Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương Tuấn Khải, anh dậy ngay cho em. Anh hữa hôm nay anh chọn quà cho Lưu Chí Hoành với em mà. Anh thất hứa với em là không được đâu. Anh dậy ngay." Thiên Tỉ lay người đang cuộn vào tấm chăn mà nằm trên giường kia

"Thiên Tỉ, Chí Hoành là người yêu em mà, tại sao lại kéo anh theo chứ hả? Mà tối mới tổ chức bây giờ em nôn nóng có được cái gì
đâu?" Giọng của Vương Tuấn Khải từ trong chăn phát ra

"Vì cậu ấy quan trọng với em nên em mới như thế này nè. Hôm qua anh đã hứa đi với em mà sao giờ lại thất hứa, anh nói dối trắng trợn thế hả? Anh dậy mau cho em đó" Thiên Tỉ lật được tấm chăn ra rồi ra sức thọc lét người đang nằm trên giường kia

"Rồi, rồi, anh dậy. Mệt em quá đi, thằng nhóc rắc rồi"

Vương Tuấn Khải lờ đờ tình dậy lựa cho mình một bộ trang phục đơn sơ nhưng làm người khác phải chết mê chết mệt

Cả buổi sáng hôm đó Thiên Tỉ kéo Vương TUấn Khải chạy lòng vòng trong siêu thị để mua quà cho Chí Hoành nhưng vẫn không tìm được làm Vương Tuấn Khải mặt nhăn mày nhó cả buổi. Bỗng

"À em nhớ rồi, Chí Hoành nói thích một con gấu giống Kuma của em, em đi tìm đây, anh đừng đi đâu đó, không thì biết tay em" Thiên Tỉ nhéo vào hông Vương Tuấn Khải

"Thằng nhóc này, muốn chết hả? Đi đâu thì đi nhanh lên. Anh em gì đâu, vì người yêu mà hành xác người khác"

"Chừng nào anh có ngươi yêu anh sẽ hiểu thôi ah.. Tại anh kén quá nên em đành chịu"

Nói xong câu đó Thiên Tỉ đã chạy một mạch đến khu thú bông, bỏ lại Vương Tuấn Khải trong tình trạng khói bốc đầy đầu.

Vương Tuấn Khải đứng đó không biết làm gì nên cũng đi dạo xung
quanh đó mà hồn bay trên trời

<<RẦM>>

Vương Tuấn Khải va phải một người nào đó làm đổ hết các thứ trong xe chở đổ

"Anh đi đứng cái quái gì thế hả? Nhìn đường một tý có được không?"

Vương Tuấn Khải nghe được những lời đó cũng hoàn hồn mà nhìn lên người kia "Cậu ta...dễ thương quá" Là một cậu con trai với làn da trắng hông, khuôn mặt điển trai, hai chiếc má hồng phồng phồng rất dễ thương ah~~.

"Anh nghe tôi nói gì không hả? Bộ anh điếc hả?"

"Xin lỗi, tôi đang suy nghĩ một số chuyện nên không chú ý lắm. Cậu có bị sao không? Có cần tôi đền bù gì không?"

"Tôi không sao, nhưng làm ơn lần sau đừng có lôi từ ĐỀN BÙ ra với người khác. Còn nữa chú ý hơn đi" Nói xong cậu con trai kia quay đi với tâm trạng hấp tấp

Vương Tuấn Khải lúc đó thì hồn bỗng bay đi đâu mất tiêu. Cậu nhìn bước chân người kia đi từng bước một mà tim đập nhanh hơn. Bất ngờ Thiên Tỉ từ đằng sau tới rồi vỗ vào vai Vương Tuấn Khải

"Ca, em tìm được quà rồi, giờ mình về được rồi đó"

"........"

"Ca, nghe em nói không đó ca?" Thiên Tỉ nheo mày

"......."

"VƯƠNG TUẤN KHẢI, ANH BỊ GHÌ THẾ HẢ?" Thiên Tỉ hét lên làm người xung quanh đó cũng bất ngờ theo

"Thiên Tỉ em bị khùng à, sao hét to thế hả? Điếc tai anh rồi đây này" Vương Tuấn Khải lấy tay che miệng Thiên Tỉ lại

"Tại anh không nghe em nói đó chứ" Thiên Tỉ nhìn về phía mà Vương Tuấn Khải đang ngơ ngác. "Anh quen cậu ta sao? Bạn cũ hả?" Thiên Tỉ chỉ tay vào cậu con trai đang dần khuất bóng đó

"Không,,không quen, chỉ là vô tình gặp mặt thôi. Mà anh thấy sao sao đó" Vương Tuấn Khải đưa tay lên vò đầu

"Thích cậu ta rồi chứ gì...hahaha. Không ngờ Nam Thần được nhiều người theo đuổi như vậy mà nay chú ý người mới gặp mặt lần đâu. Với lại cậu ta là nam, giống em mới chết...haha"

Vương Tuấn Khải nghe thấy vậy liền cốc lên đầu Thiên Tỉ một cái rõ đau

"Này nhóc, giờ bình đẳng rồi nhé, bộ nhóc thích Chí Hoành được còn anh thì không thích ai được sao hả? Hay là muốn anh nói vài câu trước mặt Chí Hoành cho chú độn thổ luôn"

"Này này, ca đừng chơi bậy nha. Chí Hoành tin ca nhất đó. Ca nói gì xấu em cậu ấy bỏ em thì ai chịu trách nhiệm với em của ca đây"

"Vậy thì không có nói tào lao nữa. Về còn chuẩn bị quà cho 'bảo bổi' của em nữa"

"Vậy thì về nhanh đi, mà em nói trước em sẽ trả thù anh cái cốc này, còn chuyện Chí Hoành 'CẬU ẤY LÀ CỦA EM ĐÓ'"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro