Chap: 5 Nguyên nguyên anh xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm ở nhà cậu trở về cậu không thấy anh nhắn tin cho mình , cậu nghĩ anh bận nên thôi . Nhưng đến hôm nay thì cậu thực sự không thể chịu nổi được nữa nên cậu định đến trường tìm anh .

Còn anh mấy ngày liền anh bị sốt rất cao vì hôm đó rầm mưa quá nhiều , cũng may hôm đó anh có mang thẻ học sinh có một người tốt bụng đã gọi đến trường . Tất nhiên thiên tỉ và chí hoành đành phải đem anh về nhà chăm sóc rồi , đến hôm nay anh thực sự đã đỡ hơn nhiều . Hôm nay sáng anh đã chuẩn bị để đi học nhưng thiên tỉ nhất quyết không cho đi bắt phải ở nhà nghỉ ngơi

Vương nguyên đi đến trường tìm vương tuấn khải nhưng đồng học của anh nói với cậu anh đã nghỉ gần một tuần rồi .Cậu lo lắng lấy điên thoại gọi cho anh nhưng không được .Cậu lập tức gọi cho thiên tỉ vì cậu nghĩ giờ này biết anh ở đâu chỉ có cậu ấy .

- Wei nguyên cậu gọi tớ có việc gì vậy ?

- à tuấn khải có ở nhà cậu không ?

- Cái tên ấy không biết làm gì mà đi mưa hại tớ với chí hoành phải chăm sóc hết một tuần giờ đang ở nhà tớ đó .

- Cảm ơn cậu vậy tớ qua đó đây.

- Mà tớ thấy khải có gì đó lạ lắm nên cậu thử hỏi xem

- Ừ

Nói rồi vương ngutên tắt máy đi đến nhà thiên tỉ

- cốc cốc

- Thiên tỉ cậu về rồi à - Anh nhanh chân chạy ra mở cửa

- Tiểu khải em đến thăm anh nghe thiên tỉ nói anh bị ốm anh đã khỏi chưa

Ban đầu anh hơi sững sờ nhưng bỗng chốc lấy lại tinh thần

Anh không sao em về đi _ Nói rồi anh đi vào nhà

Nguyên cười chạy đến

- Anh giân em à đùa vậy không vui đâu , em mua đồ ăn cho anh rồi mình ăn nhé

- Em về đi anh mệt

- anh làm sao vậy _ nguyên ngỡ ngàng

- không sao em đi đi

- Này vương tuấn khải anh đuổi em sao

- Phải em về đi phiền phức

Lúc này thì cậu thực sự giân rồi

- được em sẽ đi cho khuất mắt anh * rầm * _ Cậu đi luôn

" Nguyên anh xin lỗi em ngàn lần xin lỗi em , có lẽ anh phải trở thành kẻ thất hứa rồi"

Anh cười nhưng lệ rơi anh phải nói mình mạnh mẽ bao nhiêu lần nhưng vẫn thất bại anh không ổn một chút nào . Giờ đây anh cảm thấy cô đơn và trống trải bàn tay lục trong túi áo lấy ra một chiếc vòng hình cỏ bốn lá bên trong khắc hai chữ Vương Nguyên .Bất chợt một dòng kí ức ùa về.

***********

Nè vương tuấn khải em tặng anh

em thực sự tặng anh sao

ừ hai chiếc vòng này thể hiện một tình yêu bất diệt mãi mãi không bao giờ chia xa

anh phải giữ lấy nó nhé

ừ nhất định rồi

**************

Bất chợt có một cuộc điên thoại đến anhh nghe máy xong vốt nhẹ chiếc vòng tự nhủ

- Vương nguyên cho anh tham lam giữ lại nó nhé , cảm ơn em vì đã yêu anh.

anh nhếch môi cười " đã đến lúc rồi"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro