Chap 7 : Bình yên anh nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tình yêu là điều tuyệt vời nhất của tạo hóa , thứ gia vị này đem đến cho người cảm giác khó tả . Có những lúc bay bổng đến phiêu hồng , có lúc lại ngụp lặn trong đau khổ."

********************

Bây giờ cậu mới phát hiện ra sự hiện diện của chiếc xe nhưng đã quá muộn rồi , cậu cảm thấy đau đầu cơ thể mất hết sức ngã xuống nhưng từ xa có một bóng hình đi tới ôm lấy cậu .

" rầm"

Cả hai thân hình ngã xuống đất . Máu loang lổ khắp nơi , cậu ngất đi trong vòng tay đầy máu của anh sắc đỏ như hòa quyện khắp nơi đẹp đến đáng sợ. Dù cơn đau đang dày séo cơ thể anh vẫn cố gượng dậy nhìn cậu .

- Em...không sao ...phải ....không ?

Như thấy được điều gì đó cả thân hình anh đổ gụp xuống , gương mặt đâu đó phải phất nét thanh thản .

*****************************

Vương nguyên cùng vương tuấn khải được đưa vào phòng cấp cứu được một lúc thì bố mẹ vương nguyên cũng đến .

- huhu mới sáng nay hic hic em còn thấy con bình thường....sao giờ lại thành ra thế này huhu.

- không sao không sao con mình nhất định sẽ qua khỏi.

Lúc này ông mới để ý thấy sự có mặt của thiên tỷ và chí hoành ở phòng chờ. Ông từ tốn bước tới

- là hai cậu đã đưa con cha tôi vào đây phải không ?

- vậy hai người là bố mẹ của Vương nguyên?

- đúng vậy . Chúng tôi cảm ơn hai cậu nhiều vì đã giúp con trai tôi .

- không cần đâu chút nữa hai bác nên để lời cảm ơn này cho cái người đang trong phòng kia đó là người đã cứu vương nguyên .

ông nhìn về phía phòng cấp cứu còn sáng đèn hỏi

- các cậu có biết đó là ai không?

- chúng tôi không biết khi đến đây hai người họ đã được đưa vào cấp cứu rồi .

Bỗng cánh cửa phòng cấp cứu của Vương nguyên mở ra . Tất cả mọi người đều lo lắng đi tới

- Bãc sĩ con tôi thế nào rồi

- Bênh nhân đã qua thời gian nguy kịch tui nhiên mắt của bệnh nhân bị tổn thương khá nghiêm trọng vì vậy chúng tôi đã phẫu thuật cho cậu ắy vài tuần nữa có thể tháo băng .

- Vâng cảm ơn bác sĩ  .

cả 4 người cùng bước vào phòng bệnh nơi một thiên thần đáng nghỉ ngơi khuôn mặt nhợt nhạt ánh lên sự mệt mỏi nhưng cũng không làm giảm đi sự khả ái của cậu

Ông quay lại vỗ vai vợ

- em thấy đấy con mình không sao mà .

- như vậy mà anh nói không sao à

Nói rồi cả hai người cùng ngồi bênh phòng bệnh .

cùng lúc đó cánh cửa phòng cấp cứu thứ hai mở ra , bên ngoài không một bóng người mãi sau mới thấy một cô gái chạy tới .

- bác sĩ anh ấy không sao phải không ?

- xin lỗi chúng tôi đã cố hết sức nhưng do mất máu quá nhiều vết thương ở đầu quá nặng nên ...._ vị bác sĩ khẽ lắc đầu quay đi .

cô ngồi gụp xuống giừơng nơi có một chàng trai đang nằm rất bình yên nhưng có lẽ thần chết sắp đến mang anh đi.

- khải khải vì tình yêu anh đã hy sinh tất cả ngay cả mạng sống cũng không cần , có người từng nói với em vì tình yêu mà chở nên bi lụy vì tình yêu mà đau khổ là thứ ngu ngốc nhất nhưng giờ em hiểu có những hy sinh thật cao thượng và vĩ đại giống như anh vậy hóa ra yêu một người không phải để người đó bên mình mà là nhìn thấy họ hạnh phúc. Em đã từng mắng anh hèn sao không lấy lại tình yêu của mình nhưng em sai có phải anh lựa chọn xa cậu ấy để vương nguyên có một cuộc sống tốt đẹp hơn không . Em tôn trọng quyết định của anh, tạm biệt anh chúc anh kiếp sau hạnh phúc đừng như kiếp này.

Nói rồi cô nhẹ nhàng phủ tấm vải trắng lên gương mặt mặt của anh một giọi nước mắt chảy dài trên má đưa bàn tay quệt nhẹ cô bước ra cửa . Cô kinh ngạc khi thấy chỉ hoành và thiên tỉ ngoài cửa , chí hoành lao đến phía cô nói như gào lên

- chuyện cô vừa nói là thật chứ

- vậy cậu nghĩ tôi đang đùa ư

chí hoành khóc chưa bao giờ cậu khóc nhiều như vậy hôm trước khi nghe anh có bạn gái cậu đã đến mắng chửi anh là đồ tồi rồi còn cho anh lãnh chon một cái bạt tai giờ cậu có hối hận thì có thể quay lại được nữa đậu. Thiên tỉ đến vỗ vai cậu an ủi

- Tuấn khải nhất định sẽ tha thứ cho em

chí hoành vội ôm lấy thiên tỉ dụi đầu vào ngực anh như sơ cậu chỉ cần bỏ tay anh sẽ biến mất cậu thực sự sợ , sợ một ngày anh cũng như tuấn khải lặng lẽ bốc hởi khỏi thế gới này.

Khi tất cả mọi người đang bao chùm lấy không khí ảm đạm thì cách đó không xa một cô gái nhếch môi cười đầy độc ác và sảo chá

- một lũ ngốc , vương nguyên kể từ hôm nay mày sẽ mất tuấn khải mãi mãi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro