Chap:6 chia tay đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh yêu em âm thầm không hy vọng

lúc rụt rè , lúc bị ghen tuông hành hạ

Anh đã yêu em chân thành và đằm thắm

Nguyện cầu Thượng đế để cho em một người yêu em hơn anh

*********************************

Sau khi Vương Nguyên rời nhà thiên tỉ tâm trạng cực kì không tốt, cậu thắc mắc tại sao anh lại có thái độ như vậy , định đi tìm luư chí hoành nhưng gọi hoài không thấy nghe máy nên cậu quyết đinh ra công viên hóng mát một chút cho tâm trạng tốt lên . Trời cũng đã tốt vương nguyên rời ghế đá đi về nào ngờ đã bắt gặp một cảnh tượng không nên nhìn .Anh đang vòng tay ôm một người con gái , anh nhẹ nhàng trao cho cô gái ấy một nụ hôn , cậu tuyệt nhiên không tin vào mắt mình nữa tất cả tất cả chỉ là ảo giác thôi . Nghe thấy tiếng động anh quay lại dẫu biết trước sẽ như vậy mà tim anh nhói đau cố thu hết cảm xúc lại anh cố bày ra một nụ cười vui vẻ cầm tay cô gái đi đến chỗ Nguyên . Thoạt nhìn trông có vẻ rất tình tứ

- Nguyên đấy à em đến thật tốt quá anh giới thiệu với em đây là bạn gái anh .

- ừ , hai người quen nhau lâu chưa_ Cậu cúi mặt xuống . Thực sự không giám nhìn bởi chỉ cần cậu ngẩng lên cậu không giám chắc mình sẽ không khóc . Cậu đang đau , đau cho tình yêu của cậu mới đây thôi anh nói sẽ bên cậu mãi mãi vậy mà giờ đây trước mặt vương nguyên đang tay trong tay với người con gái khác gương mặt không lấy một chút ăn năn .

- Anh quen cô ấy lâu rồi

Anh ôm lấy cô gái đó ,để cho người con gái nũng nịu đựa vào vai anh , bời vai mà anh đã hứa sẽ che chở cho cậu suốt đời . Phải thôi người cậu yêu nhưng người đó đã hết yêu cậu rồi. Anh quay lưng bước đi bỏ mặc cậu trong buổi chiều thu se se lạnh . Ánh nắng yếu ớt chiếu xuống cũng không đủ làm ấm nơi đây cũng như trái tim cậu . Thì ra từ trước đến giờ chỉ toàn là cậu ảo tưởng , gì mà không bao giờ rời xa cậu chứ chỉ toàn là giả dối . Một giọt nước mắt lăn nhẹ trên gò má của cậu mặn đắng . Bỗng chuông điên thoại vang lên trên màn hình là số điên thoại mà ngay cả khi mơ cậu cũng không thể quên được nó như khắc sâu vào trái tim cậu cùng hình ảnh người con trai đó nhưng giờ không còn là của cậu . Đưa bàn tay lướt nhẹ trên điên thoại . Một giọng nói trầm ấm vang lên giọng nói mà có lẽ cả đời này cậu không thể quên được .

- Nguyên anh có thể gặp em một chút không ?

- được _ Không hiểu sao anh nói cậu lại đồng ý không một chút suy nghĩ có lẽ đã quen rồi .

- Vậy bây giờ em đến quán cafe gần trường anh nhé chút nữa anh sẽ qua bây giờ anh đưa cô ấy về .

Cậu tắt máy mỉn cười chua chát bậy giờ người ta không cần cậu nữa rồi . Bước những bước chân nặng nề trên đường chưa bao giờ cậu sợ phải gặp anh sợ phải đối diện với anh nói ra những câu tàn nhẫn với cậu.

Cậu đến chỗ hen được 30 phút thì anh đến trên mặt còn nguyên nét cường rạng rỡ .

- Xin lỗi anh đến chễ

- Anh có gì cần nói với em sao

- Tiểu nguyên chúng mình chia tay đi

Câu nói như nhát dao đâm vào tim cậu đau đau lắm

- vì sao vì sao chứ ? Em đã sai chỗ nào .

- Em không sai nhưng tình yêu của cúng ta sai em hiểu chứ , anh nghĩ mình hết yêu em rồi.

- Được nếu như đó là điều anh muốn .

Nói rồi cậu điên cuồng lao ra đường gào thét như một kẻ điên không chú ý đến đường . Từ xa một chiếc xe lao tới cậu rường như không hề biết sự xuất hiện của nó

- Này cậu bé kia

" kétttttt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro