Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường lệ, căn phòng bỏ trống tầng 3 của trường lại có tiếng nhạc, ngày nào cũng vậy, giờ nghỉ trưa, căn phòng đó lúc nào cũng hiện diện 1 người

" 1,2,3,4....2,2,3,4.... "

1 chàng trai với thân hình tuyệt mỹ, tai nhét phone, bên trong có phát ra 1 bản nhạc sôi nổi, chàng trai khẽ nhắm hờ mắt, lắc lư thân hình nhảy những vũ đạo đung đưa hòa theo bài nhạc, chỉ nghe thấy tiếng giày ma sát với sàn nhà và tiếng thở hổn hển khó nhọc của chàng trai đó.

Bản nhạc kết thúc, anh kéo tai phone xuống, vớ lấy cái khăn lau mồ hôi đang tuôn như tắm, liếc sang chiếc ghế bên cạnh, nơi đó vẫn như thường lệ có 1 chai nước suối được đặt sẵn và kèm theo 1 tờ giấy nhỏ màu vàng được dán trên chai

< Học trưởng Vương, vất vả cho anh rồi ! >

Ngày nào cũng vậy, mỗi lần luyện vũ đạo xong, Vương Tuấn Khải đều nhận được 1 chai nước và tờ giấy dán nhớ có nội dung như vậy. Chỉ là chủ nhân của nó, anh không biết là người nào.

Vương Tuấn Khải khẽ mỉm cười, sau đó cẩn thận nhét tờ giấy nhỏ đó vào túi, và khui chai nước ra uống. Anh không biết, đằng sau cánh cửa kia, có 1 cậu nhóc lấp ló thập thò nhìn vào anh, hành động của anh lọt vào mắt cậu, cậu vui vẻ cười khẽ sau đó xoay người bước đi mất. Cậu nhóc bí ẩn đó, vẫn luôn theo dõi anh.

------------------------------------------------------------

Ngày mai là đến hẹn nộp bài thuyết trình, Vương Tuấn Khải chuông vừa reo đã vội xếp tập vở, dự sẽ xuống thư viện tìm 1 ít tư liệu bổ sung cho bài của mình

Vừa lúc ấy, trước cửa lớp anh xuất hiện bóng dáng 1 nam nhân, khỏi cần nhìn, anh cũng biết là ai, khẽ lắc đầu

" Thiên Tỉ...!!! Mau đi ăn thôiiiii !!! " Lưu Chí Hoành chưa thấy người đã nghe thấy giọng trước, đứng trước cửa lớp vui vẻ nói to

Thiên Tỉ đối với tính tình lóc chóc của cậu bé nhà hắn đành cười khổ, nó chính là như vậy.

" Tuấn Khải, đi ăn chút gì không ? " Thiên Tỉ khoác vai anh

" Hôm nay tớ bận rồi, cậu cứ đi đi " Tuấn Khải gỡ tay hắn, cười xin lỗi

Xốc balô bước ra khỏi lớp, không quên xoa đầu chào Chí Hoành, lúc này anh mới để ý thấy bên cạnh Chí Hoành còn có 1 người nữa. Vương Tuấn Khải nhìn nhìn, hình như cái gì mà Vương Nguyên ?

Vương Nguyên là bạn học cùng lớp với Chí Hoành, có gặp qua vài lần nhưng anh không ấn tượng về cậu lắm. Vương Nguyên rất ít nói, rụt rè, vẻ ngoài nhỏ nhắn, làn da trắng bóc mềm mềm như con gái, nhất là cặp kính to dày cộm che cả 1 nửa khuôn mặt cậu, cho nên nhìn là có thể thấy, Vương Nguyên chính là hình ảnh đại diện cho 1 con mọt sách chính hiệu. Vương Tuấn Khải tinh ý thấy vẻ mặt Vương Nguyên hình như đang hồng hồng, còn có đầu nhỏ của cậu cúi càng ngày càng sâu, chính là ngại sao? Nhận thấy hành động của mình hình như hơi không được bình thường, nên anh cười trừ.

" Chào em " Giọng nói trầm của anh phát ra, tay anh còn đưa ra trước mặt cậu

Vương Nguyên cũng từ từ đưa bắt tay với anh, xong sau đó lại nhanh rụt tay về, cơ thể càng lùi về sau lưng Chí Hoành, vẻ mặt né tránh không nhìn anh. Vương Tuấn Khải đối với hành động này của cậu không nói gì, chỉ là cảm giác có chút không vui, chỉ là bắt tay cũng làm ra vẻ như vậy? Cậu có phải hay không rất giống 1 tên đầu óc không bình thường? Chỉ cười nhạt 1 cái, sau đó cũng quay lưng hướng về phía thư viện bước đi.

Lưu Chí Hoành, Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ đến quán sườn mà Chí Hoành thích nhất, kêu rất nhiều món, chính là phần của mười người ăn. Thiên Tỉ xưa nay đối với tính ham ăn của Chí Hoành không lạ, nhưng đây chính là lần đầu tiên đi ăn cùng Vương Nguyên, cho nên đối với sự thật Vương Nguyên ăn gấp đôi Chí Hoành có chút khó tin, nhìn cậu nhỏ con như vậy, thức ăn trôi về đâu hết vậy ? Đáp lại sự tò mò của Thiên Tỉ, Vương Nguyên lại gọi thêm 10 phần thịt, nhìn sang Chí Hoành, cười rộ lên

" Vương Nguyên, thật sự không sao chứ ? " Thiên Tỉ vẻ mặt sửng sốt, e ngại nhìn cậu

" Thiên Tỉ, đừng lo, sẽ quen thôi, sức ăn của cậu ấy thật sự rất tốt đó " Lưu Chí Hoành nhìn anh cười cười xua tay

Để chứng minh cho sự thật đó, Vương Nguyên lại tiếp tục gắp 1 đũa đầy thịt nhét vào miệng, vẻ mặt còn thể hiện sự hạnh phúc. Vương Nguyên, cậu thật sự tài nha

Ăn uống no bụng, cả 3 tạm biệt nhau rồi về nhà.

Về đến nhà, Vương Nguyên tra ổ khóa mở cửa, phía trong tối mịt không 1 ánh sáng, lại không về nữa sao ? Cậu cười nhạt 1 cái, sau đó cởi giày cất vào tủ, cậu cứ vậy tiến về phòng ngủ của mình, cũng không màng mở đèn thắp sáng cho căn nhà. Vương Nguyên mệt mỏi, tháo bỏ cái kính bỏ lên đầu giường, sau đó lấy đồ vào nhà tắm, tiếng nước bắt đầu chảy.

Phòng của cậu chủ yếu là màu xanh lá, khắp nơi có các họa tiết hoạt hình rất dễ thương, còn có gấu bông trưng đầy ấp kệ kính, cửa sổ còn có vài cây xương rồng nhỏ đang trổ bông, nhìn bao quát thật sự mang cảm giác rất thỏai mái, khác hẳn với bề ngòai của chủ nhân nó. Duy điểm nhấn của căn phòng là tấm hình được phóng lớn và lồng kính đóng khung đặt ở trên từơng ngay giường ngủ. Chàng trai trong hình là 1 cậu bé đang ngồi xích đu, quang cảnh trong ảnh hình như là trong 1 khu vườn, xung quanh cây cối tỏa màu khoe sắc lung linh mang vẻ huyền ảo, điều chú ý ở đây là chàng trai trong ảnh, chàng trai có gương mặt nhỏ nhắn, sống mũi cao thanh tú, đôi mắt cong cong như 1 chiếc cầu nhỏ, trong đôi mắt đó như chứa những vì sao đang lấp lánh, đôi môi nhỏ màu anh đào đang nở rộ thấy được cả hàm răng trắng đều, mái tóc màu nâu hơi bồng, cả thân người tỏa ra nét dịu dàng, thân người nhỏ nhắn, như muốn được người khác ôm vào lòng mà cưng chiều. Chàng trai đó thực sự rất đẹp, tuy nói rằng từ này không thể dùng cho 1 nam nhân, nhưng thật sự không thể nào dùng từ ngữ gì để miêu tả cậu, chỉ thấy rằng, chàng trai đó thật sự rất đẹp !

Từ trong phòng tắm đi ra, Vương Nguyên lau mái tóc ẩm ướt của mình, thân mặc 1 chiếc áo ba lỗ và chiếc quần short ngắn để lộ làn da trắng ngần và đôi chân thon. Có lẽ là do bóng đêm hoặc là nhìn lầm, nhưng Vương Nguyên và chàng trai trong ảnh kia thọat nhìn thật sự....rất giống nhau?

Vương Nguyên leo lên giường, tay vớ lấy điện thoại đặt báo thức, tiện tay vào File ảnh mở ra tấm ảnh của 1 nam nhân, nam nhân trong điện thoại đang nghiêng, có vẻ như là chụp lén, không nhìn rõ mặt, nhưng có thể thấy được 1 chiếc răng hổ đang lộ ra khi nam nhân cười. Vương Nguyên vuốt ve tấm ảnh, sau đó tự cười mỉm , hôn phớt lên màn hình điện thoại. Rồi tắt màn hình điện thoại đi đặt lại đầu giường.

Vương Nguyên, tối nay có 1 giấc mơ thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro