Chap: 4 Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hạnh phúc thực sự đang đến với cậu hay chỉ là cơn gió thoáng qua đến thật nhanh và đi cũng thật nhanh

•••••••••••••••••••••••••••••••••••

Vài ngày sau

Bây giờ cậu đã chuyển đến nhà cha mẹ cậu sống . Họ cũng đã chuyển cậu tới một ngôi trường học tốt hơn trước , ban đầu cậu không chịu nhưng nghe anh cậu mới nhập học . Còn về phía anh từ ngày cậu chuyển đi mặc dù rất buồn nhưng anh lại vui cho cậu vì đã được đoàn tụ với cha mẹ mặc dù thời gian cậu và anh gặp nhau rất ít . Hôm nay được nghỉ nên anh chanh thủ đến nhà cậu chơi , vừa đến nhà đã thấy cô giúp việc ra mở cửa bởi nhà bố mẹ Nguyên rất giàu có .

- cháu chào cô ạ

- À tiểu khải cháu qua chơi vơi Nguyên Nguyên đấy à

- Vâng ạ tiểu nguyên đâu hả bác

- Haizz thằng bé còn chưa dậy

- Vậy cháu xin phép lên phòng em ý đây

- ừ

Ang nhanh chân bước lên căn phòng của cậu . Căn phòng của cậu không quá rộng mọi thứ được bao phủ bởi màu xanh lá trên bàn còn một lọ hoa oải hương phảng phất khắp căn phòng .

- Này đồ ngốc mau dậy thôi anh đến rồi nè.

- Anh đến rồi à em ngủ quên mất

- Ngốc tử _ Anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc màu nâu nhạt óng mượt của cậu

- Ai là ngốc , có anh đấy _ phồng má lên chu đôi môi mỏng màu hoa đào điệu bộ thật đáng yêu . Anh cúi người xuống hôn nhẹ lên môi cậu . Cậu bất giác lùi lại lấy tay che đi đôi má ửng đỏ của mình, cậu đối với loại biểu cảm này chưa bao giờ hết ngại ngùng .

Cậu lấy tay đánh vào lưng anh rồi chạy đi , anh thấy thế liền đuổi theo cậu miệng k ngừng nói

- Này ai cho em đánh anh hả

Hai người cứ chơi đùa cho tới muộn , anh chuẩn bị ra về thì gặp mẹ của Nguyên Nguyên

- Cháu chào cô ạ

- Cậu đến chơi với Nguyên à

- vâng ạ

- Đúng lúc lắm tôi cũng đang muốn tìm cậu , đi theo tôi.

Anh không biết bà muốn nói j với anh nên lẳng lặng đi theo .

- Như ta đã biết cậu rất thân với con trai ta nhưng ta muốn nói với cậu một điều , mong cháu hãy rời xa thằng bé . Tháng tới ta sẽ đưa nó qua Mĩ để học và đinh cư tại đó nhưng ta biết nó sẽ không đi vì cậu vậy nên mong cậu hãy hiểu cho ta nếu cậu muốn tốt cho nguyên thì hãy làm theo lời ta nói . Ở cạnh cậu thằng bé sẽ phải đánh đổi nhiều thứ cậu không muốn như vậy phải không Vương Tuấn Khải .

- Cháu hiểu thưa cô _ khi anh nói lên câu nói này thì cũng là lúc trái tim của anh vỡ nát , anh đau lắm còn có nỗi đau bằng nỗi đau phải ca người anh coi như sinh mênh cuộc đời mình, người đó đã thay đổi cuộc sống của anh là gia hy vọng sống của anh , nhưng giờ đây nó đã tắt rồi.

- Cháu đi được chưa ạ

- được mong cậu hãy làm như những gì cậu nói hôm nay. 

Anh quay lưng bước đi một giọt lệ lăm dài trên má . Khi mà người con trai bật ra tiếng khóc thì nỗi đau đó phải thực lớn đến nhường nào . Cả đoạn đường đi anh như người mất hồn mà cũng phải thôi bởi bây giờ anh không khác gì một cái xác sống cả. Bỗng bầu trời nổi cơn mưa , từng dòng nước lạnh tạt vào cơ thể anh lạnh buốt nhưng giờ anh cũng chẳng có cảm giác gì . Nước mắt hòa lẫn với nước mưa tạo nên 1 thứ nước gọi là đau . Trước mắt anh bỗng mờ dần không còn thấy dõ cả thân hình anh đổ gục dưới cơn mưa tầm tã miệng luôn gọi tên cậu trong vô vọng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro