Chươg 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mấy ngày hao tâm tổn trí, lễ hội rốt cuộc cũng diễn ra êm đẹp, ngày đầu tiên mở cổng trường đã thu hút rất nhiều học sinh từ các trường khác đổ về, cứ như vậy, không khí thật náo sự nhiệt

Vương Nguyên cùng các bạn đồng học mồ hôi nhễ ngại hết chạy đông lại chạy tây, quán cafe nhỏ càng lúc càng chật người, Vương Nguyên thở hơi ra 1 cái, ngó nghiêng nhìn xung quanh, phát hiện ra gì đó

" Tư Diệp, Chí Hoành đâu? "

Tư Diệp không xoay lại, vừa pha nước vừa nói

" Cậu ấy bảo đi thay đồ, 1 lát quay lại "

" Thay đồ? Đừng nói là... " Vương Nguyên ngớ người

" Cậu ấy còn bảo, cậu cũng phải mặc " Nói đến đây, Tư Diệp xoay người nhìn cậu, nở nụ cười quái dị

Vương Nguyên tái mặt, việc bây giờ cậu nghĩ đến chỉ có 1 từ - Chạy !

Cậu vội vàng tháo tạp đê bỏ lên quầy, xoay người mon theo cửa sau muốn tháo chạy, chưa kịp đi đã đụng ngay khuôn mặt tươi cười của Chí Hoành ngoài cửa

" bạn học Vương Nguyên, gấp như vậy tính đi đâu sao? " nụ cười của Chí Hoành thoạt nhìn thật màn rợ

" À...À là..hết nguyên liệu..phải, tớ ra ngoài mua thêm nguyên liệu nha " Vương Nguyên mồ hôi mẹ mồ hôi con tuôn trào

" Aiggo, không cần, 1 lát hãy mua, nào lại đây, vào đây 1 chút đi "

Lưu Chí Hoành cười rộ lên, 1 tay bắt túm cổ sao cậu lỏi vào quầy, ngoảnh mặt làm ngơ đối với khuôn mặt xanh mét của Vương Nguyên

Vương Nguyên, chạy trời không khỏi nắng nga~

" Chí..Hoành..thật sự không được mà " Giọng nói nhỏ nhẹ từ phía sau tấm màn

Tấm màn bị kéo nhăn lún vào bên trong, có thể thấy người bên trong đang cấu xé tấm màn đáng thương cỡ nào

" Mau ra đây xem nào, khách sắp đông rồi kia " Chí Hoành mất kiên nhẫn kéo cậu ra ngoài

" A... " Vương Nguyên bất ngờ bị kéo, hơi chúi ra ngoài, may mà Chí Hoành kịp níu tay lại, aiyo, da mềm mềm nắm rất đã

" Bảo cậu cởi kính, sao còn đeo? " Chí Hoành nhăn nhó nhìn cặp đít chai vẫn còn nằm trên mặt Vương Nguyên, rất muốn đem xuống dẫn nát nó

" Ừm, nhưng như vậy tớ sẽ không thấy gì " Vương Nguyên ngượng ngùng cúi mặt sờ sờ cái kính

" Tư Diệp " Chí Hoành đưa tay ra, Tư Diệp hiểu ý, đem cái hộp nhỏ hình gấu đưa cho Chí Hoành, không quên nháy mắt - " Hàng tốt nha, không sợ bị tổn hại gì đâu "

Chí Hoành cầm cái hộp, đưa mắt nhìn Vương Nguyên, cười mờ ám, Vương Nguyên vô thức rùng mình

Bất chợt, 2 bên tay Vương Nguyên bị nắm lấy, Chí Hoành từ từ tiến đến

" Aaaaaaaa "

10p sau

Vương Nguyên chớp chớp đôi mắt hơi ươn ướt, cảm thấy không còn khó chịu mới mở mắt ra, không thấy thì thôi, thấy rồi lại làm cậu hoảng sợ, hơn chục con mắt đang nhìn cậu

" Chuyện....gì ? " Vương Nguyên lắp bắp

Không ai đáp mà chỉ nhìn cậu, đột nhiên có 1 cái gương chìa gần mặt cậu, Vương Nguyên nhìn mình trong gương, cậu bật thốt lên. A ! Đây là cậu thật ư? Vương Nguyên chưa bao giờ nhìn được mình trong gương, vì cậu từ nhỏ đã cận, mỗi khi tháo kính, chỉ thấy trong gương là 1 hình ảnh mờ ảo bị nhoè, lần đầu tiên cậu có thể nhìn rõ được khuôn mặt mình như vậy

" rất được nha ~ hảo đáng yêu " Tư Diệp sờ sờ khuôn mặt non mịn của cậu mà xuýt xoa

" Nào nào, xong cả rồi, mọi người mau đi làm đi, khách sắp đông rồi, Vương Nguyên, còn không mau đi ? " Chí Hoành thúc giục, bắt lấy tay cậu toan kéo đi

" Khoan...khoan...tớ không thể...thật kì nha " Vương Nguyên giữ chặt mông mình trên ghế, kiên quyết không đứng dậy

" Còn không mau đi? " Chí Hoành trừng mắt với cậu

Cậu ngậm ngùi mím môi để mặt Chí Hoành kéo xuống sân trường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro