Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn 3 ngày nữa là đến lễ hội của trường, cho nên các bạn học của các khối cực kì háo hức chuẩn bị cho ngày lễ này. Mỗi năm trường sẽ tổ chức 2 ngày lễ hội, cốt chính là mở cổng để chào đón các học viên từ các trường khác, cho nên nói, đây mới chính là mục đích chính và cũng là động lực của các nam học viên chuẩn bị cho lễ hội

Vương Tuấn Khải thân ảnh cao lớn đứng lẫn trong đám đông, ra tay chỉ huy cho mọi người dựng sân khấu và bảng khẩu hiệu treo trước cổng trường. Vương Tuấn Khải chính là nam thần hội trưởng hội học sinh, cho dù anh không muốn cũng không thể thóat khỏi móng vuốt của ban học sinh, chính là Vương Tuấn khải đành cắn răng thở dài lết thân mình kêu gọi mọi người đi chuẩn bị

Sân trường rộng lớn, cái nắng trời gay gắt, chỗ nào cũng nghe được tiếng hô hào rộn ràng của các nam sinh

" Bên đó, cẩn thận 1 chút, đứng làm lem " - " Ah, này bên kia, đóng cho chắc 1 chút, không cẩn thận sẽ bị rơi " - " Cho thêm vài bạn qua bên này phụ khiêng đi " .... Giọng nói của anh vang mọi nơi, anh chạy chỗ này, thoắt lại bên kia, mồ hôi vươn ướt cả áo và đầu tóc rối tung, Vương Tuấn Khải nội tâm thật muốn kêu gào

-------------------------------------------

Lưu Chí Hòanh bên này đang cùng các bạn đồng học trong lớp lên kế hoạch dựng 1 quán cà phê. Dụng cụ vương vãi, chắc là đang làm. Thiên Tỉ đứng trên 1 cái thang dựng ngoài cửa lớp, miệng ngậm vài cái đinh, tay đang cố định tấm băng rôn cầm búa đính đinh lên. Thiên Tỉ học trên Chí Hoành 1 lớp, nhưng lớp của hắn cũng đang lên kế hoạch làm nhà ma mà ? Hắn cả gan không làm mà trốn xuống đây phụ giúp cậu bé nhỏ của hắn ? Đương nhiên chính là......không phải rồi !

Chí Hoành lợi dụng lợi thế tuyệt chiêu nam nhân kế, lên tận lớp hắn, phát bánh cho mọi người, sau đó dùng hết diễn xuất của mình làm vẻ tội nghiệp lung lay tâm hồn nhỏ bé của các tiền bối, còn nhỏ thêm vài giọt nước mắt ủy khuất. Cho nên Dịch Dương thiên Tỉ, hắn chính là bị các đồng học mắng cho 1 trận đứng đực mặt ra, sau đó là bị xách đóng gói mang xuống đưa tận tay cho Chí Hoành. Thiên Tỉ chính là đáng thương vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ rõ 1 điều, anh hiện tại là nô dịch bị Chí Hoành sai vặt đến đầu óc quay cuồng.

Vương Nguyên ngồi 1 góc, phụ với các bạn đồng học thiết kế quán cà phê. Vương Nguyên thật sự rất khéo tay, chính là hầu hết các trang trí trong lớp đều là 1 tay cậu thiết kế ra giấy, nhiều khi các bạn học nữ còn phải ganh tỵ điểm này với Vương Nguyên. Cậu thật sự...quá là giống 1 nữ công gia chánh đi ?

" Gì ? không phải chứ ? " Giọng của 1 bạn nam la lên, thu hút sự chú yếu của mọi người

" Có chuyện gì sao ? " Chí Hòanh lon ton lại gần

" Cậu xem, mấy bạn nữ lớp mình có phải quá biến thái rồi không ? Tự dưng lại bắt chúng ta cosplay mặc đồ nữ phục vụ, tớ không muốn ! " Hàng Tư nhảy dựng lên

" Hàng Tư, cái này là chiến dịch quảng bá nha, không muốn cũng phải mặc ! " Tư Diệp lại gần, tay chống nạnh

Lưu Chí Hòanh nâng bộ trang phục xem xét, oa ! thật sự rất đẹp mắt nha, cũng rất muốn mặc thử. Chính là cầm lấy bộ đồ phục vụ của nữ nhân tự nhiên tiến vào phòng thay đồ, mặc kệ mấy người kia cãi vã. 1 lát sau, Lưu Chí Hòanh từ phòng thay đồ bước ra, hưng phấn chạy đến trước mặt Thiên Tỉ

" Thiên Tỉ, nhìn này, có phải nhìn rất dễ thương không hả ? " Chí Hòanh cầm lấy vạt áo xoay xoay thân mình để Thiên Tỉ xem

Trước mặt Thiên Tỉ bây giờ bỗng dưng xuất hiện 1 cô người hầu vận áo ren tay phồng cổ điển, váy xòe màu đen dày dài đến đầu gối, chân còn mang tất lưới đen, mái tóc đen nổi bật nhờ ruy băng màu trắng. Lưu Chí Hòanh ! Có ai nói rằng, cậu mặc thứ này nhìn rất giống dụ người chưa? Thiên Tỉ tưởng hít 1 luồng khí lạnh, dặn bản thân kiềm chế, nặn ra nụ cười méo mó

" Hòanh Nhi, e định mặc cái này trong lễ hội trường thật ? "

" Thiên Tỉ, dễ thương phải không? cái này chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều bạn nữ nha " Chí Hòanh vui vẻ đáp, khi cười rộ lên, xung quanh cậu như có lực hút gì đó, làm người nhìn cũng vui vẻ không cưỡng lại mà yêu mến cậu

Thiên Tỉ mặt đầy hắc tuyến, không chỉ thu hút được nữ nhân nha, chắc chắn sẽ câu được cả khối nam nhân !!! Thiên Tỉ trong lòng nghiến răng.

Vương Nguyên nãy giờ tập trung vẽ cho xong bảng menu treo ở cửa lớp, nhìn tác phẩm của mình, cậu hài lòng, lúc ngước mặt lên mới phát hiện, lớp hình như đang có chuyện gì sao? Mọi người cư nhiên tập trung 1 góc đông như vậy? Vương Nguyên tò mò đứng lên, lại gần đám đông, lúc nhìn vào giữa, cậu suýt la lên ! Lưu Chí Hòanh, cái bộ đồ trên người cậu ấy là quỷ gì vậy?

" Chí Hòanh, cậu làm gì vậy ? " Vương Nguyên ngơ ngác

" Ah ! Vương Nguyên, cậu xem, xem này, đây là đồng phục chúng ta sẽ mặc trong ngày lễ hội nha " Chí Hòanh vui vẻ nhảy tưng tưng đến khoe

" Cái này ? " Vương Nguyên trợn mắt

" Đúng đó, hôm đó các bạn nam đều phải mặc nha, là để quảng bá đó, nhìn xem, Chí Hòanh mặc thật sự rất đáng yêu mà " Tư Diệp cười híp mắt, rất muốn đến bẹo má Chí Hoành, thật quá đáng yêu đi

" Không thể nha ! " Vương Nguyên kích động hô to

" Thấy chưa, đến cậu ấy còn nói vậy, Tư Diệp ! Chúng tôi không mặc nha, nếu thích thì để mình Chí Hòanh mặc đi ! " Hàng Tư đồng lòng

Chí Hòanh chạy đến đung đưa tay Vương Nguyên, giở giọng nũng nịu

" Vương Nguyên, Vương Nguyên, cậu xem, rất đáng yêu mà ! "

" Cái này, nhưng nó vẫn là đồ nữ nhân, hình như có không thích hợp nha " Vương Nguyên nhìn bộ đồng phục mà nghẹn cả lời, Lưu Chí Hòanh! Sở thích của tên này đôi khi đáng sợ thật

Lưu Chí Hòanh xem lời nói của Vương Nguyên như tiếng muỗi kêu, trực tiếp nắm lấy cậu kéo vào phòng thay đồ, cứ vậy tiếng la hét sau tấm màn kia không kêu lên, mọi người đứng ngoài cũng hơi rùng mình 1 cái

" Vương Nguyên ! Cậu còn cựa quậy tôi liền trực tiếp bẻ tay cậu đấy ! " Giọng nói uy hiếp của Lưu Chí Hoành khiến mọi người khẽ đổ mồ hôi

" A~ ! Không nên, không nên nha ~ A~ " Giọng nói mềm mại của Vương Nguyên phát ra

Nếu như không biết, người ngoài nhìn vào, sẽ nghĩ rằng, thực chất bên trong màn kia là đang xảy ra 1 cuộc cưỡng gian mới phải ! Vương Nguyên, cậu là đang rên đó hả?

Còn đang hoang mang, từ trong màn bỗng dưng đột ngột đổ nhào ra 1 người. Vương Nguyên do giẫy giụa mà khuôn mặt đỏ ửng, đôi môi hình như là do ủy khuất bị cắn đến hơi sưng đỏ, cái mà mọi người chú ý, đó là đôi mắt của cậu, thường ngày do bị che khuất bởi cặp kính nên nhìn rất quái dị, bây giờ bị tháo ra, để lộ đôi mắt to sáng, khóe mắt còn phủ 1 tầng hơi nước. Vương Nguyên, đây chính là câu nhân nha ~

Vương Nguyên do bị cận cao, tháo kính liền chỉ thấy xung quanh là 1 màn sương mù mờ ảo, còn thấy có những chấm đen to đang di chuyển, phía dưới chấm đen to còn có những màu xanh lam và đen đang di chuyển cùng lúc, Aish, thật sự là cận rất nặng, không thể thấy được khuôn mặt người nào. Vương Nguyên mếu máo quờ quạng xung quanh

" Chí Hòanh ! mau trả kính cho tớ ! "

Lưu Chí Hòanh nhìn phản ứng của mọi người, cười thầm trong lòng, sau đó đem kính trả cho Vương Nguyên. Tôi đây chính là tốt bụng cho mọi người thưởng thức 1 chút sắc đẹp của Vương Nguyên thôi nha, haha !

Đeo kính vào, mọi thứ liền nhìn thấy rõ, rõ hơn hết là khuôn mặt đáng ghét của Lưu Chí Hòanh đang cười toe toét, Vương Nguyên nghiến răng gằng từng chữ.

" Lưu Chí Hòanh ! Cậu. Chết. Chắc ! "


====================================

Aloha =))) Mị cũa các bạn trở lại đây =))) k có g, nhưng mà, đi ở ẩn tiếp nha =))) tuần sau thi thử rồi đó mấy má =)) hứng hứng thì t quăng thêm chap nữa, còn k hứng thi sau tính tiếp =)))

Hẹn gặp lại, Mị xinh đẹp thăng, Đòan kết =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro