoành vừa rời đi cũng là lúc tiếng chuông vào lớp vang lên .Suốt giờ học cậu không tài nào tập chung được phần vì đây là tiết toán của lão Đặng môn mà cậu chẳng thích chút nào , phần vì nghĩ Tuấn khải không biết hồi sáng đã đi đâu.Cuối giờ cậu mới thấy anh đến lớp đón cậu

- Nguyên tử anh xin lỗi vì hôm nay ban hội học sinh có việc bân nên anh đến muộn .

- Không sao mình về thôi Khải

- Anh muốn dẫn em tới một nơi em có muốn đi không ?

- Nơi nào vậy tiểu khải

- Đi cùng anh

Nói rồi anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu dẫn đi . Cả hai đi đến cánh đồng bồ công anh trên đồi. Anh dừng lại dưới gốc cây cổ thụ xung quanh có những khóm hoa oải hương thơm ngát .Cậu thắc mắc không hiểu tại sao anh đưa cậu đến đây nhưng cậu thích những bông hoa oải hương đó . Cậu quay lại đã thấy anh cầm trên tay hai chiếc lọ thủy tinh màu tím rất đẹp

- Chúng ta cùng viết những điều em muốn vào giấy cho vào lọ rồi chôn đi đến khi nào chúng ta lớn lên sẽ mở ra nhớ lại những ước mơ đó của mình và xem mình đã thực hiện được nó chưa.

- Vậy chúng ta cùng viết nha.

Cả hai chơi đùa với nhau đến khuya mới về.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Sáng hôm sau

- Khải này hôm nay em đến cô nhi viện gặp mặt xem họ có phải cha mẹ em không . Anh xin phép thầy giáo giúp em nhé

- Ừ có cần anh đi cùng không

- À không cần đâu

- Đi cẩn thận nhé

Cô nhi viện

- Cháu chào cô chú ạ _ Cậu vừa vào đã thấy một cặp vợ chồng ngồi chờ ở ghế

Hai người vừa nhìn thấy cậu đã cảm thấy quen thuộc . Một cảm giác như đã quen từ lâu

- Cháu tên là Vương nguyên phải không _ Người phụ nữ hỏi cậu

- Dạ vâng

Bà bất ngờ khi nhìn thấy sợi dây chuyền cậu đeo ở cổ bèn hỏi

- Dây chuyền của cháu từ đâu mà ra ?

Cậu hơi bất ngờ trước câu hỏi của bà nhưng cũng từ tốn trả lời

- Từ khi cháu bị lạc mất cha mẹ cháu đã đeo ở cổ rồi ạ .

- Vậy đúng là con của mẹ rồi Roy mẹ rất nhớ con_ Bà gục đầu trên vai cậu khó rất nhiều cậu có thể cảm nhận được đó là những giọt nước mắt chân thành.

Người đàn ông lúc đó mới lên tiếng

-Thật  ra ta đã nhờ bệnh viện xét nghiệm và kết quả con chính là con trai ta . Cô ấy là mẹ con Ngọc Liên còn ta là Richand

Cậu thật sự rất hạnh phúc bây giờ cậu đã có cha mẹ và có cả anh nữa cậu là người hạnh phúc nhất trên thế gian này

- Từ ngày mai con sẽ về nhà sống với cha mẹ

Cậu nghe câu nói này định từ chối thì câu nói của ông vang lên

- Ta nghe nói con đang sống chung với một cậu bé lớn hơn con một tuổi nếu như con muốn ta vẫn cho nó đến nhà chơi lúc nào cũng được

- Thật không papa

- Là thật con trai ta đáng yêu lắm _ Bà ngồi bên cạnh véo má cậu rồi cười







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro